Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Hai hôm sau Xinyu gọi nói cho mẹ biết kế hoạch của mình để mong được giúp đỡ, thế là chiều con gái cưng nên mami đã đồng ý thuê một tiệm hoa nhỏ xinh vào khoảng thời gian từ 18h đến 20h theo kế hoạch. Chỉ trong vòng 2 tiếng thôi thì cả hai phải hoàn thành nhanh chóng những cảnh quay, Xinyu là người viết kịch bản nên sẽ chỉ đạo toàn bộ mọi thứ.

Không chỉ hỗ trợ tiệm hoa thôi đâu, mami còn chi trả phí thuê đồ và makeup nữa. 17h, hai đứa tranh thủ chọn trang phục và kiểu makeup để phù hợp với concept của kịch bản. Trong lúc đang ngồi im đợi người ta tô son đánh phấn cho mình thì Nien mới hỏi Xinyu.

"Này, cậu có nghĩ là mình nên hợp tác với một studio không? Họ sẽ hỗ trợ quay cũng như có thể biến đoạn video của mình trông như thước phim ngắn mang tính điện ảnh á!"

"Bộ cậu quen biết chỗ nào hả?"

"Tất nhiên, studio này có ký hợp đồng với công ty mình luôn! Xịn xò lắm, từng làm việc với nhiều người rồi nên kinh nghiệm đầy!"

"Cậu liên hệ thử xem!"

Thế là Nien lấy điện thoại gọi ai đó, Xinyu định sẽ tự mình làm mọi thứ nhưng nếu vậy sẽ mệt mỏi lắm, có gì không đúng ý thì chỉ cần ngồi lại nói chuyện với bên mà Nien giới thiệu là được.

17:30, tại tiệm hoa.

Xinyu đang nói chuyện với anh chủ để tìm hiểu thêm về hoa, Nien thì đứng ngoài đường để đón ai đó, vừa đợi vừa lo rằng nếu em đến trễ thì sẽ phiền phức lắm. Thấy có chiếc taxi dừng trước mặt mình rồi là Nien thở phào nhẹ nhõm. Một cô bé với thân hình nhỏ nhắn bước đến, mái tóc đen xoã dài cùng cặp kính cận giúp nhân 2 điểm nhan sắc và tri thức, nhưng sau lưng em đeo một cái balo trông hơi nặng.

"Unnie!!"

"Yubamii!!"

Gong Yubin : 20 tuổi, học trường sân khấu điện ảnh và chuyên về kỹ thuật quay phim, đạo diễn. Ưu điểm, nhiệt tình và có tâm với công việc. Nhược điểm, có tâm quá nên hay dùng thức ăn nhanh để lấp bụng, biệt danh Bamburger (do Jiwoo đặt).

"Ủa mà không có nhóc Jiwoo đi theo hả?"

"Cậu ấy bận rồi, mà không sao đâu một mình em cũng làm được!"

thật ra là em cố tình không gọi cái tên trà đá đó theo thì có, đi chung kiểu gì cũng đòi chia 7/3, cãi nhau vì chuyện cậu ta giành phần 7 miết mà mệt.

Còn chưa kịp ôm nhau vui mừng thì Xinyu mở cửa gọi Nien vào, thấy có cô gái lạ lạ đứng cạnh đó thì em cũng biết là người bên studio rồi.

"Hai người vào trong này nhanh đi!"

Vào công việc là Xinyu nghiêm túc từ đầu đến cuối, nhưng không muốn tình hình căng thẳng làm mọi người khó chịu nên có gì cũng từ từ nói chuyện. Em có thể trẻ con ở đâu nhưng nhất định nghiêm túc và chín chắn với công việc. Em không chọn trở thành diễn viên để chơi thôi đâu, mà là hoàn toàn muốn học hỏi những điều mới trên con đường trưởng thành của mình.

Trước khi viết kịch bản thì Xinyu cũng đã có lên mạng tìm hiểu sơ về ý nghĩa của từng loài hoa rồi, nãy em hỏi thêm chút để xem có gì sai sót không và sau đó kiểm tra lại kịch bản. Em có cho anh chủ xem qua một chút về ý tưởng của mình thì anh ấy trông khá bất ngờ và gật đầu khen thú vị.

Xinyu đưa kịch bản cho Yubin xem, thật ra cũng không cần chuyển cảnh gì nhiều lắm vì cuộc đối thoại giữa hai người trong tiệm hoa này thôi là phần chính.

