PN: VũKha.1
Vũ
Kha
---
Kha lòng vòng dưới khu chung cư một lúc lâu, cậu luôn viện cớ cho chính mình là muốn tìm một chút ít đồ mua lặt vặt nhưng thật ra là cậu đang lo lắng cho chiếc mông nhỏ của mình.
Kha có một người partner, anh tên là Vũ. Hai người đã chơi với nhau được một thời gian khá dài rồi nhưng luôn chơi online①. Vũ vốn là người gốc Sài Gòn, tuy nhiên vì vấn đề công việc mà phải công tác ở ngoài Bắc, lần này về thăm gia đình anh cũng hẹn Kha.
Vũ đã vào Sài Gòn được hơn bốn ngày, theo dự tính là ngày mai Vũ sẽ trở ra ngoài Bắc để tiếp tục công việc. Cho nên nếu như Kha không chấp nhận cuộc hẹn này thì bảy tháng set partner vừa qua Kha chính thức gặp mặt Vũ được một lần ở buổi đi ăn tối cả hai hẹn nhau lúc Vũ vừa về Sài Gòn.
Kha không cam tâm.
Nhưng trực tiếp bị đòn...
Cậu mở điện thoại lên xem, hai người hẹn nhau vào tám giờ sáng, bây giờ đã là bảy giờ năm mươi lăm.
Kha: "em đi mua thêm tí đồ, sẽ đến trễ."
Vũ: "không cần mua gì, anh làm bữa sáng rồi."
Được rồi, tin nhắn đã như vậy, Kha biết làm gì nữa.
Kha: "em đang ở dưới"
Cậu mím môi nhìn tin nhắn gửi đi, tám giờ ba phút.
Quen nhau bảy tháng, mặc dù chỉ thông qua màn hình nhưng Kha cũng biết được Vũ là một người thích đúng giờ.
Có một lần cậu trễ hẹn video call, Vũ đã phạt cậu quỳ gối thêm ba mươi phút.
Kha tựa người trên vách tường ngoài chung cư, nghĩ lung tung điều gì đó bâng quơ. Đến lúc bị Vũ gọi tên thì giật bắn người, sau đó làm chiếc đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau lưng Vũ.
"Dậy muộn hay là kẹt xe?"
Trong lúc bấm tầng số mười một Vũ đã hỏi cậu như thế. Nhưng Kha không đáp được, chỉ mím môi im lặng. Rõ ràng sự thật là không phải dậy trễ cũng không phải kẹt xe, mà là cậu ngồi ngốc một chỗ ở công viên của khu chung cư không dám gọi anh mà thôi.
Vũ xoay đầu nhìn Kha, rõ ràng cũng không có biểu tình gì đặc biệt nhưng làm cậu có chút hốt hoảng.
"Em... Em lạc đường."
Đáp án như vậy cũng hợp lý mà. Khu A B C D E xếp không hề theo thứ tự chút nào, cho nên cậu không bị lạc là may mắn, lý do bị lạc không hề sai!
Cùng lúc cậu đáp lời, thang máy cũng đã hiển thị con số mười một.
Cậu theo anh vào trong nhà, giày thì học theo Vũ để gọn trên kệ.
"Vào ăn sáng."
Vũ chủ động kéo ghế phòng ăn ngồi xuống trước, tay lật đĩa đang úp trên tô đặt xuống bàn. Kha vẫn còn đang nhìn loanh quanh tò mò một lúc thì bị âm thanh đĩa sứ va vào mặt kính thu hút mà quay người lại nhìn.
Lúc này cậu mới nhìn thấy trước mặt Vũ là một bát phở nóng hổi, đối diện cũng có một bát đang được úp đĩa sứ bên trên.
"Là anh nấu sao ạ?"
"Ừa, ngồi xuống ăn đi."
Kha ngồi ở đối diện, có chút ngại ngùng gấp từng đũa.
Vẫn là Vũ ăn xong trước, thói quen ăn của Kha có chút chậm. Lần trước đi ăn cùng nhau Vũ cũng đã phát hiện cho nên lần này anh cũng không nói gì, ăn xong liền mang bát đũa đặt ở trong bồn rửa chén xả nước rửa sạch.
"Căn hộ này là của anh sao?"
"Đúng vậy. Anh mua nó hồi mấy năm trước, khi anh chưa đi công tác."
Thời đó mấy căn hộ chung cư vẫn còn chưa đắt đỏ như bây giờ, Kha thầm đánh giá như thế.
Vũ năm nay cũng ba mươi tuổi, là độ tuổi phát triển nhất của một người con trai.
Kha năm nay lại mới hai mươi hai, độ tuổi chập chững bước vào đời. ②
"Sao lại căng thẳng như thế?"
Vũ đặt một ly nước ép táo trước mặt cho Kha, sau đó tiện tay xoa đầu cậu.
"Đừng căng thẳng, anh không ăn thịt em."
Vũ vòng phía sau Kha, ngồi xuống ở đối diện.
"Nếu em chưa sẵn sàng, hôm nay anh cũng sẽ không làm gì em cả."
"Em không có... Không có căng thẳng."
Vũ cười, im lặng ngồi ở đối diện mở điện thoại ra xem.
"Anh Vũ..."
"Ừm, anh nghe? Làm sao vậy?"
"Em... Em ăn xong rồi."
