Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5

—-
Phần 5

Đêm cũng không quá dài. Tới khi trời sáng trở lại mọi người hầu như đã thức giấc, xuống nhà chuẩn bị dùng bữa sáng hết rồi.

Mấy món ăn nhẹ và thức uống được đặt sẵn trên bàn dài.

Phùng Lưu Uyển đang trò chuyện cùng một người chị có chung sở thích ăn bánh tart yến mạch và trái cây tươi. Lý Duyệt Hàm thì ra ngoài đi dạo. Cảnh núi rừng ban sáng rất trong lành, không khí cũng mát mẻ và bình yên vô tận.

Bên ngoài có chút xôn xao khiến mọi người đang dùng bữa cũng phải chú ý tới.

Lưu Uyển cùng chị gái nọ không khỏi theo mọi người ngó nghiêng ra bên ngoài.

Vưu Phương Du đang đứng sau một chiếc xe màu bạc, tiếng chị ấy có vẻ bực dọc, đến nỗi người ở phía xa cũng có thể cảm nhận được.

Người đang nói chuyện với chị ấy nhìn không thấy rõ nhưng có thể khẳng định, đó là một anh trai lớn tuổi hơn.

"Em nghĩ kỹ đi đã. Ra nước ngoài một mình như vậy cũng cần có sự chuẩn bị trước. Với lại…"

Vưu tỷ dường như không muốn nghe người nọ khuyên mình, lập tức xoay người bỏ đi.

Anh trai kia vội vàng ngăn lại, tay anh chống lên kính xe, giữ bước chân Vưu Phương Du cạnh bên.

"Nhiên Nhiên, em đừng tiếp tục như vậy."

Người bị gọi tên bỏ xuống vẻ ngoài hiền lành thường ngày, thoáng chốc đã liếc anh một cái ra lửa.

"Hắn ta không đáng để em phải khổ sở thế này."

Vưu Phương Du tức giận nhìn qua, nhắc đến người nọ lại càng thêm tức tối.

"Anh ta đã cầu hôn tôi rồi, anh hiểu không? Tình yêu của chúng tôi ra sao không đến phiên anh tham dự. Bỏ tay ra."

Động tác trên tay anh trai kia không khỏi khựng lại, đổi thành mở cửa xe.

"Chúng ta đừng tiếp tục nhắc đến chuyện này nữa. Anh đưa em về trước đã, được không Nhiên Nhiên?"

—-

Quần chúng bên đây hiển nhiên không nghe thấy rõ sự giằng co của hai người.

Lý Duyệt Hàm vừa về đã thấy mấy cô gái này đang trố mắt nhìn Vưu tỷ hiền lành nhã nhặn ghét bỏ người ta.

Không ai dám can, cũng không ai dám lên tiếng. Hơn nữa, anh trai kia rõ ràng không có chút xíu tính đe dọa nào với Vưu tỷ mà.

Ánh mắt Duyệt Hàm đầy suy ngẫm nhìn qua người vừa tới nọ, không khỏi thở dài một hơi.

Chút việc nhỏ nhặt này vừa vào mắt Lưu Uyển đã trở nên cực kỳ đáng chú ý.

"Chị biết người này sao?"

Mọi người tức tốc dóng tai qua bên đây, nghe ngóng.

"Anh ấy là Lý Ẩn."

Lưu Uyển hơi nhíu mày…. Hai người cùng họ?

"Là anh họ của chị."

Phùng học bá gật gù, chăm chú nghe chị nói tiếp.

"Anh ấy và Vưu tỷ là thanh mai trúc mã. Nhưng Vưu tỷ không nghĩ tình cảm của họ giống như yêu đương. Nói một cách khác, hình mẫu lý tưởng của chị ấy không phải người như vậy, thế nên chỉ có thể làm bạn mà thôi."

Nói đến đây, Lưu Uyển cũng đã ngờ ngợ nhìn ra được vấn đề.

Một cô gái bên cạnh bất ngờ nói thêm mấy lời.

"Đúng là không phải hình mẫu thật. Vưu tỷ thích tuýp người táo bạo hơn."

Cô nàng bên cạnh còn nhìn ra trước, trực tiếp nói vào vấn đề ai cũng thầm nghĩ tới.

"Anh ta cũng không phải ker nhỉ?"

Mọi người không khỏi cùng ăn ý tán đồng.

"Vừa nhìn đã biết không phải ker."

"Vậy thì không có hy vọng rồi."

"Chị Phương Du… hầy… vẫn dễ bị kiểu người kia thu hút."

Kiểu người dễ làm con gái phải lòng bằng tính cách mạnh bạo và tấn công trực tiếp ấy.

Nhưng khoảng cách giữa nó và trai đểu cũng không phải quá xa nhau.

Thực tế người yêu cũ kia đã ngoại tình ngay trước mắt Vưu tỷ mà vẫn còn muốn hai người tiếp cưới nhau, còn nói gì mà… mấy việc bên ngoài chỉ là giao lưu tình cảm.

Đúng là đáng khinh bỉ.

Cũng may cái chuyện cầu hôn nọ chỉ là một cái nhẫn cưới. Hai bên gia đình còn chưa có động tĩnh gì. Nếu không giờ lớn chuyện ra. Vưu tỷ lại càng gặp nhiều bất lợi hơn.

Mẹ của hắn ta muốn lấp liếm mấy vụ bê bối của con trai đã tìm đến tận Vưu gia "đòi" họ phải gả con gái, bị kiên quyết từ chối còn tức giận bỏ về, mắng nhiếc Vưu Phương Du bằng mấy lời lẽ thô tục không ra làm sao.

