Phần 2: Mật ngọt thêm hương
Phần 2: Mật ngọt thêm hương
Sàn gỗ trong phòng sậm màu, vừa có vân lại vừa cứng.
Lưu Uyển tì gối lên quỳ một chút, đã cảm thấy khó chịu. Trên tay còn phải cầm theo cây roi dẻo trong suốt dài chưa tới năm tấc, cán làm bằng nhựa cứng họa tiết bắt mắt.
Hai tay nâng roi lên cao quá đầu, quỳ dưới sàn, quay mặt vào tường.
Đây là điều kiện để chị gái kia cho cô nhóc này nghỉ giữa giờ.
Lưu Uyển động eo một chút cho đỡ mỏi. Quỳ thẳng một lúc lâu khiến cả người cô đều mỏi nhừ. Cô len lén nhìn về sau một chút.
Lý Duyệt Hàm đang ngồi trên sofa, lật tạp chí du lịch coi một lượt. Trên tay chị cầm ly trà nhài lúc nãy được cô nhóc này tặng, tóc mái của chị dưới lớp ánh sáng nhè nhẹ như phủ lên một tầng hào quang đẹp đẽ. Gọng kính nghiêm nghị nằm trên sống mũi cao.
Tổng thể này lại không hề trùng khớp với hành động hiện tại của Lý Duyệt Hàm chút nào.
Hàm tỷ chỉnh kính, chăm chú nhìn vào viên thạch cá heo gọn gẽ nằm trong muỗng của mình kia. Nước trà nhài bao quanh như mặt biển rộng. Bỗng nhiên xuất hiện một con thủy quái "vừa đẹp vừa ngầu" cạp một phát hết luôn chú cá heo nhỏ và biển đen kia.
.....
.....
.....
Phùng Lưu Uyển tự niệm thần chú, kêu gọi bản thân mình quên đi những gì vừa nhìn thấy.
....
Cuối cùng vẫn bị ánh mắt sắc bén của người nọ túm được.
....
"Thong thả nhỉ?"
Phùng Lưu Uyển mím mím môi, hơi run tay một chút.
"Cạch" một tiếng ly trà nọ được đặt xuống bàn.
Duyệt Hàm đứng dậy bước qua, cầm roi trên tay Lưu Uyển gõ xuống.
"Chát."
Lòng bàn tay bị đánh một cái, lập tức gập lại.
Lý Duyệt Hàm gõ gõ trên ngón tay cô nhóc kia, cầm lấy tay Lưu Uyển kéo ra.
Lòng bàn tay trắng bị roi đánh xuống hai vệt đỏ hồng.
Lưu Uyển động đậy người một chút, mông trần vừa chạm vào lớp váy trong đã không khỏi cảm thấy ran rát.
Trên bị đánh đau, dưới cũng đau, Lưu Uyển cắn môi trong, nhớ đau mà không dám làm trái ý chị, mang tay còn lại mở ra.
Lý Duyệt Hàm gõ gõ hai tay của cô nhóc, đánh xuống.
"Chát."
"Chát."
Âm thanh của roi đánh trên lòng bàn tay không lớn lắm, chỉ là dấu tích để lại nổi bật trên da, nhìn thoáng qua như hằn lên từng đường đỏ au.
Lý Duyệt Hàm tha bổng, gọi Lưu Uyển đứng lên chống tay vào tường.
"Xích chân ra xa, eo thấp xuống."
Đầu roi trên tay Duyệt Hàm gõ lên eo cô nhóc, điều chỉnh lại cách đứng.
Vạt váy của Lưu Uyển theo tư thế này mà rũ về trước, lớp vải mềm mại cũng phủ sát hai cánh mông.
Sự ma sát của vải vóc vào chỗ bị đánh trước đó khiến bạn nhỏ họ Phùng này không khỏi run vai, hơn nữa lòng bàn tay bị đánh có chút sưng còn đang phải chống trên mặt tường để giữ vững tư thế.
Cán roi cứng nhưng thân roi lại là loại mềm.
Lý Duyệt Hàm áp thân roi lên mông Lưu Uyển, sau đó đánh xuống vài cái nhẹ.
Đầu roi tròn, không góc cạnh như thước nhưng khi đánh vào da lại hằn xuống một góc nhỏ, nhức nhối.
Lưu Uyển nhìn bề mặt tường với những đốm nhỏ li ti theo thiết kế chung của phòng, lại chầm chậm cảm nhận sự biến chuyển của chiếc roi phía sau mà có phần tê rần sống lưng.