Vũ tắt điện thoại đặt trên mặt bàn, ngẩng đầu nhìn cậu. Thật ra Kha đã ăn xong lâu rồi, bản thân cũng rửa xong, học theo anh dọn dẹp xong rồi. Lẩn quẩn một lúc lâu mới dám gọi một tiếng.
"Đi theo anh."
Vũ đẩy cửa phòng đi vào, ai nhìn cũng biết đây không phải là phòng của anh. Mặc dù mọi vật gia dụng đều trông có vẻ đầy đủ nhưng không có đồ lặt vặt.
"Qua góc tường đứng, úp mặt vào tường."
Ngón tay của Vũ thon nhưng chẳng phải dạn có gân mà mọi người hay mê, tay của người cầm bút có chút trắng trẻo. Phải nói thật, Kha luôn bị ấn tượng bởi bàn tay của Vũ.
Nghĩ đến lần đầu tiên chơi off của Kha, Vũ kéo ngăn tủ lựa chọn vài món đồ nhẹ nhàng một chút.
Âm thanh dụng cụ va vào nhau không lớn, nhưng khung cảnh im lặng lúc này có thể khiến cậu nghe được rõ mồn một.
Vũ chọn một cây thước gỗ sẫm màu loáng bóng dày khoảng một centi, một cây roi mây mỏng "trắng trẻo" và một cây roi đen dẻo.
"Em muốn chơi như nào?"
"Em nghe anh..."
Dụng cụ được đặt gọn một bên giường, Vũ gọi cậu lại. Có vẻ thật sự là lần đầu tiên cho nên cậu có vẻ căng thẳng.
"Cho em một từ an toàn, dù sao cũng là lần đầu tiên, em chọn đi."
Kha đứng trước mặt anh, hai bàn tay nhỏ bấu chặt vào nhau không biết nên nói gì. Mà Vũ cũng không hối, cứ yên lặng như vậy chờ đến lúc Kha thật sự mỏi chân mà đứng không yên.
"Muốn tiếp tục đứng như vậy tới chiều?"
"Không có... Em không biết..."
"Lại đây, nằm sấp."
Kha bước chậm lại, nằm sấp trên hai chân của anh, tay đặt dưới sàn nhà
"Không sợ đau tay à?"
Vũ kéo người cậu lại, để cậu nằm hẳn trên giường nhưng mông vẫn nằm gọn trên đùi anh.
"Chỉ là warmup thôi, gồng người như vậy em sẽ đau đấy."
Tay trái để hờ trên lưng, tay phải rất nhanh đánh xuống. Cách một lớp vải jean dày, Kha chỉ cảm nhận được một chút ran rát nhỏ.
Được một lúc, Vũ trực tiếp luồn tay mở khóa quần của cậu, kéo hẳn hai lớp quần xuống đến tận gót chân. Không khí lành lạnh đột nhiên ập tới khiến cậu có chút giật mình.
"Chỉ hơi đỏ một chút."
Kha nghe được tiếng mở gì đó, sau đó là cảm giác mát lạnh của lớp kem dưỡng. Da tay của Vũ đặc biệt mềm hơn những người con trai khác, xoa đều lớp kem trên mông cậu.
Sau đó bàn tay phải đặt hờ xuống bên đùi cậu, cả người anh nghiêng về sau.
Lúc này trong mắt Vũ, Kha giống như một đứa trẻ dễ ngại ngùng vậy.
"Khi nãy vì sao đến trễ?"
"Em... Em lạc đường mà... Khu này rộng như vậy."
"Đi lạc còn muốn mua đồ à"
Vũ giống như rất không vừa ý câu trả lời như vậy, giơ tay đánh xuống một cái rõ đau.
"Nói đi, vì sao đến trễ?"
"Em không có đến trễ... Em ở dưới được một lúc rồi."
Vũ đột nhiên muốn cười, nghiêng người cầm lấy thước gỗ.
"Lằng nhằng như vậy, cũng quen em lâu rồi mà còn không biết em có cái tính này."
Sau khi xác định lớp kem dưỡng ẩm đã thấm đều, mặt thước gỗ trên tay anh áp chặt vào da của cậu.
Rất nhanh sau đó anh cũng vung tay đánh xuống lớp thịt mềm mềm trên đùi mình.
Lực đánh vô cùng ổn định, mỗi một lần đánh Kha đều cảm thấy như nhau, chính là đau như nhau!
"Anh... Đau quá..."
"Hôm nay học được nói dối anh rồi?"
"Không phải... Em không phải cố ý..."
"À, em vô tình nói dối anh rồi à?"
Được rồi, lần này Kha không cãi được. Là cậu có ý muốn giấu diếm Vũ thật, nhưng mà cũng là do cậu ngại ngùng không biết phải làm sao.
"Không cãi nữa rồi à? Anh đánh ba mươi, tự đếm cho anh. Khi nào đủ rồi thì nói anh ngừng."
---
① thật ra sp on không xấu nhưng nhiều người lợi dụng nó làm chuyện không hay. Nếu lựa chọn chơi online, hãy cố gắng biết rõ đối phương là ai, ở đâu. Vì hình ảnh của bạn là hình ảnh nhạy cảm, cho dù bạn gửi rồi gỡ, hình ảnh cũng có thể bị lưu lại bất cứ lúc nào họ muốn. Đừng để lộ mặt, tuyệt đối nói không với một video để lộ mặt, ít nhất là cho đến khi bạn hoàn toàn biết đối phương là ai và tin tưởng vào đối phương hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com