9.
Lúc đầu Chaeyeon nói là sẽ đưa Nien với Xinyu đến quán ăn để nói chuyện, nhưng tại sao cuối cùng lại là đến studio rồi Nien phải đi mua đồ ăn mang về?
Chuyện là như này, chỗ mà Nien kêu bác tài tấp xe là ngay một quán ăn luôn và cũng gần studio của Yubin nữa, tuy nhiên cô thấy không ổn khi cứ thế mà vào trong ngồi ăn.
Nien nói nhỏ vào tai Chaeyeon.
"unnie! lỡ đang ngồi ăn mà cậu ấy thấy người tên sohyun kia đi ngang thì như nào?"
"thì chắc chắn là sẽ có một màn giống nãy, mà nếu làm vậy thì trăm phần trăm sau này không dám ra mắt công chúng đâu, quê lắm!"
Trong khi cả hai đang thở dài thì Chaeyeon nghĩ kĩ lại là nên đến studio tạm thời để tránh những cuộc gặp mặt bất ngờ với Sohyun.
"nien! tới studio của yubam trước đi rồi tính sau!"
"à vâng!"
Thế là cả hai nắm tay Xinyu kéo đến studio. Chaeyeon còn chưa kịp chạm vào chỗ cái tay nắm thì Jiwoo đã mở cửa ra và trên tay cầm túi rác. Thấy Chaeyeon, em liền nép qua một bên, đã vậy còn làm cái mặt giật mình như gặp chủ nợ.
trời ơi trời.. đi quăng rác cũng không yên nữa.
Đáng lẽ Chaeyeon sẽ ôm lấy Jiwoo nhưng cô đang quan tâm đến hậu bối của mình hơn, thấy cửa mở ra thì ba người nhanh vào trong. Jiwoo thở phào một hơi rồi đặt túi rác xuống, vừa quay qua thì đã bị ôm, đúng là không thể đoán trước.
"Jiwoo aa!!"
"Buông tôi ra! Báo cảnh sát bây giờ!"
"Hứ! Em dám không?"
Thấy Jiwoo lấy điện thoại trong túi ra thì Chaeyeon mới thôi không ôm nữa, chị ta làm mặt dỗi rồi quay lưng đi vào. Chợt có cảm giác lạ len lỏi trong lòng ngực, Jiwoo không hiểu tại sao mỗi lần chị ta đến gần mình thì con tim và lý trí như muốn đấm nhau.
kim chaeyeon..dù sao cũng là ân nhân cứu mẹ mình, lúc đó nếu chị ta không xuất hiện rồi đóng viện phí thì có lẽ mọi chuyện đã tệ hơn. có nghĩ thế nào thì mình cũng không dám tin, một người vừa giỏi vừa tốt như chị ta.. sao lại thích mình được?
Lee Jiwoo : 20 tuổi, học trường sân khấu điện ảnh và chuyên về kỹ thuật dựng phim, âm thanh, màu sắc. Ưu điểm, cao và đẹp kiểu bảnh, nghiêm túc trong công việc, đôi bạn cùng tiến với Yubin. Nhược điểm, hay nghi ngờ và dễ bị nói những câu vô tình khiến người khác buồn.
Nãy giờ Xinyu vẫn đang ngồi im cầm ly nước trên tay, em không uống được dù chỉ một miếng vì cảm giác khó chịu cứ dâng lên trong người. Chợt Yubin vừa đánh máy vừa nói, cũng nhờ câu đó đưa em quay lại thực tại.
"Hôm qua Sohyun unnie có xin file video của chị á Xinyu!"
"SOHYUN ?"
"HẾT HỒN CHỜI! Làm gì la dữ vậy??"
Chaeyeon với Nien ngồi cạnh Xinyu trên sofa nên cái giọng hét đó chỉ làm Yubin giật mình thôi chứ hai người này muốn bay hồn luôn. Giờ Nien mới hiểu ý của Chaeyeon nên quay qua bắt tay cảm ơn, giọng hét đó không làm hơn mấy chục người nhìn thì thôi luôn.
