Phần 4.3: Núi cao cao mãi, mây tầng tầng mây
Phần 4.3: Núi cao cao mãi, mây tầng tầng mây
Lưu Uyển chưa từng nghĩ tới chuyện này, cũng chưa từng tưởng tượng ra. Vậy nên sau cái vỗ bất ngờ của thân roi đó, cô vẫn còn hết sức mơ màng về cảm nhận của bản thân vào lúc này.
Cái đánh đầu tiên rơi xuống rất nhẹ, không để lại chút cảm giác gì, lại như có như không khẩy vào lòng Muir bé nhỏ một cái rất khẽ.
Thân roi ma sát xuống khe nhỏ chật hẹp đó, đẩy tới rồi lại lui về khiến cho cô nhóc ngứa ngáy trong lòng cực độ.
Roi rời đi, lúc lâu sau mới quay trở lại.
Tâm trạng Muir nhấp nhỏm vừa muốn nó chạy đi mất lại sợ nó chạy đi thật.
"Vút."
Tiếng roi êm nhẹ, lực đánh tiết chế cực kỳ, vậy mà cảm giác nó để lại như phóng đại trong lòng Lưu Uyển.
Cô khép chặt hai chân đang run lên. Cảm giác da đầu tê dại nhắc nhở chính cô rằng thứ mảnh mai kia chỉ đánh qua loa xuống thôi cũng đã "đủ" làm cô gập đầu ngón chân lại.
"Nằm yên."
Lý Duyệt Hàm cảnh cáo cô nhóc, lại mạnh tay giữ chặt một bên mông của cô.
"Chát."
Roi chuẩn xác đánh xuống vị trí nọ, trước động tác của Lý tỷ tỷ, phần vải mong manh che chắn kia cũng mất đi hơn một nửa công dụng.
"Chát."
Lưu Uyển khụt khịt mũi, không dám náo loạn nữa, tách chân ra, quỳ lại như ban đầu. Nhưng Lý Duyệt Hàm mấy roi sau vẫn giữa một bên mông cô kéo ra như cũ, giống như phạt cô nhóc không ngoan này vậy.
Đường roi đánh dọc từ trên xuống, không chỉ đánh vào phần giữa, mà hai bên "thành" kia cũng được hỏi thăm tận tình.
Đợi Lý Duyệt Hàm buông đào nhỏ của cô nhóc ra, lòng bàn tay Lưu Uyển đã đầy mồ hôi lạnh. Tuy chỉ có vài roi nhỏ khiến cô đau đến tê hết da đầu nhưng bấy nhiêu cũng đã đủ khiến cô biết phải giữ đúng tư thế vào thời điểm nào.
Lý tỷ vén mép quần hai bên lên cao, xoa qua một vòng hai cánh mông nhỏ của cô nhóc.
Dù sao cũng chưa quen, vẫn chỉ bảo từ từ thì hơn.
Đầu ngón tay Duyệt Hàm xoa nhẹ trên những lằn roi đều tăm tắp, cảm nhận được chúng đã hơi sưng lên. Với số roi này, Lưu Uyển hứa hẹn sẽ có mấy đêm không thể nằm bình thường mà ngủ được rồi.
Cô nhóc nọ nào đâu nghĩ đến sâu xa như thế, lúc này còn đang bận xuýt xoa cho bé đào nhỏ của mình bị hành tới hành lui mấy lượt.
Có điều, để cô nhóc này lung tung suy nghĩ loạn xạ vậy cũng không tốt.
Thế nên chưa chi bạn học Phùng đã nghe được chị Hàm Hàm gọi mình.
"Em thay đồ đi, trong ngăn tủ có một bộ."
Rồi người nào đó rất ý vị thâm tường mà nói với cô nhóc.
"Phần sau của buổi sp, mặc váy không được thuận tiện."
--
Ánh sáng trong phòng được điều chỉnh lại, màu sắc dịu nhẹ và ấm áp hơn nhiều.
Lý Duyệt Hàm thu dọn mấy món đồ đã dùng xong khi nãy, đặt qua một bên.
Vừa lúc cô lấy thước từ ngăn kéo ra thì Muir cũng đã hoàn tất việc thay đồ.
