Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[P3] Mưa hoa trăng nước



Trời chiều đổ bóng nắng vàng nhạt xuống sảnh trung tâm thương mại KZ rộng lớn.

Không gian tại khu vực dành cho các cửa hàng trang sức cao cấp ngập tràn ánh sáng.

Lý Ẩn đứng đó, dưới vùng trời êm dịu, khoác trên mình một bộ Tây trang phẳng phiu.

Dáng người anh thẳng tắp, phong thái điềm tĩnh, đôi mắt anh nhìn vào một điểm nhất định ngoài khu vực sảnh chờ, vừa uy nghi lại vừa nghiêm nghị.

Đã qua giờ hẹn quá mười phút, người nọ vẫn chưa tới.

Lý Ẩn nhìn đồng hồ trên tay, nhẩm tính thời gian, rồi lại đứng nguyên tại đó tiếp tục chờ đợi.

Khoảng mười mấy phút sau, khu vực gần đó xuất hiện từng tiếng bước chân vang đội. Đôi giày da với họa tiết nổi bật kia giẫm lên thảm giảm âm của trung tâm vậy mà lại không khiến âm thanh ồn ào nọ bớt làm phiền Lý Ẩn chút nào.

"Anh Khương Đô?"

Sau khi nhận ra người tới? Lý Ẩn cũng chỉ khách khí chào hỏi đối phương mấy câu.

"Sao không vào tiệm cà phê phía trước? Anh đây nghèo đến mức không ngồi nổi hàng quán nào trong này phải không?"

Lý Ẩn không bận quần áo sang trọng lượt là, phụ kiện lại đơn giản, hiển nhiên dưới con mắt của Khương Đô chẳng đáng một xu.

"Tôi cảm thấy không cần thiết."

Người được hỏi chỉ bình thản đáp lại như vậy. Anh bước tới gần Khương Đô. Mùi nước hoa đắt tiền của người đàn ông lòe loẹt nọ xộc thẳng vào không gian yên tĩnh hiện tại. Trên người anh ta phủ toàn đồ hiệu, trông rất khoe mẻ.

Trái lại, Lý Ẩn không quan tâm tới những chuyện này. Anh chỉ đưa tay ra, bình thản nói đến mục đích chính của lần gặp mặt hôm nay.

"Hóa đơn."

—--

Đúng vậy, sau mấy tuần giằng co không có tác dụng, Khương Đô tráo trở kia vẫn náo loạn khắp nơi, bêu rếu việc đổi nhẫn. Chính thức trở thành một người bị hại trong chuyện tình cảm.

Phải nói rằng, không có người bạn trai tốt nào lại đưa người yêu mình đến một nơi mờ ám như vậy để tỏ tình, còn cầm theo một chiếc nhẫn kim cương trị giá cao.

Nhưng việc này không có chứng cứ. Vưu Phương Du hoàn toàn gặp bất lợi.

Cuối cùng Lý Ẩn đã lên tiếng đúng thời điểm để cô giao số điện thoại của Khương Đô cho mình. Vì vậy mới có bữa gặp mặt hôm nay.

—-

Sắc mặt Lý Ẩn không chút biến đổi, anh chỉ nhìn thoáng qua tờ hóa đơn nọ rồi bình thản cất bước cửa hàng trang sức gần đó.

Khương Đô nửa hống hách, nửa lại nghi ngờ người đang đứng trước quầy trưng bày.

Hắn ta nghe thấy Lý Ẩn nói với nhân viên một câu đơn giản.

"Tìm một chiếc nhẫn kim cương tương tự."

Hóa đơn có ghi các chỉ số của loại kim cương được sử dụng, nhân viên thoáng nhìn qua người đàn ông lòe loẹt phía sau Lý Ẩn rồi rời đi tìm kiếm.

Chẳng mấy chốc trên quầy đã có thêm mấy chiếc nhẫn được đặt lên.

"Thưa anh, cửa hàng chúng tôi có sẵn một số mẫu tương tự nhưng giá tiền sẽ cao hơn một chút do đợt tăng giá đầu tháng rồi. Đây là chứng nhận và kết quả giám định."