"Chị ấy xin để làm gì?"
"Em đâu biết, bộ chị ấy không nhắn gì cho chị hết hả? Tưởng hai người yêu nhau chứ!"
Nien đã đoán được khi nghe tới chữ "nhắn" nhưng không kịp chạy lại bịt miệng Yubin, cô liền ngồi xuống vuốt nhẹ lưng Xinyu để làm dịu.
"Xinyu à có gì bình tĩnh..! ê mà, sao tự nhiên tay mình nóng dữ vậy ta..?"
Nien nhìn kĩ lại mặt Xinyu thì trời ơi không khác gì đang sôi máu, lỡ mà Sohyun mở cửa bước vào đây chắc hết ai cứu.
"Nien unnie, chị có đi mua đồ ăn thì cho em gửi với nha! Một cái burger không cà chua!"
"À ừ, để tôi đi mua cho mọi người luôn!"
Jiwoo thấy Chaeyeon định đứng lên đi mua đồ ăn với Nien thì nói.
"Chị đứng lại đó Chaeyeon-ssi! Đoạn film ngắn của chị dù đã gửi cho công ty đánh giá rồi nhưng tôi thấy vẫn có chỗ cần xem lại!"
"À há! Quên chưa nói với em, chị hạng nhất luôn đó nha!"
"Đừng nói nhiều! Tôi gia trưởng lắm đó!"
"Chưởng một cái bây giờ! Cậu nói thẳng là không muốn chị ta đi đi, cái đồ trà đá này! Quằng một hồi đói cả đám!"
Chaeyeon nghe Yubin nói vậy thì liền cười rồi chạy đến ngồi cạnh Jiwoo, mặt em như muốn tránh né nhưng trong lòng thì vui kiểu gì.
"Im đi burger!"
"SAO? Burger còn ngon hơn ly trà đá ha!"
"Uống chưa mà biết hả?"
"Tất nhiên là uống rồi! Dở ẹc!"
"Ya Bamburger! Ai cho cậu đụng vô đồ của tôi?"
"Tại lúc đó quá khát thôi chứ nhìn cũng biết là dở!"
Xinyu cứ ngồi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn khi nãy Sohyun gửi mà không thèm quan tâm hai người kia cãi nhau, còn Nien đã đi mua đồ ăn từ hồi nào rồi. Chaeyeon đang chăm chú ngồi nghe thì khát nước mà lấy ly trà của Jiwoo uống luôn.
"Ya.."
Chaeyeon cùng đôi mắt cún con long lanh lấp lánh nhìn qua em, Jiwoo e hèm một cái rồi đổi chủ đề sang chuyện công việc nói tiếp, Yubin thấy vậy bắt đầu nổi hứng chọc.
"Chà! Ngoại lệ đồ ha! Còn mình là ngoài lề nên uống có miếng trà cũng bị nói!"
"Ừ, im đi cái đồ ngoài lề đường ăn burger!"
"YA ! Burger có thù với cậu hả mà nói hoài vậy cái đồ trà đá! Uống nhiều quá thì trà đá sẽ chạy trong người cậu thay máu đó đồ ngốc!"
"Ai ngốc hả? Còn cậu ăn nhiều burger quá thì coi chừng bị biến thành.."
"Jiwoo à! Ngừng được rồi!"
Trước giờ khi họ cãi nhau thì ít ai can được lắm, vậy mà Chaeyeon mới nói có câu thôi Jiwoo đã im rồi cầm ly trà đá uống.
"Ỏ~ Vậy có tính là hôn gián tiếp không?"
"Chị không bệnh nên tôi không sợ!"
"Trong người chị chứa đầy tình yêu luôn đó, vậy nên ly nước cũng có tình yêu của chị gửi vào rồi!"