Khi đánh xuống, chiếc roi này theo lực tay của Duyệt Hàm mà tạo thành một đường cong ôm sát mông Lưu Uyển. Chị ker nọ càng mạnh tay, đầu roi hung ác kia lại càng đánh mạnh vào viền mông của cô, tạo thành đau đớn khó nhịn.
Có điều, Lưu Uyển còn chưa băn khoăn được bao nhiêu, đã nghe thấy tiếng roi xé gió, "vút" một tiếng đánh xuống mông mình.
Cô nhóc hít vào một ngụm khí lạnh, hơi thấp người, chụm đầu gối vào nhau, nén đau. Sau đó, lại tự giác trở về vị trí cũ.
"Vút."
Loại roi này vừa đau, lại vừa không gây ra tiếng động lớn. Lý Duyệt Hàm cũng cảm thấy đỡ đau đầu hơn nhiều, cũng phù hợp với cô nhóc an tĩnh này.
"Vút."
"Vút."
Roi đánh xuống vài lần thì cũng đi vào quỹ đạo, khoảng cách giữa các roi và lực đánh cứ thế ổn định dần.
Lằn roi vắt ngang qua hai bên mông Lưu Uyển đều tăm tắp. Sự bỏng rát của thước gỗ trước đó cũng trở lại theo. Hai cánh mông của cô nhóc vừa như bị hơ qua lửa, lại vừa ê ẩm một mảng lớn.
Thi thoảng Lý Duyệt Hàm sẽ đổi bên đánh, đầu roi đau buốt kia chuyển sang được mục tiêu mới giống như sung sức lên hẳn, càng đánh càng thuận tay.
Lưu Uyển bị nhịp roi nhanh mạnh làm cho sợ sệt, dần thẳng người dậy, áp sát vào tường. Roi phía sau lại không bị hành động của cô nhóc mà ngắt ngang, cứ thế theo đuổi gắt gao. Tới tận khi Phùng Lưu Uyển không còn chỗ trốn nữa mới hơi ngừng, nhịp nhịp lên những lằn roi đang dần sưng lên kia, truy hỏi.
"Nói em đứng thẳng người lên sao?"
Lưu Uyển ép sát người vào tường, muốn trốn.
Cô tì trán trên mặt tường, khẽ lắc đầu.
"Nhấc váy lên."
Váy trên tay cô nhóc bị cuốn ra phía trước. Một tay Lưu Uyển giữ váy, tay còn lại thì ngoan ngoãn chống trên tường, nhích chân mình ra như lúc đầu.
Lý Duyệt Hàm kéo một chiếc ghế cao lại, ngồi xuống nhìn bộ dạng xấu hổ của kee mình vừa hẹn lần đầu này.
Hai người vô tình gặp nhau trong khu vực bình luận của một bài đăng trên nhóm sp.
Chủ bài viết là bạn kee vừa bị phạt self sp do không chịu học hành đàng hoàng khi ker vắng mặt.
Duyệt Hàm cũng không nhớ rõ diễn biến của chuyện này ra sao. Khi đó đang là mùa thi cử, chủ đề này rất hot, còn có một số ker chia sẻ phương pháp quản lý kee của mình bằng phiếu phạt và thời gian buổi của sp này kia. Cuối cùng còn có không ít kee cũng tìm người quản lý việc học của mình.
Lý tỷ tỷ chỉ nhớ rõ bạn nhỏ này cũng đang lúc thi cử nhưng không phải tìm ker như các bạn kee kia mà đang tìm người tâm sự hay làm việc chung gì đó. Đại khái là như vậy.
Công việc của Duyệt Hàm lúc đó thường phải dùng thời gian tối "tăng ca". Hai người cùng chí hướng, tìm được bạn cùng thức với mình.
Những buổi video cứ thế được diễn ra, cũng không có gì ngượng ngùng. Họ chỉ là hẹn nhau chọn thời gian làm việc, học tập vào cuối giờ tối hay đầu giờ sáng rồi đúng lúc gọi video thôi.
Màn hình cuộc gọi được đặt ở góc đặc biệt, chỉ nhìn thấy bàn của đối phương, cũng là góc khuất không nhìn rõ mặt.
Cô nhóc này ban đầu còn xấu hổ, cũng sợ làm phiền việc tính toán của Duyệt Hàm nên thường nhắn vài tin nhắn nhỏ trong lúc gọi video hỏi những chuyện vụng vặt như: "Hôm nay chị onl hơi trễ, tan làm muộn sao chị?", "Chị có ăn khuya không, em cũng đặt một phần cho chị nhé?", "Chị đang tạo file excel mới sao, em có sẵn một file mẫu chị đang cần nè",...