Khương Đô có lẽ không tin tưởng vào việc mua bán này lắm. Hắn bán tín bán nghi nhìn vào mấy chiếc nhẫn kia rồi lẳng lặng nhìn sang Lý Ẩn bên cạnh.

"Tùy ý chọn."

Khương Đô lấy lại phong thái ngông nghênh ban đầu, truy hỏi nhân viên hết lần này tới lần khác về chất lượng sản phẩm. Thậm chí còn kỹ càng hơn đi lựa nhẫn cưới.

Đến khi quản lý cửa hàng cũng phải ra mặt để phục vụ vị khách hàng khó tính này thì cuối cùng Khương Đô cũng chọn xong nhẫn.

Lý Ẩn đưa thẻ thanh toán cho nhân viên của cửa hàng, bình thản ký vào hóa đơn mua, không chút so đo với Khương Đô.

Mọi chuyện quá mức dễ dàng khiến gã bạn trai cũ này có chút cảm thấy không thích hợp.

Động tác gập hóa đơn cũ bỏ vào ví của Lý Ẩn vừa thực hiện xong đã nghe thấy giọng điệu chế giễu kia lọt vào tai mình.

"Mày là gì của cái cô họ Vưu kia thế? Bạn trai mới à."

Lý Ẩn không vì lời nói chói tai này mà trở nên cáu gắt. Anh chỉ nhìn Khương Đô đang hí hửng cầm món hời kia trên tay, rồi thản nhiên nói.

"Tôi không phải bạn trai của cô ấy."

Khương Đô nhếch mày.

"Ấy chà... lốp dự phòng à."

"Thế thì mày đã bị con đàn bà kia lợi dụng rồi, thằng ngu."

Lý Ẩn hờ hững nhìn gã ta, anh chỉ quan tâm tới thời gian đang bị kéo dài.

"Nhẫn đã đền rồi. Sau này đừng tiếp tục làm phiền cô ấy và gia đình."

Bóng dáng anh dưới ánh sáng của bầu trời hắt xuống sàn trung tâm thương mại, vững chãi và yên bình.

"Anh Khương."

Lý Ẩn không buồn nhìn gã đàn ông kia, chỉ bình thản nói.

"Danh phận không quyết định tình cảm. Như cách nói của anh, há chẳng phải khi làm bạn trai của Phương Vu thì dành hết tình cảm với cô ấy. Đến khi không còn hai chữ bình thường này thì lại đối xử thô bạo, bêu rếu cô ấy khắp nơi sao."

"Vậy đúng là vô sỉ."

Khương Đô tức đến xanh mặt, lại không kịp chửi bới được gì, chỉ gằm gằm, chỉ vào mặt Lý Ẩn.

"Mày... mày...."

Người nọ thản nhiên nhìn qua, khuôn cằm nghiêm nghị và ánh mắt kiên định đó chĩa thẳng về phía Khương Đô không chút do dự.

"Có một chuyện tôi cần nói rõ với anh."

"Anh nói Phương Du tráo nhẫn, vậy thì chí ít cô ấy cũng phải mua chiếc nhẫn này rồi mới đổi lấy chiếc nhẫn kim cương kia được, đúng không?"

Khương Đô quát lên hai chữ "đương nhiên" rồi bất chợt nhớ tới tờ hóa đơn kia mà tái mặt.

Nhưng Lý Ẩn lại không nhắc đến việc này.

"Phương Du rất ít khi sử dụng tiền mặt. Mua một chiếc nhẫn như vậy, cô ấy chắc chắn sẽ thanh toán qua thẻ."

Mùi nước hoa nồng nặc kia theo sự giận dữ của Khương Đô tràn đến chỗ Lý Ẩn, chỉ thấy người nọ nở một nụ cười mơ hồ rồi nói tiếp.

"Hệ thống trung tâm thương mại KZ của chúng tôi còn không đủ để cô ấy mua một món đồ nhỏ như vậy sao?"

"Từ trước tới nay, mọi khoản mua sắm của cô ấy đều do Lý gia chi trả. Nếu Phương Du muốn, một lần mua mười chiếc nhẫn kim cương cao cấp nhất trong cửa hàng của chúng tôi cũng không cần phải động tay. Chỉ cần cô ấy nói một tiếng, nhẫn đã được đưa tới tận nơi rồi."