"À ừ, để coi chị thích tôi được bao lâu ha Chaeyeon-ssi!"
mà làm ơn đi, chị cứ như này.. tôi sợ mình sẽ rung động mất.
---
Quay lại hiện tại, sau khi Xinyu đã cùng Sohyun lên xe đi rồi thì trong studio có chuyện gì?
Mọi người vẫn đang ngồi ăn uống bình thường, cho đến khi Chaeyeon nhớ lại chuyện lúc nãy Nien nói.
"Cơ mà Nien, con bé ấy dễ giận mau quên lắm hả?"
"Cậu ấy là vậy đó!"
"Cái nét mặt lúc giận đó tới tôi còn không dám nhìn nói chi người tên Sohyun kia, không biết giờ đang sao rồi!"
Chaeyeon cũng có theo đạo nên nắm hai bàn tay lại rồi nhắm mắt cầu nguyện, Yubin vừa ngồi nhìn vừa cắn một miếng burger ngon lành.
"Đừng lo, em nghĩ là không có chuyện gì.."
*ĐÙNG*
Jiwoo đứng hình nhìn về phía cánh cửa tội nghiệp, Chaeyeon đang cầu nguyện thì tưởng là gặp chúa luôn rồi, Yubin nuốt muốn không trôi miếng bánh. Chỉ duy nhất Nien là cười ha hả khi thấy Xinyu mở cánh cửa tới mức bung bản lề, cô giơ ly coca lên rồi hú hét vì lần đầu thấy cơ bắp cuồn cuộn của bạn mình.
"Ya Xinyu! Giấu mình tập gym đúng không?"
"Cái người tên Park Sohyun đó.. không còn liên quan gì tới mình nữa rồi Nien à! Từ nay về sau.. đừng để mình gặp mặt chị ta nữa!"
Xinyu nghiến răng nói từng câu. Nien ngơ ra, mới nãy còn như phim tình cảm mà giờ thành cảm lạnh rồi.
"C-Có chuyện gì hả?"
-
Chuyện là chưa đi được nửa đường tới chỗ ăn thì Sohyun nhận được cuộc gọi từ đạo diễn Han, ông ấy bảo cô phải về lại khách sạn ngay để nói về chuyện kịch bản. Xinyu nhạy cảm với nhạy bén đồ lắm nên khi Sohyun vừa dừng xe lại tấp lề là biết chị có chuyện bận liền.
"Xin lỗi em Xinyu à! Hay là để lần sau.."
Em hít thở một hơi thật sâu rồi mỉm cười, bàn tay đang siết chặt lại như muốn đấm tới nơi.
"Không sao, không cần đưa em về đâu! Em tự bắt taxi được, chị đi đi!"
"Nhưng mà.."
Một lần nữa Sohyun cảm nhận được sống lưng mình lạnh, cô thấy nét mặt của em rõ ràng là không muốn nghe mình nói thêm câu gì như xin lỗi nữa.
"T-Tôi hiểu rồi! Xin.."
thôi chết..xém nữa nói xin lỗi rồi...
Xinyu nhìn qua thì Sohyun đưa tay bịt miệng mình lại rồi lắc đầu, em mở cửa xe mà cô sợ cái cửa nó không nghị lực rụng luôn cơ. Tuy nhiên, khi nhìn em bước lên chiếc taxi kia thì cô cảm thấy trong lòng mình có gì đó khó chịu khó tả lắm.
mình..lại sai nữa rồi sao? vừa được em cho qua chuyện kia thì giờ lại làm em giận tiếp..
Có nghĩ gì lúc này thì cũng không thể để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến công việc được, đành tạm gác qua một bên và chờ thời cơ thích hợp để bù đắp cho em.
xin lỗi em..
-
Chuyện là thế, Xinyu ngồi kể mà chỉ có Nien với Chaeyeon lắng nghe, còn Jiwoo với Yubin muốn khóc thét vì cửa bị hỏng.
