Năm mét chờ đợi: Náo loạn
Chuyện xưa nhớ lại luôn khiến người ta thấy rung động, tim đập mạnh, mặt bất giác lại đỏ lên. Không chỉ vì đó là ký ức quá đỗi ngọt ngào, còn là vì ký ức ấy chìm sâu vào quên lãng, một đêm nào đó lại xuất hiện trong mơ khiến người đang trong đêm mộng mị phải giật mình.
Yisabella một tay đỡ trán, một tay chống xuống giường ngồi dậy. Cảm giác đau đầu vì ngủ chưa đủ ập đến khiến huynh trưởng nhà Ravenclaw mệt nhọc.
Giấc mơ về nụ hôn đầu khiến cho đầu óc cô trở nên mờ mịt, như có màng sương giăng ngang không thấy được lối đi. Sương đậm đến độ dù có xoè tay trước mặt cũng chưa chắc nhìn thấy.
Nằng nặng.
Ngồi dậy, xỏ đôi dép bông vào chân Yisabella đi dạo một vòng quanh phòng xem như tập thể dục mới vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Ngày hôm nay chẳng có gì đặc biệt, đơn giản chỉ là một ngày như mọi ngày khác vẫn phải chăm đám năm nhất vẫn phải mệt mỏi vì phù thủy sinh cùng nhà. Có lẽ khác biệt duy nhất chính là sau giờ học là giờ tập luyện Quidditch.
Yisabella chỉnh lại đồng phục, để lại bản đồ mới đến Đại sảnh đường.
Cô đến không trễ cũng chẳng sớm, nhưng đối với vài người sớm đã chờ cô đến nôn nóng thì là trễ. Chỉ chờ đến giây phút cô ngồi xuống Solomon đã phóng từ bàn ăn nhà Gryffindor bay qua bàn ăn nhà Ravenclaw. Cậu đưa tay một chống lên bàn để giữ cơ thể, tay còn lại đặt đĩa sandwich trái cây mình vừa làm trước mặt Yisabella.
Solomon đưa môi đến bên tai cô, gần như là chạm vào thì thầm: "Bữa sáng tình yêu dành cho Bella của mình đây, ăn ngon miệng nha." Nói xong liền phóng như bay ra khỏi Đại sảnh đường.
Bình thường Yisabella rất nhanh nhạy, nhưng tốc độ của Solomon còn nhanh hơn cô. Một loạt các hành động táo bạo đó chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt khiến cho hầu hết mọi người đều không thể tin vào những gì vừa diễn ra chứ đừng nói đến việc cô kịp phản ứng đấm vào mặt cậu.
Cô nhìn đĩa sandwich trái cây, nghĩ nghĩ liền cầm nó đứng dậy đi qua bàn ăn nhà Gryffindor.
Không phải nhờ hoàn trả lại chủ cũ, mà là đến ra oai.
Yisabella đứng trước mặt nữ sinh tóc đỏ, mắt cũng đỏ lên vì ghen tức. Đưa đĩa sandwich đến trước mặt cô ta.
"Cầm."
Tóc đỏ tức đến mức muốn hất bay nó vậy mà chẳng hiểu ma xui quỷ khiến nào vẫn đưa tay ra cầm đĩa sandwich. Mắt thấy mục đích của mình đã đạt được, Yisabella cười lên trông vô cùng nhu hòa:
"Muốn có không?" Nói xong liền cầm miếng bánh sandwich lên cắn một miếng, đợi đến khi nuốt xuống mới nói tiếp. "Ngon lắm. Còn muốn có không?"
Cô chưa từng dễ chọc vào, cũng chưa từng chịu thiệt. Người ếm bùa và kẻ ném Bludger vào cô năm ngoái là tấm gương vô cùng sáng cho hậu quả việc chọc cô. Bây giờ, mỗi tháng họ đều phải đến bệnh viện thánh Mungo để giải bùa phép đã bị ếm thì làm gì có chuyện Yisabella sẽ bỏ qua cho kẻ vì ghen tị cá nhân mà đánh đến trước mặt mình như thế?
Nữ sinh tóc đỏ ném chiếc đĩa không sượt qua má Yisabella, khiến nó ửng đỏ. Cô ta trợn tròn mắt hét lên: "Con chó cái mày dám?!"
Yisabella một tay cầm bánh sandwich, một tay sờ gò má đau nhói của mình. Cô nhíu mày, ngoái đầu nhìn chiếc đĩa đã vỡ nát ngay cạnh chân một Hufflepuff, Yisabella kéo khóe môi lên quay lại nhìn tóc đỏ. Tóc đỏ bỗng dưng rợn gáy, không biết vì sao lại cảm thấy như có hàng ngàn con rắn bò khắp người khi trông thấy nụ cười của Yisabella.
Khủng bố!
Cô ta không tự chủ áp người lùi sát bàn, nhưng nghĩ đến việc vẫn còn một giáo sư đang ngồi trên bàn ăn liền to gan lớn mật hơn, nói: "Mày muốn làm gì hả?"