Mọi người sau khi cùng ngồi lại vài phút để nói về kịch bản các thứ rồi thì bắt đầu vào vị trí theo sự chỉ đạo của Xinyu. Ban đầu tính quay bằng điện thoại xịn chứ không phải một loại máy móc nào khác, nhưng Yubin nói nếu chỉ quay bằng một cái điện thoại như vậy thì sẽ tốn nhiều thời gian khi đổi góc máy, đặc biệt là lúc đối thoại cần quay rõ mặt của diễn viên để làm rõ cảm xúc. Người học đạo diễn đã nói thế thì tất nhiên Xinyu cũng xem xét kĩ lại, những gì Yubin nói rất hợp lý nên được đồng ý.

Tưởng sẽ gây khó khăn cho Yubin nhưng không, em chân thành chia sẻ rằng trước khi đi quay cho người ta bằng các loại máy đang mang theo bây giờ thì cũng đã từng sử dụng điện thoại để làm việc rất nhiều nên cứ yên tâm giao phó.

Em cầm cái điện thoại xịn mà Xinyu đưa rồi gắn lên trụ gậy, sau đó đi đặt hai máy quay đối mặt nhau cố định ở tầm Close-up (tức, cận mặt diễn viên) để thấy rõ biểu cảm mà diễn viên muốn truyền đạt.

Em tiếp tục đi đến chỗ điện thoại chỉnh cỡ cảnh thành Medium Shot (tức, tập trung từ thắt lưng trở lên, thường dùng trong cuộc hội thoại), sau đó đặt nằm ngang.

Cảnh trong điện thoại bây giờ là quay góc nghiêng bên phải của Xinyu, em đang đứng thẳng và quay lưng lại với cửa ra vào.

"Rồi rồi, đẹp khung hình! Máy chạy! Diễn!"

--------------------------------------

OneRose.

Đạo diễn, Kịch bản, Người dẫn chuyện :

Zhou Xinyu.

Đồng đạo diễn, Cinematography :

Gong Yubin.

Diễn viên chính :

Hsu Nien Tzu, Zhou Xinyu.

Nien trong vai Seomin.

Xinyu trong vai Eunjung.

--------------------------------------

Cảnh đầu:

Eunjung đang với tay lên trên kệ chọn lựa những nhành hoa hồng tươi xinh đẹp để gói tặng cho chính mình. Tuy trời đã sụp tối nhưng em vẫn chưa về, một phần cũng vì đợi người ấy đến.

Lời dẫn :

Tôi là Shin Eunjung, tuy chỉ mới 23 tuổi nhưng đã là cô chủ của tiệm hoa xinh xắn này. Kể một chút về chuyện tình của tôi thì, lần đầu gặp nhau.. quả nhiên là định mệnh.

Hôm đó tại tiệm hoa của tôi có nàng khách ghé đến, cô ấy là một nữ diễn viên nổi tiếng. Chỉ vừa gặp nhau thôi mà khắp người cô ấy như toả ra thứ ánh sáng làm lu mờ những gì xung quanh, khí chất ngời ngợi của một minh tinh lan toả. Cô ấy muốn mua hoa tặng đồng nghiệp nhân ngày sinh nhật, vô tình thế nào lại rung động với nụ cười của tôi và bắt đầu xin số để liên lạc. Ngày qua ngày tình cảm lớn dần nên cả hai bắt đầu tiến xa hơn trong mối quan hệ .

Chuyện tình nào ban đầu càng ngọt ngào thì về sau sẽ càng nhiều thử thách tìm đến. Tôi và chị không ngoại lệ.

Số lần tin nhắn được hồi đáp đếm trên đầu ngón tay, vài tuần không gặp mặt đã làm tôi chán nản với mối quan hệ kéo dài trong vô vọng này. Cuối cùng, tôi hẹn gặp chị tại tiệm hoa vào đêm nay để đề nghị chia tay vì cảm thấy chị không còn quan tâm mình như trước. Có lẽ linh cảm được điều gì đó nên chị đã trả lời tin nhắn một cách nhanh chóng, thậm chí còn hứa sẽ đến đúng giờ.

-

Trang phục chỉnh tề gọn gàng nhưng Seomin đến gặp em trong trạng thái không ổn lắm. Mở cửa ra bước vào thôi mà cô đứng thở dốc vì mệt, chiếc áo sơ mi thấm mồ hôi như vừa bị dính một cơn mưa rào. Sợ em phải đợi lâu nên cô đã chạy bộ đến đây khi thấy đường tắt nghẹt.