Ừm.... Là như vậy đó.
Lý tỷ tỷ ban đầu còn bị cô nhóc này thao túng tâm lý, đi nhắn tin lại, sau này nhớ ra thì trực tiếp lên tiếng trả lời luôn. 😂
Cô nhóc Lưu Uyển lúc này mới rụt rè trò chuyện theo.
.....
Duyệt Hàm nâng tay đánh vài roi xuống phần đùi của cô nhóc.
Lưu Uyển ở một bên thút thít, ngượng ngùng khép chân lại với nhau.
"Bước rộng chân ra."
Đầu chiếc roi trong suốt kia vỗ vào đùi trong của cô nhóc, có ý tách chân cô qua hai bên.
"Chát."
Những roi roi tiếp theo lại ôm theo viền chân, đánh xuống từng bên đùi một.
Cảm giác ran rát, không quá đau, lại có chút mê hoặc cô nàng vừa bị đánh đỏ mông kia.
Lưu Uyển bấu tay vào váy của mình, mông lại nhích ra sau thêm một chút. Cảm giác tê nhẹ của roi để lại không quá đáng sợ như những lằn roi sưng đỏ vừa rồi, lại có chút khiến cô "nhớ nhung", mong đợi tới roi tiếp theo.
Đùi trong thi thoảng sẽ được ghé thăm đôi chút, để lại một vệt roi hồng hồng rồi rời đi.
Đầu roi chuyển góc độ, đặt dọc theo vùng giữa hai cánh mông căng đầy, niết trên đỉnh mông sưng đỏ, rồi nhẹ nhàng đánh xuống.
"Chát."
Cảm giác "thư thái" chút ít kia mất đi, Lưu Uyển hít hít cái mũi nhỏ, hơi mở mắt ra lại.
"Chát."
Từng roi một đánh dọc xuống mông của cô nhóc. Roi thì ôm theo bờ quả đào đỏ au kia, rồi đập đầu roi vào vùng tiếp giáp giữa mông và đùi. Roi lại đánh dọc xuống đỉnh mông, chạy dài xuống đùi. Những roi oái ăm thì nằm dọc vùng da cạnh khe mông, cấn đầu roi vào đùi trong của Lưu Uyển, đau nhức lại có chút xúc cảm lạ kỳ.
"Chát."
"Chát."
Ban đầu nhịp roi còn chậm rãi, càng về sau thì càng nhanh hơn.
"....a."
Từng cái đánh liên tiếp lại dứt khoát khiến cho Phùng Lưu Uyển đứng không yên được.
Cô nhóc trong lúc quýnh quắn không khỏi buông tay ra. Váy dài theo đó rũ xuống.
Hai tay cô nhóc ôm lấy cặp đào nhỏ nóng rát của mình, xoa xoa liên hồi.
".... chị."
Nhóc nhỏ nhìn Lý Duyệt Hàm đang đứng bên cạnh, bộ dạng cô chẳng khác nào vừa phạm lỗi đang sợ bị phạt, không giống với dáng vẻ nghiêm túc, tự tin khi giải bài thường ngày.
Lý Duyệt Hàm gõ gõ roi lên lưng bàn tay của cô, nhếch mày, rồi hỏi.
"Thế này là sao?"
Lưu Uyển giấu mông ra sau, thả váy xuống, xoay người lại nhìn Lý tỷ tỷ trước mặt, đáng thương nói.
"Em đau quá."
Đợi qua vài giây, cô nhóc này mới nhìn thấy được chị ker đối diện hơi cười một chút, khoanh tay nhìn mình.
"Ừm."
Lý Duyệt Hàm ném roi qua cho cô nhóc, rồi đứng dậy bảo.
"Lại đây."
Cô nhóc dễ xấu hổ kia cứ thế lon ton bước qua theo, ngồi trên giường ôm gối, cạnh bên Duyệt Hàm.
Ngoại trừ hai món "bửu bối" vừa được dùng thì trong túi đựng của chị ker còn ti tỉ những thứ khác, Lưu Uyển từng bắt gặp khi hai người gọi video cho nhau rồi.
Thì... sau đó lân la mãi, cuối cùng mới có buổi hôm nay đây.
"Trình độ của em, hai món là đủ rồi."