Tổng thể của bộ trang phục nọ "rất hợp" với cô bé.
Một chiếc nơ lớn được may cầu kì tạo thành điểm nhấn cho phần áo quây bên trên, an toàn và kín đáo. Nói là vậy vì ngoài phần đó ra, toàn bộ thiết kế của bộ cánh này đều trong suốt. Phần vải ren mềm mại ôm trọn lấy vòng eo nhỏ và hai đường nhân ngư. Nếu nhớ không lầm ngoài màu đen họa tiết chấm nhỏ li ti này ra thì bộ được bán còn lại sẽ là màu trắng tinh tươm. Nhưng dẫu thế nào thì đây cũng là trang phục dành cho việc sp, muốn trong sáng hơn cũng không thể được vì hai đường viền bên dưới chỉ ôm trọn tới hết phần thân trên và vùng "tam giác bí ẩn" nọ, còn hai bên chân thì được để trống, kết hợp với một chiếc vòng đeo nhún ren bên đùi, còn không quên treo thêm một chiếc chuông nhỏ màu bạc.
Phụ kiện cũng khá đa dạng, ngoại trừ vòng cổ cùng màu được gắn một hình nơ xinh xắn thì còn có kẹp tóc đen cực kỳ tiểu thơ đính đá nổi bật để kẹp lên hai bên. Đặc biệt, phía sau mông còn đính kèm một nhúm lông đuôi tròn xoe, dễ dàng liên tưởng tới ngay một bạn thỏ xinh xắn.
Ảnh minh họa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02ofBdv7ydfMYD7g9ME5t71rrd2Cu6xTBPkhjuYGnwkoUo7BmdofumucPKo91uRxYgl&id=100089848102691&sfnsn=mo&mibextid=VhDh1V
Ảnh minh họa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0uCorJxvyJU75N3ucxPTYkvCiADv79hnwxonA78a9ZwPfz3C7wuHv2zzqYt4fHRd3l&id=100089848102691&sfnsn=mo&mibextid=VhDh1V9
Duyệt Hàm hướng mũi thước xuống giường, tư thế tiếp theo sẽ là nằm sấp.
Cô có thể cảm nhận được Muir có vẻ vừa thở phào nhờ chuyện này.
Lăn lộn hết một buổi, cuối cùng đã có thể nằm trên giường.
Gối tựa sofa hình vuông, căng đầy được lót xuống phần bụng dưới của cô nhóc.
Dấu tích của trận đòn do roi mây thực hiện dưới lớp vải ren xuyên thấu đã có chút khó nhận ra. Lý Duyệt Hàm dùng mặt thước xoa một vòng bé đào vừa trở về nhiệt độ ổn định kia, lại tận tình tự mình dùng tay xoa nắn đào nhỏ đỏ hồng hồng nọ thêm đôi chút.
Lưu Uyển làm bé ngoan nằm yên trên giường, cùi chỏ chống qua hai bên, hai tay đan vào nhau, không chút nghĩ ngợi, chỉ hơi nhìn về phía trước một chút, mái tóc dài mềm mượt cũng rũ xuống hai bên vai.
Lý Duyệt Hàm nhịp nhịp thước trên mông bé Muir hỏi lại lần nữa.
"Gấp ba có phải không?"
Có lẽ giờ đây nhóc họ Phùng nọ mới nhận ra vật đang chuẩn bị "tiếp sức" cho mình là một thanh thước sậm màu, không quá dài.
"... dạ."
Phùng Lưu Uyển không còn cách nào khác, chỉ có thể nhận món "nợ" này. Chí ít còn chưa bị tính lãi. Đó là những gì Muir có thể nghĩ tới vào giờ phút này.
Đầu thước ấn trên mông cô một chút, xác định chuẩn vị trí rồi mới đánh xuống.
"Chát."
"Chát."
"Chát."
Thanh âm của thước vốn lớn, vài ba tiếng đầu đã dội vang khắp phòng.
Thước tỉ mỉ đánh dần từ nhẹ tới nặng, cũng không làm khó Lưu Uyển đến mức nhịn không được mà khóc ướt hết gối.