Yisabella không trả lời, quay sang nhìn vị giáo sư đang chống cằm hóng chuyện hất mặt một cái. Người kia là người trong gia tộc con của Bennett, thấy cô như vậy liền rời đi.
Cánh cửa Đại sảnh đường vừa khép lại, Yisabella đã đập thẳng cái sandwich vào mặt tóc đỏ một cách không thương tiếc.
Tóc đỏ sững sờ, rồi phát điên giơ tay muốn tát Yisabella nhưng cô nhanh hơn cô ta một bước. Đỡ lấy bàn tay vừa đưa lên đó, một tay hất nó xuống một tay tát thẳng vào gò má không dính đồ ăn của tóc đỏ. Cái tát tai này mạnh đến độ khiến cô ta ngã ngồi ra đất.
Một loạt hành động này diễn ra lưu loát, trôi chảy đến độ mọi người chứng kiến vẫn chưa thoát ra khỏi màn biểu diễn đẹp mắt này Yisabella đã đạp chân lên vai tóc đỏ. Vẫy vẫy cái tay đau vì dùng lực quá mạnh, cô kiêu ngạo hạ mắt nhìn xuống. Như sợ người đối diện nghe không rõ, cô nhả chữ rất chậm:
"Liệu hồn mà tránh xa tôi ra, không thì tôi chẳng đảm bảo lần sau tát tai bị đổi thành gì và đánh vào chỗ nào đâu, hoa khôi nhà Gryffindor!!"
Giọng cô không to cũng chẳng nhỏ, chỉ là trong không khí yên lặng khi muốn hóng chuyện của toàn thể mọi người lời nói nghe thì bình thường này lại là một lời cảnh cáo mang tính công kích rất mãnh liệt. Mà Gryffindor thì luôn tiếp nhận mấy cái công kích cùng khiêu khích này, huống hồ đám bạn và người hâm mộ của tóc đỏ đã ngứa mắt hành động của cô nãy giờ.
"Gan to đấy!" Một người thay mặt đám người phẫn nộ đứng dậy ra oai, "Đổi thành gì, đánh chỗ nào? Đâu, làm tao xem. Cậu ấy mà bị thương một thề với Merlin tao sẽ khiến mày bị gấp mười lần cậu ấy."
Tóc đỏ được đà bật khóc dữ dội.
Yisabella nhìn tóc đỏ, rồi nhìn người kia: "Trò là gì của trò ta?" Lúc nói môi còn hơi nhếch lên.
"Tao là bạn của cậu ấy."
"Là bạn à?" Yisabella nghiêng đầu, giọng cô rất ngọt vì vậy khi nói trông vô cùng nhu thuận, ngọt ngào nhưng cái chân vẫn đang đặt trên vai hoa khôi khiến người khác chỉ cảm thấy cô đáng sợ. "Vậy có đỡ thay trò ta cú này được không?" Ừ thì Yisabella cũng chẳng phải người ngọt ngào gì cho cam, cho nên vừa dứt lời đã co chân lại đá thẳng vào gò má mình vừa tát của người đang khóc huhu như trẻ con trên sàn.
Mọi người sững sờ, còn phía bàn ăn Slytherin thì vỗ tay. Trong tiếng vỗ tay còn nghe ra tiếng hò reo cổ vũ của Andrea: "Ngầu quá em tôi!!!"
Yisabella nhếch môi, nhìn kẻ ra mặt kia, tận tình khuyên nhủ: "Muốn anh hùng cứu mỹ nhân thì trước hết cũng phải kéo người ta đứng dậy rồi mới cảnh cáo đối thủ chứ, có phải bởi vì chỉ có tứ chi phát triển không thôi nên mới hành động ngu ngốc đến thế?"
"Mẹ mày, con điếm!"
Lần này rút kinh nghiệm rồi, nên vừa đứng dậy là đến đẩy Yisabella ra ngay. Một đám người vây quanh tóc đỏ an ủi cô ta, nhìn cô bằng ánh mắt căm ghét.
Yisabella bị đẩy lùi về sau mấy bước, mấy phù thủy sinh nhà Slytherin cũng đi gấp mười lần số bước đó để phóng như bay đến đỡ cô.
Andrea tính nóng như kem thấy Rishima đã đỡ Yisabella rồi thì bay đến húc đầu vào đầu người đẩy Yisabella: "Mày đẩy ai đó thằng chó má này?"
Người kia cũng chẳng chịu thua thiệt hét lên: "Đừng tưởng tao không đánh con gái!"
"Mày đẩy Bella nhà tao rồi còn thốt ra được câu này hả thằng chó? Hôm nay bố mày sẽ dạy mày làm người."
Từ khi đem đĩa bánh sandwich kia qua đây Yisabella biết thể nào cũng có hỗn chiến xảy ra, nhưng đến cái mức Andrea ném luôn nam sinh kia lên ăn nhà Gryffindor, rồi ngồi lên bụng đấm vào mặt người ta thì không ngờ được.
Thấy bạn mình bị đánh phe cánh kia làm sao để yên thế là hai bên lao vào ẩu đả.
