Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3: Cánh hoa nơi biển vắng


Phần 3: Cánh hoa nơi biển vắng

Lưu Uyển thức dậy vào lúc những ánh sao đêm dần về nhà, nhường chỗ cho bình minh tươi đẹp đang kéo tới.

Không khí trong trẻo mát mẻ của ngày vừa lên khiến cho sự yên ả trong căn phòng ngủ nhỏ trở thành một điều gì đó rất đỗi thơ mộng.

Tiếc là ngay khi vừa trở người muốn ngồi dậy một cái, sắc mặt Lưu Uyển đã lập tức nhăn nhúm.

Cô nàng nằm sấp ngược trở lại, thở vài hơi nhọc nhằn.

Từng lằn roi ngay ngắn yên vị trên hai cánh mông của cô vẫn nguyên si như ngày hôm qua, thậm chí còn bắt đầu âm ỉ đau nhức thêm. Tất cả đều nói với bạn học Phùng rằng, mọi thứ đã diễn ra kia đều là sự thật. Chúng không phải một giấc mơ hảo huyền nào đó mà bạn nhỏ này có thể bước vào thưởng thức rồi về lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cô nhóc vùi đầu vào tấm mền của mình, lau đi chút mồ hôi lạnh vừa rịn ra trên trán và vài giọt nước mắt vô thức trào ra ngoài.

Rát quá...

Cảm giác chân thực này khiến cho người chăm học như cô cũng cảm thấy muốn nghỉ ngơi một ngày.

Nghỉ dưỡng thương một ngày!

....

Sự thật lại không được như vậy.

Cô còn phải làm bài và đến lớp trong mấy tiếng sắp tới nữa.

Âm giọng rầu rĩ của cô tạo thành sắc thái lạ lùng trong căn phòng nhỏ.

Mất hết gần nửa tiếng, Lưu Uyển mới vực dậy nổi bản thân mà rời giường đi học bài.

—-

Thời gian lên lớp, tâm trí cô lại hoàn toàn trống rỗng. Lời giảng viên trên bục đằng xa như gió thoảng qua tai, không chút liên quan đến cô và các bạn học vậy.

Tay của cô nhóc lục lọi điện thoại trong hộc bàn, không nhịn được lại vào xem bài đăng hôm qua của Lý tỷ tỷ.

Nội dung đơn giản như vậy lại gây chú ý lâu dài. Đến tận bây giờ vẫn đang có người bình luận. Không ít bạn kee cũng như ker được partner của mình tag vào.

Bình luận của Phùng Lưu Uyển vốn không quá nổi bật. Bởi vì bên dưới có không ít người cũng vào bình luận như vậy. 🤣

Tất cả đều order trà sữa!

Có lẽ lần offline tiếp theo quán trà sữa nào đó sẽ được ưu tiên lựa chọn làm địa điểm. Hoặc cũng có thể dàn nhân viên pha chế của tiệm nổi tiếng nào đó sẽ được mời về luôn.

Phùng Lưu Uyển mơ màng nghĩ vậy, sau đó đi đọc bình luận và thả like, thả tim cho mọi người.

Duyệt Hàm tỷ tỷ thi thoảng sẽ đáp lại vài lời, còn đại đa số bình luận là khu vực tương tác mạnh mẽ giữa các cặp ker - kee thường thấy trong giới.

Mười mấy phút trôi qua nhanh chóng, giảng viên cũng cho họ nghỉ giữa giờ năm phút.

Lưu Uyển lúc này mới buông điện thoại, đi làm bài tập của mình.

Mông phía sau vẫn chưa chịu hết nhức.

Cô cố tình chọn một chiếc váy xếp ly dày, còn mặc thêm quần váy bên trong nhưng vẫn không khiến sự tiếp xúc của cặp đào đang sưng và mặt ghế gỗ cứng ngắt giảm đi được phần nào.

Các bạn kee khác đều như vậy sao?

Rời khỏi buổi sp rồi mang mông đau đi học hay là đến chỗ làm gì đó.

Lưu Uyển lắc lắc đầu, muốn mình tạm thời quên đi những ý nghĩ này.

Sau đó cô nhẹ nhàng lật sách bên cạnh.

Mấy giây sau, ánh mắt không nhanh không chậm chạm phải một hàng chữ.

<<Nguyên tắc —->>

Lưu Uyển giật mình ngồi thẳng lại, mang mảnh giấy kia gấp làm đôi cất đi.

Hầu kết của cô trượt lên một cái, trái tim hoảng loạn như sắp rớt ra ngoài, khẽ đảo mắt nhìn quanh xem có ai chú ý tới mình nãy giờ không.

May mắn rằng các bạn học hầu như đã ra ngoài rồi.

Sẽ không nhìn thấy một từ "kee" đáng ngờ trên giấy như vậy cả.