"Eunjung à..! Chị đến rồi!"

Em đang đứng trước quầy và nhìn xuống để gói hoa, nghe giọng chị thì liền ngưng tay song cầm lấy một bông hồng đen trên tay. Bỗng em cảm nhận được rằng cả người mình đang run nhẹ, tuy đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối diện với chị hôm nay vậy mà giờ chẳng thể kiểm soát nổi thứ gì. Em hít thở sâu một hơi và rồi quay qua, nhưng lãng tránh ánh nhìn ấy và nhẹ nâng bàn tay đang cầm bông hoa lên.

"..chị cầm đi!"

món quà cuối cùng của em.

Chứng kiến những điều đó khiến Seomin sững người, bàn tay khẽ run, cô không ngốc đến mức không biết ý nghĩa của hành động đó. Cố tình phớt lờ rồi cô nhẹ đến gần muốn nắm tay, nhưng em lùi một bước như không cho phép.

"..Chị đến rồi này, em sao thế?"

Chưa trả lời ngay, em đưa bông hoa ấy đến tận tay chị rồi mỉm cười. Trước đó cả hai đã cùng cười nói ở đây rất vui vẻ, chị hỏi em về ý nghĩa của từng loài hoa và khi nói đến hoa hồng đen thì chị lắc đầu, tự hứa với em rằng sẽ chẳng để em đưa cho mình dù chỉ một bông, nhưng giờ sao đây.

"Chị nhớ chứ?"

Cô nhìn em, rồi nhìn xuống bông hoa ấy, ánh mắt dao động như không tin vào những gì đang diễn ra. Em không phải kiểu người làm gì đó mà không có lý do, trước khi quyết định đưa cho cô bông hoa này thì chắc chắn em đã suy nghĩ kĩ rồi.

"Eunjung à..thật sao?"

làm ơn hãy nói là không phải đi em..

"Chị phải biết rõ câu trả lời nhất chứ?"

Miệng thì cười nói nhưng nước mắt đã lặng lẽ chảy dài trên má.

tuần trước, em bệnh rất mệt mỏi, cố gắng liên lạc với chị nhưng tất cả những gì nhận được chỉ là 'thuê bao' và 'đầu dây đang bận'. cảm giác bất lực ấy đã khiến em khóc rất nhiều đêm.. nhưng chị đâu hay biết.

"Chị đã từng hứa sẽ bên cạnh mỗi khi em cần mà đúng không Seomin..?"

Có thể ám chỉ trong giai đoạn đầu yêu nhau sẽ như hoa hồng trắng.

Yêu nhau lâu và cùng đối mặt với bao chuyện rồi thì sẽ là hoa hồng.

Giai đoạn chia tay hoa hồng đen tượng trưng cho một tình yêu đã từng nồng cháy và mãnh liệt rực màu đỏ sáng như lửa, nhưng giờ đây chỉ còn lại màu của tro tàn. Điều này giải thích cho lý do Seomin phản ứng như trên.

".."

"Em không còn lý do để tiếp tục nữa.."

"Eunjung à.. chị biết mình sai rồi, nhưng hôm nay em có thể đừng nói những lời này được không?"

Cô đưa tay vào túi trong của áo khoác để lấy món quà muốn tặng cho em, nhưng..

"Em nghĩ từ nay mình đừng nên gặp lại nhau nữa!"

Một khoảng lặng diễn ra giữa cả hai, Seomin nhẹ nhắm mắt lại để giữ bình tĩnh rồi thở một hơi khó khăn. Cô rút tay ra khỏi túi áo, cảm nhận được lòng mình nặng trĩu. Giọng khẽ run, cô nhìn em rồi nói.

"Giờ.. chị phải làm gì để em đừng nghĩ em không quan trọng?"

chị đã dời lịch quay đột ngột khi nhận được tin nhắn đó của em, cả đoàn phim hoang mang rồi quay sang mắng chị vì làm ảnh hưởng đến họ.. chị đâu thể kể những điều đó cho em nghe được eunjung à..

"Unnie..mình chia tay đi!..Thời gian chị nghỉ ngơi còn không có thì thời gian đâu để quan tâm em?"