Lý Duyệt Hàm nhìn theo ánh mắt của cô nhóc, rồi khẩy cằm của cô một cái, trực tiếp nói như vậy.
Lưu Uyển mấp máy môi, muốn phản bác, lại bị hai cánh mông còn đang nóng rát và từng lằn roi sưng lên kia nhắc nhở, cuối cùng im lặng không nói được gì nữa.
"Hửm? Cũng đâu phải lần đầu tiên chị gặp người mới. Còn không phải hiểu quá rồi sao."
Duyệt Hàm không cần liếc mắt cũng nhìn thấy hai bàn tay nhỏ của cô nhóc nào đó đang ngượng ngùng xoa lên bé đào đáng thương kia.
Đến ngồi quỳ trên giường mà Lưu Uyển cũng không dám đặt mông chạm vào bất cứ thứ gì, cứ ôm gối, hơi nhổm người về trước một chút.
Lý tỷ tỷ đã trải đủ sự đời, cũng không cười nhạo cô nhóc, chỉ dõi theo ánh mắt kia rồi kéo túi đựng lên giường.
Người ta thì bày roi, chụp choẹt trước rồi mới sp. Hai người này cứ thế xong xuôi hết mọi việc mới lôi roi thước đặt lên giường.
Lý Duyệt Hàm thoải mái thỏa mãn sự tò mò của Lưu Uyển, để đôi mắt to tròn kia tỉ mỉ lướt qua từng món đồ được chị ker đặt lên giường.
"Chị, chị có bao nhiêu kee vậy?"
Bạn học Phùng nhìn những thứ trên giường, lại không dám chạm vào, chỉ cẩn thận đặt chiếc roi lúc nãy mình đang cầm lên chung rồi nhớ tới một việc như vậy mà hỏi Duyệt Hàm.
Chị ker này cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu, phản ứng đầu tiên sau khi được hỏi là nhíu mày, rồi cẩn thận giơ ngón tay lên đếm.
Phùng Lưu Uyển được phen trố mắt nhìn, tới khi đã đếm giáp một bàn tay, chị ker kia mới chịu dừng lại.
"Tính cả em thì là sáu người."
Hầu kết Lưu Uyển lên xuống một lượt, sau đó hơi hơi nhìn qua mớ roi kia. Bỗng nhiên có chút sợ.
"Sáu... sáu người."
Lý Duyệt Hàm bấy giờ mới hạ thấp tầm mắt mà nhìn cô nhóc kia, bình tĩnh nói.
"Có gì phải sợ. Cũng đâu phải chị hẹn một lúc sáu kee."
"Thi thoảng đi với nhau một bữa thôi."
Phùng Lưu Uyển còn đang vẩn vơ nghĩ gì đó, đã thấy chị ker bên cạnh chỉ xuống giường nói với mình.
"Không cần nhiều thứ. Phù hợp là được rồi."
Sau đó Duyệt Hàm chỉ qua cây roi lúc nãy, nó và thanh thước đen kia là đồ mới mua để cho buổi hẹn với Lưu Uyển hôm nay.
Tiếp tới là một chiếc roi da dài, paddle bằng nhựa cứng, thước gỗ dày và dây trói da cho một kee nào đó. Tiếp tới nữa là roi mây, whips, riding crop, lược gỗ,... cho một người khác.
Phùng Lưu Uyển vừa cẩn thận nghe, vừa nơm nớp trong lòng. Hai thứ ngoài cùng dành cho mình giống như là mẫu trưng bày hình ảnh thân thiện của cửa hàng vậy. :"<<<
Chỗ còn lại thật đáng sợ quá đi mà.
—-
Thời gian dịch tới lúc trả phòng.
Lưu Uyển sau khi tạm biệt chị ker vừa phóng xe mô tô kia đi thì mới nhớ tới lúc nhìn đồng hồ trên tường phòng theo phong cách Bắc âu khi nãy.
Nhẩm tính thời gian sp, đúng là chưa tới một phần năm số giờ thuê.
Cô nhóc vừa đi trên đường, vừa rùng mình một cái.
Phía sau vẫn còn chưa hết ê ẩm, đi tới trạm xe điện về nhà thôi cũng đã thấy tay mình ướt mồ hôi rồi.
Hai cánh mông kia lúc đi bộ thì còn tốt, chỉ là dáng đi có chút kì một xíu nhưng khi ngồi xuống ghế lập tức nhức nhối theo từng lằn roi in dấu trên đó, khiến cho bạn học Phùng ngồi được một lúc lại phải lạnh sống lưng mà đứng dậy cho tới tận lúc về đến trạm gần nhà.