Bên đây còn chưa kịp bàn luận thêm, Lý Ẩn đã bước tới phía trước chào hỏi.

"Tôi đưa Nhiên Nhiên về trước đây, tâm trạng của em ấy hôm nay không được tốt lắm. Mong mọi người thứ lỗi."

Lưu Uyển thấy mấy chị gái vội xua tay, ai nấy đều nói không có vấn đề gì. Sau cùng anh trai Lý Ẩn nọ còn để quản gia sắp xếp xe cho họ xuống núi.

"Anh ấy…"

Bạn học Phùng hơi nhìn qua chị Duyệt Hàm, nhớ lại lúc Vưu tỷ bước vào xe kia.

"Họ mắng chửi Vưu tỷ như vậy. Anh ấy vốn định lặng lẽ trông thấy người mình yêu hạnh phúc nhưng lại không thể trơ mắt nhìn người khác sỉ vả Vưu Phương Du anh ấy mến mộ được."

Duyệt Hàm ngắn gọn đáp lời, sau đó thở ra một hơi, đau đầu, không mở nổi mắt.

"Chị ấy chặn tin nhắn của Ẩn ca ba tuần rồi. Nếu không phải anh ấy hỏi thăm dì Vưu, hôm nay cũng không gặp được."

Câu này vừa ra khỏi miệng Lý Duyệt Hàm, Lưu Uyển bên kia đã vội mở lớn hai mắt.

"Lý tỷ tỷ, chị có từng nghe trong giới đồn đại một chuyện như vầy không?"

Duyệt Hàm nâng nhẹ mi mắt lên, nhìn sang. Trong xe vốn rộng, mấy chị gái kia thức còn quậy tới một giờ sáng đã mệt đến mức mắt mở không lên. Hai người nói chuyện với nhau, âm lượng cực kỳ nhỏ, cũng không ai nghe được.

"Trên đời này có hai chuyện ngu ngốc. Một là nói xấu Ngự tỷ, hai là chọc giận Lưu tiểu thư."

Lý Duyệt Hàm hiển nhiên từng nghe qua, hơi nhìn Lưu Uyển một chút, muốn nghe cô giải thích.

"A… mấy chuyện này đều là lứa nhỏ tuổi hơn như tụi em nói với nhau."

Ngự tỷ ở đây là Lý Duyệt Hàm, Lưu tiểu thư chính là Vưu Phương Du.

Ngự tỷ được rất nhiều người trong giới ngưỡng mộ. Vậy nên mấy lời khó nghe kia chưa lọt đến tai Duyệt Hàm đã có người khác bất bình thay rồi.

Nói đến Lưu tiểu thư, vị này nổi tiếng phóng khoáng, rộng lượng, lại quan tâm niềm nở tới đàn em nhỏ tuổi nhưng người quen cô đều biết, một khi Lưu cô nương này đã ghét ai rồi thì tuyệt đối không hề dính dáng tới, đối phương bị trang của cô chặn phía ngoài, cứ thế bị xóa sổ khỏi thế giới của Vưu Phương Du.

"Cũng đúng thật."

Lý Duyệt Hàm gật gù.

Hai người không khỏi cùng nhau nghĩ tới dáng vẻ của Vưu tỷ khi nãy, dù không quá tình nguyện nhưng chí ít cũng đã dịu đi mấy phần.

"Thảo nào bấy lâu nay chưa từng thấy bạn kee nào tế chị trên confession, hóa ra là vì vậy."

Việc Lý tỷ đột ngột đổi chủ đề khiến cho Lưu Uyển có phần theo không kịp. Cô nhóc ngốc nghếch "dạ" một tiếng hỏi lại, sau đó tự hiểu ra mà bất đắc dĩ mím môi, nở một nụ cười vô hại.

"Lần sau cứ mạnh dạn, chị không cảm thấy có vấn đề gì đâu."

Mấy bạn kee mà lên confession gọi tên ker của mình phần lớn là vì bị phạt tới khóc "hu hu", không thì là muốn nhắc khéo người nào đó dạo này "hiền quá",.... Chung quy lại chỉ mang hai tính chất, khoe ker và muốn hẹn đi sp. Chỉ vậy thôi, hết rồi.

Vậy nên Lý Duyệt Hàm không ngại việc này. Lại còn cảm thấy rất hứng thú.

Tay Lý tỷ lướt trên màn hình điện thoại, kéo bạn nhỏ kia vào group chat của mình.

Trong nhóm không phải ai xa lạ… hầu hết là kee của Lý tỷ.

Rồi dặn dò với Lưu Uyển, vừa nhắn nội dung tương tự vào nhóm.

"Sau này muốn hẹn sp thì cứ vào confession réo tên chị đi. :"]]] Đừng tin mấy lời đồn kia. Mạnh mẽ lên mấy đứa."

Phùng Lưu Uyển trực tiếp dành nửa buổi còn lại ở trên xe để suy nghĩ về tính xác thực của việc này.

Có lẽ…. không đánh tin cậy lắm đâu.

Hiu hiu.

Bé đào nhỏ của cô đến giờ vẫn đang gào thét vì ê ẩm không thôi đây này.

—-

Vậy mà, người tàn ác thường sống thảnh thơi…

Lý tỷ tỷ cạnh cô vẫn đang lướt tin nhắn tự cười một mình kia kìa.

:"<<<

Maui buồn trong lòng nhiều chút.

:"<<<<<<<<<

---

P/s: Đã hết hàng dự trữ hehe 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ff#mf#sp