Nghe em nói thế thì nước mắt Seomin cũng rơi xuống, cô không bất ngờ với câu đó mà là bất ngờ với người nói ra. Khi em bệnh thì tất nhiên cô đọc được tin nhắn chứ, nhưng không có thời gian để trả lời. Không phải cứ vậy mà phớt lờ em, cô có nhờ quản lý của mình mang thuốc đến và sẽ bên cạnh hỗ trợ khi em cần bất cứ lúc nào. Cô tự hỏi tại sao em lại không thông cảm cho mình, thậm chí giờ còn bị trách.

Nhưng mà làm vậy rồi ai thông cảm cho em? Em cần chị bên cạnh chứ không phải những thứ đó.

"Chị có biết em đã phải đấu tranh bao nhiêu lần trước khi nói ra những điều này không? Nếu chị thương em..thì đâu để em khóc một mình nhiều đêm như vậy Seomin à..! Em đã bất lực chờ đợi chị trong vô vọng như thế nào chị biết không? AI THÔNG CẢM CHO EM..?"

Nói xong câu thì hơi thở của em trở nên dồn dập hơn vì sự uất ức của mình đã bị dồn nén suốt một khoảng thời gian. Seomin gạt nước mắt xong khoé môi nhẹ cong lên, trông giống đang cười nhưng lại chứa đầy sự đau thương.

"Em nghĩ chị không muốn gặp em sao? Nghĩ chị không nhớ em à..? Nhưng.. chị kiệt sức rồi Eunjung..."

Nước mắt tuôn xuống theo từng câu nói, Seomin cảm thấy như cả thế giới đều đang muốn nhắm vào mình. Những áp lực trên vai chẳng hề giảm xuống mà chỉ tăng lên mỗi ngày một nặng làm cô kiệt sức vì quá mệt mỏi.

Không một câu trả lời, sự im lặng của em khiến cô nhận ra rằng lúc này lời nói của mình cũng chẳng thể cứu vãn được gì nữa.

"Thôi được rồi, nếu đã vậy thì kể từ hôm nay.. mình có thể xem như chưa từng quen biết nhau!"

"..unnie!"

Seomin không trả lời mà mở cửa bước đi, tay vẫn nắm chặt lấy bông hoa ấy, hộp nhẫn trong túi áo khoác chưa có cơ hội để được cho em thấy. Bản thân cô đã vô tình châm dầu vào lửa để thiêu đốt mối quan hệ này, nhưng cô cũng rất mệt mỏi chỉ là không chọn nói ra với em. Làm việc ngày đêm đến mức chỉ có vài tiếng để nghỉ ngơi, mong tiết kiệm được một khoảng tiền lớn và đưa em vào lễ đường lộng lẫy, nhưng mọi thứ kết thúc rồi.

Suýt nữa thì đã về một nhà, giờ chỉ còn là người xa lạ đã từng quen.

Sau khi chị rời đi thì Eunjung suy sụp mà tựa lưng vào bó hoa hồng khóc nức nở. Bông hồng đen là bông duy nhất trong bó hoa ấy có màu của tro tàn, còn lại toàn là rực màu tình yêu chứng tỏ em còn yêu chị rất nhiều nhưng muốn kết thúc để không phải đau lòng thêm nữa.

Khi tặng đối phương 1 bông hoa thì cũng mang ý nghĩa là 'Tình yêu ngay từ ánh mắt đầu tiên'.

Đúng vậy, ngày đầu mình gặp nhau thì không chỉ chị mà em cũng đã trúng tiếng sét ái tình, ai ngờ hiện tại lại phải đau đớn thế này.

Seomin đến một công viên ở bờ sông rồi ngồi xuống băng ghế gỗ, ánh đèn đường hắt xuống bóng dáng của người con gái đang phải chịu đựng biết bao áp lực. Cô úp hai bàn tay lên mặt và thở dài, một lần nữa lấy chiếc hộp trong túi áo ra ngắm nhìn. Đôi nhẫn lấp lánh khiến mắt cô long lanh vì tiếc cho đoạn tình đã từng rất tuyệt vời.

mọi chuyện đã thật sự kết thúc rồi sao..? một bộ phim.. dù cái kết có vui hay buồn thì cũng đã không còn tập tiếp theo nào nữa.

