Em và Người
bwi; Lee Jungchan x Choi Yewon
Thân tặng carem123mimi ❤
∽∽∽
"lee jungchan, cậu thích Laun?"
"ừm"
"sao người cậu thích là Laun chứ không phải tớ?"
yewon đã hét vào mặt người em yêu như thế, em chẳng giấu nổi cảm giác đau đớn nơi trái tim mình, nước mắt cứ thế mà tuôn dài ướt đẫm gương mặt bé xinh, tay em ôm lấy ngực trái, con tim này quặng thắt từng hồi, vì ai đó đã dùng tay mà bóp nát, bóp nát cả những tình cảm ngây dại của em.
rồi em gục đi trước mặt người ấy, em không rõ nhưng có lẽ người ấy rất hoang man, cũng rất hoảng hốt; căn bệnh theo em lâu nay lại tái phát, em luôn cố giấu nó đi trước laun, trước người ấy, nhưng lúc này đây một ý nghĩ xấu xí len lõi trong trí óc em, việc em luôn khinh thường, nay em lại làm thành thục hơn bất cứ ai.
yewon dùng căn bệnh của em, để chia cắt người ấy và laun, để giữ jungchan ở lại bên mình.
cạch
tâm trí em ngược dòng kí ức quay về với hiện tại khi tiếng đóng cửa vang lên bên tai, em quay đầu nhìn, rồi em mỉm cười, người ấy cũng cười, ấm áp an nhiên, chỉ có trái tim em vẫn vô thức mà nhói lên.
hai năm nay người ấy ở bên em, em vui sướng nhưng đồng thời cũng đau xót, người em yêu ở bên em, nhưng trái tim người ấy nào có chỗ cho em, bóng hình mà người ấy luôn khắc sâu cũng nào có phải em, jungchan ở bên em vì thương hại, còn em thì tự dối lòng mình rằng 'thương hại cũng được, chỉ cần người ở bên', em tự gạt bản thân em suốt hai năm nhưng thứ bên ngực trái thì lại luôn chân thật; nó vẫn đau.
"nay lại cháo trắng à"
em phụng phịu, chán nãn nhìn những thứ jungchan đem ra, gương mặt tõ rõ bản thân chẳng thích tẹo nào.
"đừng trẻ con như thế, ăn đi cho mau khỏi ốm"
chan cười, người xoa đầu em như mọi lần. khỏi ốm? không đâu, em biết ngày đó đang dần đến, dù jungchan có giấu em nhưng em cũng biết, bản thân em sắp lìa xa người rồi.
"chan này, không biết tớ...có thể ngắm hoa anh đào không nhỉ?"
jungchan khựng lại đôi chút, hướng ánh nhìn của mình đến em, trong lòng dấy lên thật nhiều chua xót; vậy là em biết rồi.
yewon từng là cô gái rực rỡ như ánh mặt trời, hai má em hây hây, nụ cười trong veo trước nắng, em hay nhìn người cười thật rạng rỡ, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, xinh xắn yêu kiều.
em giờ đây hai má đã chẳng còn hây hây phớt hồng, bệnh tật khắc lên người em những xanh xao gầy guộc, đã chẳng còn choi yewon mỉm cười dưới nắng, chỉ còn choi yewon nhìn nắng mà mỉm cười.
em trầm lặng hơn, suy nghĩ nhiều hơn, đôi khi ánh mắt em nhìn cũng khác đi, đã chẳng còn là em của những năm về trước, chỉ cần nhìn là có thể biết em nghĩ gì, chỉ còn một em hay khóc thầm vào những đêm lặng lẽ.
dạo này nhìn em, jungchan luôn có một cảm giác đau nhói trong lòng ngực, người sợ thời gian trôi đi, người sợ mỗi sớm bình minh đến, người sợ khi mở cửa ra sẽ là một căn phòng trống hoắc; không còn em.
lúc trước ở bên em là thương hại, còn bây giờ...chẳng rõ nữa.
"liệu cậu có vì tớ giống như cụ Behrman vì Johnsy mà vẽ chiếc lá cuối cùng trong trời giông bão không nhỉ?"
jungchan tô cháo ngồi bên giường em, thổi từng muỗng rồi đúc cho em ăn, nghe em hỏi, người dừng một xíu, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cành cây chỉ còn trơ trụi một lá, đông sắp sang, còn em thì sắp xa rồi.
cố ngăn những nhộn nhạo trong lòng ngực, jungchan lắc đầu.
"không đâu, tớ vẽ chẳng đẹp chút nào"
em bĩu môi, jungchan của em chẳng lãng mạn chút nào, cũng không hay cười, đùa lại nhạt, ugrr vậy mà sao em lại thích người như thế?