"Ê Jiwoo, đừng gọi nói cho ông Yuwon biết nghe chưa?"
"Gọi cho ổng bay về kí đầu hai đứa hay gì?"
"Trời ơi..chưa tới ngày lãnh lương mà chị làm như này là chết tụi em rồi Xinyu..."
"Gọi người tới lắp lại đi, chị trả!"
Yubin tưởng đâu tổng tài ngầu lòi nào mới xuất hiện, câu nói đó dứt khoát không chút do dự chút nào. Jiwoo nghe xong là nhấc máy gọi người đến sửa liền. Nien đang thích thú chạm vào cơ tay của Xinyu, vì cô không ngờ tới ngày mình được tận mắt chứng kiến thế này.
"Mở cửa thôi mà cũng bung bản lề hay thiệt! Kiểu này đấm một phát thì người ta nhập viện gấp luôn á!"
"Chắc người kia phước dày nên còn sống!"
Chaeyeon nói câu tỉnh bơ làm Nien mím môi lại nhịn cười, Jiwoo với Yubin cũng đã có thể cười trở lại vì cánh cửa sắp được hồi sinh. Tuy là anh em ruột nhưng ngược lại với Yubin ngơ ngơ thích ăn burger thì Yuwon là một người có thể nói là khá nghiêm khắc trong mọi việc, anh ấy mà biết studio mới ký hợp đồng làm việc chưa bao lâu giờ mất cánh cửa thì hai đứa bị ăn chửi no luôn. Trước khi sang nước ngoài thì anh đã dặn đủ thứ rồi, nhất là phải gìn giữ cái studio này cẩn thận, toàn là hàng mắc tiền không.
"Ê chết! Còn camera thì sao?"
"Tôi tắt rồi, ổng có hỏi thì nói là hư thôi! May mà lỡ tay tắt ngay lúc cái cửa chưa nằm xuống!"
"Giờ mới thấy trà đá có ích ha!"
"Chứ ai như burger!"
"Ya!"
Thế là cái studio lại um lên, Chaeyeon đứng lên đi lại nắm tay Jiwoo kéo đến bàn làm việc để hai người tiếp tục nói về đoạn film.
Nãy giờ Xinyu ngồi im để điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Em biết chị không sai, nhưng em ghét cảm giác ấy, em không thích khi mình lạc lõng giữa chốn đông người.
xa nhau đã đành, giờ gặp mặt chưa bao lâu lại phải rời đi. lúc nào cũng để em một mình..
Phút chốc, thời gian như lắng đọng lại. Em nhìn một lượt xung quanh.
một mình.. ? ơ nhưng mà..
Em nhìn qua cô bạn đang chọt chọt cơ bắp của mình kia.
vẫn còn nien mà. cậu ấy luôn bên cạnh, sẵn sàng làm mình vui mọi lúc..
Nien thấy Xinyu cứ nhìn mình nên tiện tay chọt vào má em một cái rồi mỉm cười.
"Sao nhìn dữ vậy? Thích mình hả?"
Em cũng bất giác mỉm cười, ngoài những suy nghĩ tiêu cực cứ ám lấy mình thì em vẫn còn những người bạn và đồng nghiệp tốt bên cạnh mà.
"Chỉ là mình nghĩ.. cậu mà có người yêu chắc mình buồn lắm đó!"
"Có gì phải buồn, mình có người yêu thì cũng vẫn sẽ bên cạnh cậu mà!"
"Thật không?"
"Không bỏ rơi cậu đâu, đừng lo!"
Nghe thế em cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Tất nhiên là Nien vẫn còn nhớ chuyện em kể lúc say rồi.
tớ biết..cậu không phải ghét, chính xác hơn là sợ cảm giác bị bỏ rơi. có những lúc tớ cũng cần lắm cái ôm hay chỉ đơn giản là một người bên cạnh. cậu có nghĩ tớ luôn cười và tích cực được như này không? xinyu à, vẫn có những điều tớ chẳng nói cho ai biết đâu, vốn dĩ tớ.. vô cùng ghét sự thương hại. nhưng tớ tin tưởng cậu, cậu cũng thế nhé?