Nghĩ đến đó, Seomin siết chặt bông hoa trong tay, cảm nhận được những chiếc gai nhọn cắm sâu vào da thịt mình đến rỉ máu, nhưng đau đớn đó chẳng là gì so với cảm giác bất lực chấp nhận rằng mình sẽ mất đi em mà chẳng thể níu kéo. Cô đã nghĩ rằng mình chỉ cần cố gắng một chút nữa, chịu đựng chút nữa, đã có thể đeo được chiếc nhẫn này vào tay em.

ngốc thật seomin à. ngốc đến mức chẳng nhận ra em đã cảm thấy cô đơn đến nhường nào... bản thân chỉ biết lao đầu vào công việc, nghĩ rằng em sẽ luôn bên cạnh và chờ đợi mình..

chị sai rồi eunjung à, sai đến mức chẳng thể sửa chữa được nữa.

Cô cười nhạt, nhưng nước mắt lại rơi xuống từng giọt lặng lẽ thấm vào lòng bàn tay đang mang đầy vết xước. Cô đã nghĩ mình mạnh mẽ lắm, hoá ra khi mất đi người quan trọng nhất thì cũng chỉ là một kẻ yếu đuối, bất lực nhìn tất cả vụn vỡ trước mắt.

Seomin nhìn về phía dòng sông đang chảy xiết, hít một hơi sâu rồi đặt bông hoa vào hộp nhẫn và đóng lại.

xin lỗi em.. vì khoảng thời gian vừa qua và cả những giọt nước mắt mà tôi không thể bên cạnh để lau.

Cô đứng dậy, không một chút do dự mà thẳng tay ném thứ mình từng xem là rất quan trọng, cho nó trôi đi trên dòng sông lạnh lẽo cuốn theo cả một đoạn ký ức. Bàn tay kia dù đang rướm máu nhưng cô chẳng thiết lau đi mà đưa lên gạt nước mắt.

đến lúc này.. mọi chuyện đã thật sự kết thúc rồi. nhưng tại sao tim mình vẫn đau đớn thế này? Hi vọng thời gian sẽ chữa lành tất cả, hi vọng ta sẽ không còn khóc khi nghĩ đến nhau.

Cuối cùng cô quay lưng rời đi, để lại phía sau một tình yêu chưa kịp trọn vẹn.

Một người cần sự quan tâm, một người cần được thấu hiểu và chờ đợi. Cuối cùng chẳng ai vì nhau mà ở lại.

Và rồi cuối cùng..

Sau chia tay, cả hai đều khóc.

--------------------------------------

"CUT! TỐT LẮM!"

Bắt được khoảnh khắc quá đẹp, đúng như cắt từ một bộ phim thật sự vậy.

Xinyu thở một hơi nhẹ nhõm rồi nhìn vào lòng bàn tay, là cặp nhẫn đôi của mình và Sohyun. Trước cảnh Nien quăng cái hộp đi thì em đã chạy đến lấy cặp nhẫn ra. Máu trên tay Nien cũng là máu giả, do gương mặt diễn nét đau đớn quá thật đó suýt làm Yubin tưởng Nien đã chơi liều mà không dùng đạo cụ.

Cuối cùng Xinyu cho Yubin giữ lại cái điện thoại chứa toàn bộ đoạn video hôm nay quay được. Ngày mai em và Nien sẽ cùng đến studio để ngồi nói chuyện và đưa ra ý kiến chỉnh sửa hậu kỳ sau.

Hôm nay Yubin rất vui vì được làm việc cùng hai người, cảnh Xinyu tựa lưng vào bó hoa hồng khóc làm em thật sự bất ngờ vì không biết cô lấy cảm xúc thế nào mà chân thật quá. Hoá ra, chính câu thoại do mình viết đã làm Xinyu lấy được cảm xúc như hôm ấy mà có thể khóc nức nở, em viết lời đối lại của Seomin muốn nói với Eunjung tựa như lời mà hôm đó Sohyun cứ giữ trong lòng. Em biết sau khi mình nói thế thì chị sẽ đau lòng đấy, nhưng làm sao được nữa vì lúc nói ra được những lời đó thì em lại có suy nghĩ như Eunjung.

"Em nể phục thật sự đấy! Mong hai người sớm được một vị đạo diễn nổi tiếng nào đó quan tâm nhé! Em về đây!"

"Hôm nay cảm ơn em nhiều! Mai gặp lại!"

Thế là Yubin lên taxi về trước. Đột nhiên Xinyu quay sang ôm Nien vào lòng rồi khóc, có lẽ cảm xúc của Eunjung vẫn còn đang hiện hữu trong em. Chẳng hiểu sao lúc này em lại nhớ Sohyun đến lạ, em muốn ôm chị.

ngày hôm nay em đặc biệt nhớ chị rất nhiều sohyun a. chị cũng vậy chứ?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com