Yisabella ngơ ra khoảng hai phút, đợi cô diễn giải xong chuyện này muốn lên ngăn cản thì tóc bị giật mạnh lui về sau.
Tóc đỏ nắm được tóc cô vô cùng hung hăng, với quyết tâm lấy lại hết cả vốn lẫn lãi từ chỗ Yisabella, cô ta không tiếc lấy cả dao trên bàn mà tấn công. Chỉ là, không thành công.
Solomon siết chặt tay của tóc đỏ, không vì cô ta là con gái mà nương tay. Đẩy mạnh tóc đỏ về phía sau, cậu lạnh lùng:
"Đủ chưa?"
Yisabella nhìn cậu.
Tóc đỏ oan ức, lại oà khóc: "Rõ ràng là... rõ ràng là nó đánh tớ trước."
"Liên quan quái gì đến tôi?" Solomon vốn muốn dẫn Yisabella rời đi sau câu này rồi lại liếc thấy gò má vẫn còn hằng vết đỏ của cô liền tức giận. "Trò làm cậu ấy bị thương?"
Một người đang trong hỗn chiến chú ý về phía này nghe vậy liền hét toáng lên: "Solomon, cậu vì con nhỏ hậu duệ nhà Slytherin đó mà phản bội lại nhà à?"
"Đến lượt trò lên tiếng chưa?" Solomon đáp lại. Cọc cằn đến mức chỉ thiếu viết lên trán mấy chữ chó dữ cấm lại gần. "Tôi đã từng nói, tôi theo đuổi Yisabella. Cũng từng nói, ai cũng không được phép làm phiền hay tổn thương cậu ấy, vậy mà các người..."
Đại sảnh đường bỗng ngột ngạt, Solomon đã phát động năng lực của hậu duệ Gryffindor để phủ đầu tất cả mọi người. Cậu rất ít khi dùng đến loại pháp thuật áp bức này, nhưng một khi dùng chứng tỏ rằng cậu đang rất tức giận. Đừng dại gì chọc vào.
Yisabella không bị ảnh hưởng, nhưng Slytherin ai cũng bị ảnh hưởng đến tái mặt. Thấy người bên mình cũng vì năng lực này mà hít thở khó khăn bèn tiến lên nắm lấy tay Solomon: "Không được động đến Slytherin."
Solomon sực tỉnh: "Bella..."
Theo tiếng gọi, áp bức cũng biến mất. Phù thủy sinh trong Đại sảnh đường tranh không khí mà hít thở.
Yisabella thở dài: "Frederick, hậu duệ của Salazar Slytherin không cần hậu duệ của Godric Gryffindor ra mặt hộ."
"Tớ ra mặt hộ cậu cơ." Solomon tiến đến chạm nhẹ vào gò má hằng vết đỏ kia, "Tớ ra mặt hộ Bella của tớ mà."
"Vậy tôi càng không cần." Yisabella lạnh lùng hất tay Solomon ra, "Tôi không cần trò ra mặt hộ tôi, Frederick."
Đơn phương chính là thế. Một người liều mạng tiến đến một người chọn lựa tránh né. Giằng co với nhau, xé nát tấm lòng, khiến trái tim tan nát.
Solomon mím môi, cố chấp: "Tớ thích cậu."
"Tôi biết, và tôi cũng không thích trò." Yisabella lạnh nhạt, ngay cả giả bộ cười cũng không muốn giả bộ, trực tiếp phơi bày dáng vẻ thật sự của mình, dẫm đạp lên trái tim người khác một cách vừa dịu dàng, lại vừa tàn nhẫn. Cô không muốn cho cậu bất kỳ hi vọng gì. "Solomon Raynard Frederick, tránh xa tôi ra. Càng xa càng tốt!"
Lướt ngang qua, đầu vai khẽ chạm bắp tay lưu lại mùi hương trên đồng phục. Thiếu nữ ngoảnh mặt làm ngơ, mặc kệ trái tim thiếu niên vỡ vụn trong nắng sớm.
Tàn nhẫn như thế.
Bất quá, Solomon cứ thích dáng vẻ tàn nhẫn đó của Yisabella thì làm sao?
Chẳng sao cả.
Tình yêu không có lý lẽ, cứ bất chấp mà yêu thôi.
Đâu không phải tự nhiên mà có câu đẹp trai không bằng chai mặt. Solomon có cả hai kia mà, lợi thế to lớn vô cùng còn sợ không khiến tim nàng rung rinh ư?
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Vở kịch nhỏ:
Yisabella: Tôi không thích trò
Solomon: Cậu không ghét mình hả? Mình biết là cậu không ghét mình mà. Mình thích Bella như vậy sao Bella có thể ghét mình được.
Yisabella: ...
Solomon: Mình nói đúng quá phải không?
Yisabella: Tránh xa tôi ra.
Solomon: Con gái nói không là có, nói có là không, nói không là không, nói có là có. Cậu giận hờn nên mới nói thế đúng không? Yên tâm đi, tớ không vì lời nói lúc giận hờn của cậu mà rời xa cậu đâu.
Yisabella: ...
Solomon đang bị ếm bùa dính môi không nói được hai tuần :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com