Hoặc là thấy mấy icon minh họa rất rất đặc quyền cho người trong giới dùng kia.

Sau khi xác định không ai nhìn ra trạng thái của mình, Lưu Uyển không khỏi chống khủy tay lên bàn, chống cằm nhớ tới chuyện xảy ra vào tối hôm qua.

Chưa chi... đã ghi nợ được 50 thước rồi.

Phùng Lưu Uyển mặt mày ủ dột.

Thật là rầu quá điiii.

Hôm qua bản thân vừa nhìn thấy đã xấu hổ gần chết với mấy cái nguyên tắc xa lạ kia. Phùng Lưu Uyển vì vậy bất chấp lời dặn mà cất luôn bảng nguyên tắc kia không dám nghĩ tới nữa.

Cuối cùng buổi tối Hàm tỷ lại xách thước ra "dò bài". Bé cá Maui nào đó.... đành chịu chết mà thôi.

Buổi tối.

Tiểu Uyển Uyển ôm gối nằm sụp xuống giường sau một ngày đi học dài.

Váy ngủ trên người rũ xuống hai bên mông đang được phơi ra ngoài.

Vết tích của trận sp kia vẫn còn lưu lại đó.

Cô nhóc này đã lấy hết can đảm coi thử rồi.

Không còn những vệt hồng hồng hay đỏ au của hôm trước. Chúng chỉ là những lằn sậm màu và những đốm nhỏ do đầu roi để lại.

Trông không xinh một chút nào.

Lại còn đau lắm lắm.

Cô nhóc đưa tay ngược ra sau, lại kéo mép quần trong cao lên một chút. Lưu Uyển khẽ khàng áp tay lên vùng mông đang âm ỉ đau kia, cẩn thận xoa nắn.

Ker của cô ngoại trừ đêm qua cho phép cô bôi thuốc rồi ngủ ngon giấc thì những ngày sau sẽ không được dùng nó nữa.

Bạn học Phùng ban đầu còn lớ ngơ nghe dặn, cái hiểu cái không. Lúc này đây tự mình trải nghiệm, Tiểu Uyển Uyển cuối cùng cũng biết được cảm giác của chuyện này là thế nào rồi.

Cô nhóc lẳng lặng xoa nắn mông một chút, tình hình cũng không khá lên được nhiều. Vậy nên cô đành nằm nghiêng người, lấy điện thoại ra nghịch ngợm.

Đi coi mấy bạn kee khác bị đòn.

Phải, chính là như vậy đó.

—-

Có điều, ngày tháng "gắn bó" với những đêm trằn trọc khó ngủ kia cũng không kéo dài quá lâu.

Lưu Uyển mang theo tập sách đến thư viện họp nhóm. Trong lúc mọi người chia việc để làm không khỏi nghĩ tới... hai bé đào nhỏ của mình đã hết sợ ghế rồi.

Ánh mặt trời đẹp đẽ chiếu rọi một khoảng sáng lớn trong thư viện. Từ dãy bàn rộng nhóm Lưu Uyển đang ngồi có thể nhìn thấy khung cảnh thành phố yên bình ngoài kia.

Những tòa nhà cao tầng, những áng mây hờ hững, những hàng cây đều tăm tắp uốn theo hình vòng cung của tuyến đường vừa mới khánh thành.

Ánh mắt Phùng Lưu Uyển thi thoảng sẽ vẩn vơ ngoài khung cảnh bao la rộng lớn đó mà thầm nghĩ.

Vì sao không có chút bỏng rát và ê ẩm kia lại cảm thấy thiếu vắng như vậy nhỉ?

Rõ ràng Phùng Lưu Uyển nên thở phào nhẹ nhõm mới phải.

Thế mà giờ đây lại có chút hụt hẫng trong người.

Không phải...

Nói chính xác hơn là có chút bồn chồn. Bồn chồn đến độ lúc nghỉ ngơi trên giường sẽ vô thức đưa tay ra sau, xoa nắn đôi đào nhỏ đã hồng hào lại như trước kia.

Có đôi lần mơ màng trong suy nghĩ, không biết tự lúc nào Lưu Uyển đã khẽ kéo lớp quần trong của mình xuống. Chút thoáng đãng đó bị không khí lọt vào lành lạnh, cô nhóc lại khó tránh được rụt vai lại hơi úp mặt xuống gối, cảm giác như lúc trong buổi sp hôm nọ, nằm chờ thanh thước đen huyền kia vỗ xuống hai cánh mông đã được warm up hẳn hoi của mình.

Phùng Lưu Uyển còn chưa nghĩ xong đã nghe thấy một âm thanh xa lạ quẩn quanh bên tai mình.

Một tiếng "chát" mong manh phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng, cũng lôi kéo tầm mắt Lưu Uyển mở rộng.

Tay cô đã vô thức đánh lên mông mình một cái tự bao giờ.