Những tháng đầu vào công ty thì Nien cũng cười nói với mọi người như bây giờ, nhưng có một số người nhìn cô chỉ bằng nửa con mắt vì nhiều lý do khác nhau. Họ không ưa vì cô là người ngoại quốc, họ ganh tị vì cô nằm trong top 10 của bảng xếp hạng khi mới làm thực tập sinh chưa bao lâu. Mặt tiêu cực là thế nhưng vẫn còn những người đáng nể như Mayu hay Nakyoung, họ đã giúp đỡ Nien rất nhiều, nhờ vậy mới có được như hôm nay.
-
Cách đây chừng hai tháng thì Nien có được ghép chung phòng với một bạn nữ kia, cô đã nghĩ người bạn ấy đáng tin tưởng để mình có thể cùng tâm sự, nhưng hiện thực rất khác so với tưởng tượng. Hôm nọ, khi hai người đang ngồi ăn trong phòng thì Nien mới vừa khuấy ly mì vừa nói.
"Haeul à! Cậu thấy công ty này thế nào?"
"Hm? Ý cậu là sao?"
Cô ta vừa nói vừa bấm điện thoại, chẳng nhìn lên một lần. Nien không nghĩ gì nhiều về hành động đó nên vẫn mỉm cười rồi nói tiếp.
"Mình cứ có cảm giác là một số người ở công ty.. không thích mình cho lắm!"
Đột nhiên cô ta nhẹ nhếch mép rồi nói.
"Cậu luôn nghĩ là mọi người phải thích cậu sao?"
Cái vuốt tóc với điệu cười đó, Nien bắt đầu thấy có vấn đề rồi. Chợt cô thấy buồn khi người duy nhất mình có thể tâm sự lại có thể nói ra những lời đó.
"Ý mình không phải vậy.. chắc tại mình bập bẹ tiếng Hàn quá thôi haha!"
"À, nếu là chuyện đó thì họ không thích cậu cũng dễ hiểu thôi!"
"Hả..?"
"Vì cậu khác họ mà! Thương quá à, nhưng mình làm thực tập sinh ở đây chỉ để bố mẹ không bắt học luật thôi! Nếu cậu cũng có nhiều sự lựa chọn như mình thì thử đổi công ty xem sao!"
Nien cười trừ rồi cầm ly mì lên bỏ vào sọt rác, cô quyết định ra cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn vặt cũng như tránh mặt cô ta. Về phần Haeul thì chiều hôm đó đã rời công ty luôn vì bị bố đến thẳng chỗ đón, Nien nhìn cô ta lên xe rời đi thì cười thầm xem như đã có thể nhẹ nhõm được phần nào. Tuy vậy, trong lòng vẫn còn buồn vì những câu nói ấy, đành đợi định mệnh đưa người bạn thân thật sự của mình đến.
Ông trời không phụ lòng ai, sau 2 tháng chờ đợi thì Xinyu đã xuất hiện. Hôm đó, Nien đang đứng ở sảnh để tìm Mayu vì chiều hôm qua nghe lén được chị nói chuyện điện thoại về việc sắp có thực tập sinh mới đến. Không ngờ Mayu lại đang đi cùng người ta vào luôn, lần đầu nhìn thấy Xinyu thì Nien tự cảm nhận được sự đáng tin cậy không giống với Haeul. Không phải có thực tập sinh nào mới đến thì Nien cũng sẽ hào hứng mà giơ hai tay lên vẫy vẫy chào đâu, chứng tỏ Xinyu có thiện cảm trong mắt cô rồi.
-
hãy tin tưởng nhau nhé, xinyu.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com