Vốn dĩ chưa phải dùng toàn bộ lực đánh, Lý Duyệt Hàm vẫn cân nhắc chừa sức cho cô nhóc ở phần phía sau.
Hơn bảy mươi thước đầu đi qua. Hai cánh mông nhỏ đã bị nhuộm đỏ như trước. Lớp vải xuyên thấu kia cũng không che đậy được điều này.
Mấy mươi thước tiếp theo đều lựa những chỗ còn chưa được tận tình chăm sóc mà đánh xuống. Viền mông, nơi tiếp giáp với đùi, phần mông dưới sát với đỉnh mông đều được hỏi thăm không sót chút nào.
"Chát."
"Chát."
m thanh càng về sau càng trầm đục dần, cũng êm tai hơn rất nhiều.
Đến những thước sau cùng, đã nghe không rõ tiếng thước nữa.
"Xoay người lại."
Gối kê dưới bụng của Lưu Uyển được rút ra. Hai chân của cô bị nâng lên cao, tay tự đan qua, giữ lấy chân.
Cánh mông nhỏ theo tư thế này mà trở nên căng chặt.
Phần phạt cũ coi như đã kết thúc, tiếp theo là công cụ mới, màn "chào hỏi" mới dành cho Muir.
....
Lý Duyệt Hàm cầm lên một chiếc thước gỗ đặc biệt, bên trên được đục ba hình trái tim gần nhau.
Ảnh minh họa
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.etsystatic.com%2F20585802%2Fr%2Fil%2Fd7c3eb%2F3108555193%2Fil_fullxfull.3108555193_jbpp.jpg&tbnid=hOmhA2ZE5jakmM&vet=1&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.etsy.com%2Fmarket%2Fheart_wooden_paddle&docid=RrptS0kx8qaRZM&w=3000&h=2000&itg=1&hl=vi&source=sh%2Fx%2Fim%2F2
Thân thước đen sậm, cầm khá đằm tay.
"Bốp."
Những thước đầu tiên đánh xuống phần đỉnh mông đang nằm gần mặt giường nhất, lực đánh so với khi nãy đúng là một trời một vực. Da mông bị căng chặt trong tư thế nọ, từng chút một được "tẩm quất" tới mức cô nhóc phải khóc thành tiếng.
Những lỗ đục trên thước mỗi lần đánh qua đều hằn sâu trên mông cô, đau nhức khó nhịn.
Dù Duyệt Hàm đánh rất chậm rãi, cũng đợi thước tự động tách khỏi bé đào kia sau khi in hằn hình dạng của mình xuống đó nhưng Lưu Uyển vẫn nhịn không được run vai liên tục.
Thước sau liền với thước trước, đánh đều lên phía trên đùi không chút gì ngăn trở.
Nơi đã chịu đòn nhiều thì màu sắc sậm dần, vùng thi thoảng được hỏi thăm như đùi thì lại in dấu từng viền trái tim hồng hồng.
"Hức...hức..."
Phùng Lưu Uyển giãy giụa hai chân, đều bị chị Duyệt Hàm đè xuống, tiếp tục phạt đòn.
Một thước này đánh xuống đã đủ đánh sợ hơn hai mươi thước khi nãy rồi.
Lưu Uyển không cách nào phản kháng được, chân còn bị giữ lại, ép cho mông nâng lên nhiều hơn. Thước trên tay Duyệt Hàm đuổi theo nhúm đuôi thỏ kia, quất dọc xuống hai bên đỉnh mông yếu ớt.
Từng tiếng bôm bốp vang lên trong không khí ấm áp của căn phòng nọ, xen kẽ vài tiếng thút thít của cô nhóc Lưu Uyển kia.
Gối đầu bị Phùng Lưu Uyển che kín mặt, thấm hết nước mắt của cô vào đó.
Trên mông đã bị đánh tới mức nhức nhối không thôi, cảm giác tê dại lan dài khắp nơi tới tận khi thước trên tay chị Duyệt Hàm dời lên phía trên, đánh vào phần đùi trong của cô, Lưu Uyển mới hết mê man nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com