"và thay vì ngắm lá rồi nghĩ vẫn vơ thì ngắm tớ thêm một chút sẽ tốt cho cậu hơn"
"awwww, sến quá điiii"
em cười, người cũng cười.
vì sao thích người, nói thật, bản thân em cũng chẳng rõ, chỉ là hiện tại em thích người hơn quá khứ, hôm nay lại nhiều hơn ngày hôm qua một chút.
"chan này, laun...cậu ấy sẽ đi du học đấy, vào tháng sau"
em thấy bàn tay người khựng lại, tròng mắt lay động nhưng rất nhanh người nuốt trọn biểu cảm của chính mình, chỉ gật đầu "ừ, tốt cho cậu ấy"
rồi không ai nói thêm gì nữa, lời em thốt ra chẳng phải là trong lúc bâng quơ, em đã suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều, em sắp đi rồi và em không muốn bản thân đến lúc lìa đời vẫn là một kẻ ích kỉ, vì jungchan luôn xứng đáng ở bên người con gái mình yêu và laun thì luôn là cô gái đáng để yêu.
"tớ phải về đi học rồi, mai lại ghé thăm cậu"
yewon gật đầu, ngày mai? liệu em có còn ngày mai không? Người đỡ em nằm xuống giường, rồi rời đi.
căn phòng lại trở nên yên ắng, yewon lại hướng ánh mắt của mình ra phía cửa sổ, gần đây em hay nhìn cành đào trơ trụi ngoài kia, đếm những chiếc lá lìa cành, những chiếc lá còn ở lại; nước mắt lại lăng dài, thấm vào gra gối tạo nên một vệt đau lòng.
em không muốn chết.
nhưng em không có quyền lựa chọn, đến ngày ấy em buộc phải buông tay, bàn tay em chưa bao giờ được nắm chặt.
khi xuân sang em không còn ở đây, mà có lẽ trước khi chiếc lá cuối cùng rơi, em đã chẳng còn ở đây.
_________
"chan ơi, chúng ta ra ngoài nhé"
em khó nhọc nói, chốc chốc lại ho, nhưng ánh mắt lại tha thiết vô cùng, là em đang cầu xin người, cho em được đắm mình dưới nắng, vì sắp chẳng còn lần sau; thời gian em ở đây, chỉ còn được đếm bằng ngày.
jungchan chẳng còn cách nào, lấy xe lăng từ trong góc, thành thục xếp lại nhưng yewon lại lắc đầu "tớ muốn cậu bế, kiểu bế công chúa ấy"
lời em nói đùa, cớ sao cậu chẳng cười nổi, nhìn gương mặt trắng đến mức trong suốt của em, tim lại đau như bị ai cứa, nhìn nụ cười méo mó nơi em, nước mắt như trực trào ở khóe mi; xót cả lòng.
người vòng tay ôm em, em nằm trong lòng người nhỏ bé và mong manh, người cẩn thận nâng niu như sợ em sẽ tan vỡ, ôm em trong lòng, nhưng vẫn sợ em sẽ hóa hư không.
em ở trong lòng người, an yên và tĩnh lặng, bên cạnh người, em vẫn luôn bình yên; vào một khoảnh khắc, dường như em lại được đưa về ngày đầu tiên của cấp ba, khi ánh mắt em chạm mắt người, khi trái tim em đập từng nhịp xao xuyến, trong đầu vang vọng những khúc nhạc không tên, thì em biết, mình đã phải lòng người.
tình cảm thời ngây thơ trẻ dại, em không dám chắc kéo dài bao lâu, vì thời gian vừa dài vừa rộng, nhưng thời gian của em quá ngắn ngủi, đời người của em không dài nên chỉ có thể yêu một mình người; chỉ tiếc là em chưa thể làm người yêu em, em đã phải hóa thành sao trên trời rồi.
"chan, hôm nay laun ra sân bay ấy"
"ừm"
"cậu biết rồi à?"
"ừm"
"cậu không tiễn cậu ấy sao?"
"ừ, không"
"sao thế?"
jungchan im lặng, vì sao ư? Người cũng chẳng rõ, điều duy nhất người muốn chỉ là được ở đây, bên cạnh em, như lúc này. Yewon không biết, người đang nghĩ gì, còn em thì cảm thấy vô cùng chua xót, em chẳng thể ngăn được bên ngực trái trở nên âm ỉ, vì người yêu laun, nên nhìn laun đi, người đau lòng, đúng không?
"chan ơi, tháng trước tớ đã ước mình có thể thấy chiếc lá cuối cùng rơi xuống, lá rơi rồi và bây giờ tớ lại ước, mình có thể nhìn thấy mùa xuân, tớ tham lam quá phải không?"
người siết chặt lấy vòng tay, ôm em vào lòng, để đầu em tựa lên vai mình, lời em nói càng lúc càng khó để nghe, hơi thở em càng lúc càng yếu ớt, mà trong lòng ngực người càng lúc lại càng đau đớn.