KZ, Lý gia,... Sắc mặt Khương Đô tối sầm. Người đứng trước mặt hắn ta rốt cuộc có thân phận gì?

"Anh còn mong Phương Du thật sự sẽ bỏ thời gian ra đi mua một chiếc nhẫn xoàng xĩnh để trả lại cho bạn trai cũ tệ bạc sao?"

Lý Ẩn cười khẩy, giọng nói lại không chút chói tai.

"Không có khả năng."

Lý Ẩn nhìn thời gian hẹn đã sắp tới, cũng nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện nhàm chán này.

"Chiếc nhẫn kia coi như phí chia tay. Mong anh tránh xa Phương Du ra một chút. Bớt cho cô ấy mất hứng dạo phố."

Nói rồi, Lý Ẩn cũng không quan tâm đến họ Khương nọ đã ra sao, cứ thế thẳng một đường, thong dong tới điểm hẹn với Nhiên Nhiên.

Hôm nay là một ngày cuối tuần đặc biệt.

Không khí và thời tiết đều thích hợp để ra ngoài chơi.

Anh sẽ không bỏ lỡ cơ hội này đâu, cả Vưu Phương Du cũng vậy.

—--

Trời chiều đẹp đẽ mà thơ mộng.

Từng đóa hoa thơm ngát tỏa hương khắp các lối đi của trung tâm KZ.

Hôm nay tâm trạng của Phương Du rất tốt, trước khi ra cửa còn dành hơn nửa tiếng để chọn giày cao gót phối với chiếc váy mới mua của mình.

Cô mặc một chiếc đầm dài quá gối màu vàng sữa, thiết kế tuy đơn giản nhưng lại độc đáo khoe trọn vòng eo nhỏ nhắn của cô. Giày cao gót màu trắng, đính đá lấp lánh được cô chọn nằm trong bộ sưu tập mới nhất của thương hiệu thời trang do KZ sáng lập.

Hai người nắm tay nhau càn quét hết khu ẩm thực ở tầng hầm rồi mới lên tầng một dạo quanh các cửa hàng thời trang và mỹ phẩm.

Lúc đi ngang qua khu vực trung tâm, bước chân Phương Du bất chợt dừng lại.

Một tia sáng đẹp đẽ đột ngột ánh lên trong mắt hai người, lại mang theo những ý nghĩa khác nhau.

"Anh có nghe nói về sự kiện này chưa?"

Lý Ẩn mỉm cười ngọt ngào nhìn cô, rồi lại nhìn tới khu vườn đầy màu sắc tươi sáng kia.

Anh nhẹ gật đầu, chủ yếu vẫn là để nghe Phương Du nói tiếp.

"Hm...."

Vưu Phương Du hơi mím môi, ngẫm nghĩ gì đó.

"Người ta nói, cô gái may mắn của tháng sẽ được thấy hiệu ứng đặc biệt của khu vườn này đó~"

Lý Ẩn cầm tay cô bước tới.

"Vậy thì thử xem sao."

......

Vưu Phương Du thích nhất những điều ngẫu nhiên này ở

KZ.

Hiệu ứng của Khu vườn này phụ thuộc vào mã trên giày trong bộ sưu tập mới.

Hôm nay cô còn cố tình chọn một đôi cao gót đẹp đẽ, hợp mạng hợp tuổi, hợp màu để đến đây.

Nấc thang đầu tiên giữa vườn hoa rực sắc như mở ra cánh cửa bước vào xứ sở thần tiên.

Tiếng gót giày chạm nhẹ vào đó, tầng ánh sáng thứ nhất bật mở ngay trước mắt cô.

Những nụ hoa tươi bên cạnh bậc thang như rực rỡ thêm dưới lớp ánh sáng ấy, mềm mại ôm lấy từng bước tiếp tới của Phương Du.

Bậc thang ngày càng lên cao, tay cô vẫn được anh đỡ lấy.

Những nốt nhạc đầu tiên phút chốc âm vang, thu hút sự chú ý của mọi người đang đứng check- in xung quanh.

