Chap 8: Thành tích học tập bất ngờ
Sau trận đòn đau đến nổi phải truyền nước, tôi đã xa lánh chị nay lại càng xa lánh hơn, khoảng cách giữa 2 người càng ngày càng xa, tôi không bao giờ dám nhìn thẳng mặt chị để nói chuyện, mỗi lần chị gọi đến tên tôi là tim đập chân run, tôi rơi vào trầm cảm. Chị có lẽ cũng vì thế mà ít đánh tôi những lỗi lặt vặt hơn. Mông tôi vì thế cũng yên ổn phần nào. Thấm thoát đã đến giữa học kì II ( tức là tôi đã bị giam lỏng 2 tháng rưỡi). Tôi đến lớp như mọi khi, hôm nay cô phát bảng điểm giữa kì cho cả lớp, cô chưa phát đến bàn tôi thì vô số ánh mắt của những đứa đã cầm bảng điểm hướng thẳng vào tôi. Tôi hoang mang vô cùng, rồi cô cũng phát đến tay tôi, tôi nhìn vô tờ giấy điểm trên tay thì dòng chữ xuất hiện trên giấy khiến tôi mừng khôn tả:
NGUYỄN CHÍ THIỆN 9.4 HẠNG 1
Hố hố😊😊😊, chời ơi, tin được hông nè, tôi được hạng 1 đóa. Ánh mắt mấy đứa trong lớp nhìn tôi trầm trồ không ngớt.
Mấy đứa bạn chí cốt của tôi rủ tôi khao ăn uống, đi nét đi đủ thứ, tôi thì tật lưỡi từ chối, lý do chắc ai cũng hiểu(tôi mà đi chắc mềm xương với bà chị)
Tôi về nhà, trên tay cầm bảng điểm với nhiều cảm xúc, tôi cũng chẳng muốn khoe làm *** *** gì, mất công lại nghe bài giáo huấn mấy tiếng đồng hồ thì khổ.
Tôi bước vô nhà, đặt bản điểm lên bàn học của chị( bất cứ bài kiểm tra nào cũng phải đem về đặt lên bàn hết, cao thì không sao thấp thì ăn roi mây, thế thôi).
Tôi đi về phòng. Thay đồ rồi đợi chị về ăn cơm. Vừa mới nằm nghỉ xíu thì tôi nghe tiếng xe chị về, thấy chị về, người giúp việc bắt đầu dọn cơm ra bàn.
Chị bước vào nhà và hỏi cô giúp việc: Thiện về chưa cô!
Dạ cậu Thiện đang trên phòng thưa cô. Cô chủ đi thay đồ tắm rửa rồi ra ăn cơm ạ. Để tôi đi kêu cậu xuống ăn cơm luôn. Nói xong cô lên phòng gọi tôi xuống.
Tôi bước xuống thấy chị tôi cúi mặt nhưng vẫn lễ phép: dạ chị mới về ạ, em mời chị ăn cơm.
Em ăn trước đi, chị thay đồ rồi ra sau.
Chị vào phòng, thấy tờ bảng điểm, chị rất vui với thành tích của tôi, chị thay đồ xong ra khỏi phòng , ngồi lên bàn ăn cơm chung với tôi, lúc ăn chị gắp đồ ăn cho tôi, tôi bữa nào cũng thế, cố gắng ăn nhanh nhất có thể để đi lên phòng (từ ngày chị quản là tôi ốm mấy kí luôn á trời, ăn có dám ngồi lâu đâu, bị tra hỏi là xong luôn). Lúc ăn chị hỏi: Có bảng điểm giữa kì rồi hả Thiện?
Dạ có rồi ạ, em để trên phòng chị rồi!
Tôi vừa nói dứt câu thì cũng đã ăn xong, tôi xin phép chị:
Dạ em ăn xong rồi, em lên phòng trước ạ.
Thái độ của tôi khiến chị rất buồn, chị không ngờ tôi từ một đứa nghịch ngợm, hoạt bát, vui vẻ, rơm rả cả ngày lại bị chị thay đổi trờ thành một đứa trầm tính, ít nói, sợ chị đến sợ vậy.
Chị cũng ăn xong, chị phụ dọn cùng cô giúp việc rồi lên phòng tôi...
Chị thấy tôi đang ngồi đọc bài thì cũng khen với giọng cười cười :
Dạo này cậu 3 nhà ta siêng học dữ ta.
Đáp lại với lời khen của chị, tôi chỉ cúi mặt xuống quyển sách và trả lời
Dạ vâng thưa chị...
Được hạng🥇 luôn giỏi dữ chời, chị nói với giọng điệu cười.
Tôi tôi trả lời.
Dạ vâng ạ...
Cậu 3 nhà ta muốn tui thưởng cái gì đây?
Dạ em không biết ạ...tôi lạnh lùng đáp lại. (Làm như tốt lắm không bằng😑)
Chị có vẻ hụt hẩng, trong đầu chị nghỉ là tôi sẽ rất vui và sẽ mè nheo, nhõng nhẽo đòi này, xin kia như lúc nhỏ nhưng...😢
Chị nghĩ:
(Sao em lại thành ra thế này hả Thiện, bộ em ghét chị, sợ chị đến mức độ mà trả lời không dám nhìn mặt, nói chuyện không dám cười luôn hả Thiện😔)
Chị buồn bã đóng cửa lại bước ra khỏi phòng, còn tôi vẫn chả quan tâm mấy, đọc sách xong tôi đi nghỉ 1 xíu để chiều còn học đến 7h tối tại nhà cùng gia sư.
.
.
.
Đây là khoảng thời gian tôi xa lánh mọi người, tôi dần rơi vào trầm cảm. Mỗi ngày với tôi chỉ học và học, cuộc sống thật vô vị. Không còn nghịch ngợm, chơi bời, tụ tập đi chơi, la cà sân bóng mà thay vào đó là một cậu nhóc với cặp mắt thâm quầng và khuôn mặt nặng trĩu.
...
Tôi và chị tôi khoảng cách giữa 2 người cứ thế càng xa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com