"không đâu"
nắm lấy đôi tay đang dần trở nên lạnh ngắt, jungchan khẽ lắc đầu, người nắm chặt lấy tay em như muốn giữ em thật chặt, để em đừng rời xa, cái nắm tay bộc lộ toàn bộ sự sợ hãi của người, chỉ tiếc là giờ phút này em quá yếu ớt để nhận thấy.
cũng quá yếu ớt để nhìn ra, tình cảm của người.
"chan này, tớ thích cậu, lâu thật lâu rồi, cậu biết đúng không?"
"ừ"
"nhưng cậu thích laun, phải đến sau này tớ mới nhận ra"
yewon bị thời gian ném về ngày hôm ấy, ngày em nhận ra tình cảm của jungchan, ngày người biết bệnh của em, ngày em cắt đứt tình cảm của laun và người, ngày em khiến cả ba cùng đau khổ, ngày em ích kỉ dùng sự thương hại của người để trói buộc người ở bên em, ngày em khóc lóc van xin người đừng đi, hèn mọn đến đáng thương.
từng việc, từng việc như cuốn phim quay chậm hiển hiện trong đầu em, cảm giác tội lỗi và xấu hổ theo đó mà được dịp dâng lên, em gục đầu trên vai người, giọt nước mắt khẽ rơi khỏi bờ mi đang khép, thấm vào áo người một chút đắng cay nơi em.
"chan, xin lỗi cậu nhiều, tớ ích kỉ níu giữ cậu bên mình dù đã rất rõ ràng trái tim cậu. giữ cậu lâu như thế, kiềm hãm hạnh phúc của cậu lâu như thế, giờ thì ổn rồi, cậu...có thể đến bên người con gái cậu yêu rồi"
"..."
"tớ trả cậu về bên laun ấy, chan này, sau này đừng tốt bụng như thế nữa nhé. Xin lỗi cậu, cũng cảm ơn cậu thật nhiều, vì hai năm nay, đã không bỏ mặc tớ"
đôi mắt khép hờ của em sau đó đã vĩnh viễn chẳng mở ra, em nói xong, cũng đã rời đi, đột ngột khiến jungchan chẳng cách nào tiếp nhận nổi, người ngồi lặng đi, hoang man, rối bời, cả thế giới trong người phút chốc đã hoàn toàn sụp đổ; người biết rồi, biết những cảm giác bao lâu nay, biết những điều thật sự của trái tim mình.
người yêu em
lee jungchan yêu em
lee jungchan yêu choi yewon; chẳng biết tự bao giờ.
nhưng đến lúc em đi, người mới nhận ra, chỉ tiếc là đã quá muộn màn.
đôi vai người rung lên, ôm lấy người con gái bé nhỏ ấy vào lòng, nước mắt trong tim trào ngược ra ngoài, thổn thức đến nát lòng.
"yewon, tớ yêu cậu, xin lỗi cậu vì không nói cho cậu sớm hơn, rằng tớ yêu cậu biết nhường nào"
Jungchan ôm chặt người con gái đã chẳng còn hơi thở, cứ lặp đi lặp lại mỗi một từ xin lỗi; xin lỗi vì tất cả đã qua, xin lỗi vì sự chờ đợi của em, xin lỗi vì đã không sớm nhìn rõ lòng mình.
nhưng người có biết, em chưa bao giờ cần câu xin lỗi, thứ em hằng chờ đợi là lời yêu từ người, lời yêu mà em chưa bao giờ nghĩ sẽ dành cho mình.
người con gái với đôi mắt cong như trăng khuyết, nụ cười trong veo như sớm mai, đứng dưới tán đào trong không gian ngập tràn sắc hồng, mỉm cười rạng rỡ của buổi hôm ấy đã đi vào lòng người, chỉ tiếc rằng phải thật lâu sau đó người mới nhận ra; trong lòng người có em.
chỉ tiếc rằng khi người đã nói yêu em; em đã chẳng còn ở đây để hạnh phúc.
hẹn người ở một thế giới khác, nơi mà em không cần phải lo sợ sự rơi rụng của chiếc lá cuối cùng, nơi mà em có thể cùng người nhìn ngắm anh đào trong chiều lộng gió, cùng người tay trong tay đợi chờ đến mùa xuân.
END
-------------------
oeoeoe, xin lỗi mày vì ngâm cái shot này lâu như thế T^T
tao không định gộp quà cho mày và rq đâu, nhưng cái plot mày đưa nó giống với cái tao định viết ban đầu lắm, và dù nó hơi sida, hơi lộn xộn nhưng hi vọng mày sẽ vui nhé oeoeoeoe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com