Ánh mắt của Phương Du thoáng chốc thay đổi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Bậc thang vốn yên ắng nay có thêm tiếng nhạc và dần nâng lên cao. Những cánh bướm sắc màu cũng theo hiệu ứng ánh sáng xuất hiện trên không trung.

"Cẩn thận một chút."

Nụ cười treo bên khóe môi Lý Ẩn chưa từng thay đổi. Anh say đắm nhìn Nhiên Nhiên đang vui thích bước thật nhanh trên cung đường dạo vòng quanh vườn hoa nọ.

Nhưng lời này hóa ra rất rất không có tác dụng. Mỗi một bước chân cô đi đều đan xen những hiệu ứng mới từ ánh sáng, âm nhạc và cả bong bóng nữa.

Gió được thổi lên nhè nhẹ, bong bóng nước lung linh bay khắp không gian rộng lớn.

Vườn hoa rực rỡ mấy ngày qua được các cô gái truyền tay trên khắp các trang mạng xã hội nay như khoác lên mình một màu sắc mới. Lung linh hơn, thơ mộng hơn, say đắm lòng người nhiều hơn.

Tới bậc thang cao nhất giữa khu vườn rực rỡ, ánh sáng từ các phía của trung tâm thương mại như tụ về đây. Một dãy âm thanh và hiệu ứng ánh sáng tiếp nối nhau tạo thành màn pháo hoa sinh động.

Pháo kim tuyến được phóng lên cùng thời điểm, rực sáng khắp một vùng trung tâm.

Mọi người xung quanh đã sớm phấn khích từ lâu, đến một màn này diễn ra lại không khỏi trầm trồ.

Vì khoảng cách xa, máy quay bình thường của điện thoại tuy không thể bắt được rõ nét diện mạo nhưng qua dáng dấp của hai người có thể hình dung ra được họ rất xứng đôi.

Sự yêu chiều và quyến luyến ấy dù qua ánh mắt dịu dàng hay cử chỉ ân cần đều khiến quan khách xung quanh rung động theo.

"Chúc em tuổi mới ngập tràn ánh sáng, mãi luôn rạng rỡ và vui tươi, Nhiên Nhiên."

Lý Ẩn ở cạnh bên cô, dõi theo từng niềm vui và hạnh phúc trong ánh mắt lấp lánh ấy.

Đây là tháng sinh nhật Phương Du. Vốn hôm nay vẫn chưa tới ngày, lời chúc sớm này của anh lại dành cho phút giây vui vẻ nhất sau quãng thời gian vừa qua.

Cô nàng nọ cong cong khóe môi, được anh dìu nên chẳng sợ sẽ vấp ngã mà bước một mạch suốt đoạn đường hoa còn lại thật nhanh. Cũng nhờ đó mà đón kịp những đợt pháo kim tuyến rực rỡ đang được tung lên.

Khu vườn ngày càng có nhiều người vào hơn. Ai ai cũng phấn khích, mong một lần được trải qua cảm giác của cô gái may mắn vừa rồi.

Các cửa hàng giày của KZ ngày càng bận rộn và tấp nập. Vận may là một thứ khó đoán định, vận may này còn gắn liền với những điều lãng mạn và hạnh phúc. Thế nên ai cũng muốn một lần được đón lấy nó rực rỡ như vậy.

"Chỉ chúc thôi thì không đủ đâu."

Vưu Phương Du cười tít mắt, nắm tay anh chạy một quãng xa, nơi có thể quan sát lại vườn hoa kia một cách trọn vẹn nhất.

"Anh phải đưa em tung hoành khắp thành phố mới được."

"Vậy mới tính là sinh nhật chứ!"

Lý Ẩn thoải mái gật đầu, nhìn vào khuôn mặt tươi tắn đã bao ngày "xa cách".

"Được."

Vưu Phương Du như đã biết chắc chắn đáp án này trong lòng, hí hửng cầm tay anh giơ lên cao, gọi vang một tiếng.

"Đi thôiiiii."

Lý Ẩn cũng học theo cô, hô to.

"Đi thôiiii."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ff#mf#sp