—
Tối hôm đó, Phùng Lưu Uyển cứ thơ thẩn nghĩ về khoảng thời gian hai tiếng nọ, cho tới tận khi nhận được tin nhắn của Lý tỷ tỷ kia mà vẫn chưa thể hoàn hồn.
Hai người tối nay hẹn gọi cho nhau trễ một chút.
Bạn học Lưu trượt tay lên xuống điện thoại mấy lần, cuối cùng cũng mở ra file hình ảnh chị gửi cho mình.
Đầu ngón tay Lưu Uyển nhập mật khẩu.
Bên trên hiện ra mấy bức ảnh đã chỉnh sửa xong.
Chị ker vừa rồi giúp cô chụp lại mấy bức ảnh trong lúc sp, ảnh chụp toàn bộ đều nằm trong điện thoại của Lưu Uyển, cô nhóc chỉ gửi qua vài bức ưng ý để chị chỉnh sửa lại thôi.
Bên dưới file gửi còn có một văn bản nhỏ.
Mấy dòng chữ trên đó hiển nhiên khiến cho tâm tình cô nhóc không khỏi có chút bối rối theo.
"Nguyên tắc dành cho bé cá Maui"
Còn đặc biệt nhắc nhở bạn học Phùng đọc xong trước giờ hẹn học bài.
(Maui: tên loại cá heo nhỏ nhất và hiếm nhất trong các loài cá heo)
—
Ngự tỷ của giới sp online.
Bài đăng là hình một một chú cá heo nhỏ vừa được múc lên từ trong ly trà lài bên cạnh.
Bên dưới ghi một dòng status:
"Học bá vừa mua trà sữa cho tôi."
Ai tinh ý là phát hiện ra ngay một chuyện. Ở trong phần xóa phông của bức ảnh phía sau ly trà sữa kia là một bạn kee nào đó đang bị phạt quỳ trên sàn, giơ roi lên quá đầu. Hình ảnh tuy chỉ lờ mờ như vậy nhưng làm sao qua khỏi được mắt nhìn của các vị "lão làng" trên đây.
Dưới khu bình luận, Lý Duyệt Hàm còn không quên ghim một câu lên trên.
"Làm sao để đáp lại đây?"
.....
Bài đăng chưa đầy mười phút đã gây được sự chú ý không hề nhỏ. Dưới khi bình luận nhốn nháo suốt mấy tiếng sau.
"Tặng một cặp đào đỏ au đáp lễ đi."
Còn rất "nhân từ" kèm theo hình minh họa.
"Tui cũng muốn mua trà sữa cho ker!"
Icon trà sữa tràn màn hình.
"Sương sương nhiêu đây thôi."
Gửi hình một dàn roi mới sắm.
....
....
....
Bạn cá heo nào đó hai tai đỏ hết lên, vừa có chút vui vẻ lại có chút xấu hổ gõ phím điện thoại trong khu bình luận.
"Một ly tà tưa double thạch phô mai chị ơiii."
Bên dưới là một dàn icon đủ loại biểu tình tung hoa tung bông.
—
Maui gửi bình luận xong thì cũng đỏ hết mặt mũi giấu luôn điện thoại.
Tới gần giờ hẹn, người nào đó mới chịu mở kho tàng lưu trữ ảnh đào nhỏ bị sp của mình lên xem.
Ngự tỷ như thường lệ ung dung bấm máy, ghi chép gì đó.
Gọng kính không độ đã gỡ ra đặt trên một góc bàn.
Học muội ở đầu dây bên đây cặm cụi viết chữ, túi bụi lật sách, vờ như thường ngày siêng năng chăm học.
Tới khi màn hình điện thoại quay sang góc nghiêng của ngự tỷ nào đó, tông giọng nghiêm nghị kia thoáng chút khiến trái tim bé nhỏ Maui nhảy ra ngoài.
"Một nguyên tắc không thuộc. Mười thước."
"Bé kee. Đã học hết chưa?"
Lý Duyệt Phàm nâng thước, vỗ từng nhịp lên tay. Mi mắt của chị ker nọ hất nhẹ lên, nhìn sang bạn nhỏ đang ở đối diện màn hình.
Qua giây lát, Lý tỷ tỷ hơi ngả người trên lưng ghế, gác chân lên, bấm đồng hồ trên bàn truyền đạt "mệnh lệnh".
"Bắt đầu đi."
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com