Hai má Maui nóng lên, xấu hổ giấu mặt vào gối.

Tay cô rụt về lại một lúc lâu, cuối cùng vẫn nhịn không được vỗ thử thêm một cái nữa.

.... Thật sự khác quá.

Cô cuối cùng cũng đã ngộ ra, các bạn kee vì sao có đủ can đảm để hẹn ker những lần sp tới rồi.

Vì chính cô cũng đang bị nỗi "nhớ nhung" này dày vò đây.

Thế giới quan của Phùng Lưu Uyển lảo đảo dịch chuyển những hình ảnh cũ.

Chúng như vừa đổi mới thêm và mở ra những chân trời, cảm xúc hoàn toàn xa lạ so với trước đây.

Lưu Uyển nhìn vòng tay và hoa tai chị tặng mình được gói trong hộp giấy in hình gấu pudiing.

Màn hình điện thoại được bật lên rồi tắt đi đã quá ba lần trong một buổi tối.

Mấy ngày qua đến trường, Lưu Uyển dù có cố gắng tập trung vẫn không tránh được những lúc rảnh rỗi lại lên tìm bài đăng của người trong giới hoặc các cfs để đọc.

Tâm trạng lúc cao lúc thấp, cứ thế không yên ổn được chút nào.

Nếu nhớ roi rồi... không phải nên đi tìm chị ker sao?

Lưu Uyển thẹn thùng nghĩ vậy, lại chôn giấu ý nghĩ này của mình đến tận hai tuần sau mới dám thổ lộ.

.....

Hồi âm của chị lại khiến cô nhóc không khỏi cảm thấy hai cánh mông phía sau tự giác ê ẩm theo.

Thêm dụng cụ.

Muốn hẹn gặp thì buổi sp tiếp theo phải thêm dụng cụ mới.

....

Hầu kết Lưu Uyển chầm chầm di chuyển.

Thước và chiếc roi trong suốt kia đã đủ khiến cô chịu không được mà muốn xin tha rồi.........

Vừa khó xử, lại vừa trông đợi.

Lưu Uyển không dám vội trả lời, trong lúc nghĩ ngợi suốt mấy ngày sau lại vô thức lụchình chụp của mình ra.

Váy dài bị kéo qua thắt lưng, cô vụng về giữ nó lại khi đang nằm sấp trên tay vịn sofa.

Hai cánh mông non mềm phơn phớt hồng, lúc ẩn lúc hiện dưới lớp quần trong.

Vậy mà ngay tấm ảnh sau, bé đào kia đã bị nhuộm đỏ, lộ hết ra ngoài không còn chút che chắn nào.

Chỉ cần nhìn vào thôi, bạn học Phùng đã tự thấy được sự bỏng rát từ những vệt thước kia để lại.

Lúc ấy hai cánh mông nhỏ của của cô nóng hôi hổi, còn chưa chạm tay vào đã cảm nhận được nhiệt lượng xa lạ nọ.

Những bức ảnh tiếp tới, váy dài lại được thả về vị trí cũ, trông bóng lưng cô nhóc ngoan ngoãn và lặng im như thường ngày nếu bỏ qua được tư thế quỳ gối trên sàn và cánh tay đang mang roi nâng cao lên kia.

Cái vật lấp ló sau những đầu ngón tay của cô mấy phút sau đã mang hai cánh mông được thước gỗ săn sóc đặc biệt đánh cho quắn quéo.

Hai cánh mông nọ hiện lên những vệt đỏ sậm, lằn roi xếp ngay ngắn đều đều xuống tận đùi. Tư thế áp tay lên tường, mông bị đẩy ra và eo đang thấp xuống kia khiến Lưu Uyển mỗi khi nhìn lại đều không khỏi run tay.

.....

Cuối cùng, trong một thoáng nghĩ tới con hẻm nhỏ hôm đó, lòng cô thoáng chốc trở nên rạo rực.

Đã rất lâu rồi Phùng Lưu Uyển chưa từng cảm nhận được sự "thắp lửa" này chảy trôi trong lòng mình.

Tin nhắn được soạn trong sự dứt khoát vào khoảnh khắc đó rồi gửi đi.

Lưu Uyển nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu, giống như đã thẫn thờ ra vậy.

Mất mấy giây sau mới có thể hoàn hồn trở lại.

Cô nhóc ngả người nằm trên giường, nhìn trần nhà cao cao và ánh đèn ngủ mềm mại kia.

Trong lòng không khỏi cảm thấy dịu dàng đến lạ.

Tối hôm sau, vào buổi làm việc chung như thường lệ của hai người.

Phùng Lưu Uyển còn đang cặm cụi bấm máy giải bài tập chuyên ngành đã nghe thấy tiếng chị ở bên kia màn hình điềm tĩnh truyền tới.

"Đến lúc áp dụng nguyên tắc được học rồi, Maui."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ff#mf#sp