03
Hoàng xếp gọn "hung khí" trên mặt bàn gần đó, nhìn em loay hoay có chút buồn cười.
"Em bé lại đây."
Hoàng ngồi trên cạnh giường khẽ gọi em, Sương cũng chẳng ngây thơ đến mức lúc này không biết phải làm gì. Em nhích lại gần Hoàng, đặt mông trên đùi anh nằm hẳn xuống.
"Làm nóng một chút nhé? Khi nào cảm thấy đau rồi thì gọi anh."
Hoàng vuốt phẳng lớp váy trên người em sau đó nâng tay đánh xuống liên tiếp. Bởi vì cách hai lớp vải, em không cảm thấy quá đau. Được một lúc Sương thấy Hoàng lật váy em lên, lúc này em ngại muốn điên.
Bởi vì được che chắn bởi hai lớp vải, phần da của em chỉ hơi ửng hồng nhẹ.
Bốp!
Hoàng nặng tay hơn hẳn. Mặc dù cảm giác không quá đau nhưng so với những cái vừa rồi thì vẫn là có chút khác biệt. Anh không cởi hẳn lớp vải còn lại trên người em xuống mà chỉ vén nhẹ hai bên mép vải. Vừa vặn em không ngại mà anh cũng không hề gặp chướng ngại.
"Em bé lì đòn quá ta."
Vừa dứt lời thì Hoàng mạnh tay đánh xuống, dĩ nhiên Hoàng biết là em cũng đau rồi, da của em bắt đầu nóng lên rồi. Có lẽ là em bé ngại thôi.
"Đâu có ạ... Em đau mà..."
"Anh bảo đau thì nói anh mà."
Không phải là một lời trách móc đâu, Sương chẳng nghe được chút nào là lời trách cả. Chỉ đơn giản là anh Hoàng muốn nhắc em nhớ thôi.
"Dậy nào."
Hoàng nâng vai em, giúp em đứng thẳng lên.
"Em muốn cởi hay không cởi?"
Rõ ràng "cởi" gì thì cả hai đều biết rõ.
"Em... Em có thể không cởi không ạ?"
"Anh đã hỏi ý em bé là cho em chọn rồi đấy, ngốc quá."
Anh đứng dậy, mang hai chiếc gối trắng tinh vẫn nằm nãy giờ ở đầu giường đặt vào giữa. Không cần Hoàng lên tiếng Sương cũng biết mình nên làm gì vào lúc này. Em lê chậm bước chân lại giữa giường, trước khi nằm xuống thì nghiêng đầu nhìn Hoàng một cái.
"Nằm xuống đi, anh bôi kem dưỡng cho em."
Sương nằm yên hưởng thụ sự man mát từ lớp kem dưỡng đang thoa đề trên da mình. Khi nãy, hơn chục bàn tay của Hoàng đã khiến mông em nóng rực và màu cũng chuyển đỏ. Lúc này có một lớp kem mát lạnh phủ lên, em cảm thấy rất dễ chịu.
"Đây chưa phải là kết thúc đâu mà em thoải mái thế."
Hoàng trêu em, dù biết là anh cố tình, Sương vẫn ngại.
Anh cầm trên tay thước gỗ, áp mặt thước vào trên mông của em. Cái lành lạnh từ mặt gỗ khiến Sương có chút rùng mình.
"Không đau lắm đâu, mặc dù là gỗ nhưng rất nhẹ."
Hoàng như một người đang chuẩn bị "sale" đống đồ nghề của mình cho em ấy.
"Ba mươi thước nhé? Em không được rời khỏi vị trí đâu đấy."
Thước gỗ nhịp nhịp trên mông em vài lần.
"Nếu tay em đưa về đằng sau thì tay em sẽ chịu đau thay mông đấy."
Hoàng nói xong, chờ Sương đáp lời một tiếng mới bắt đầu đánh xuống. Những tiếng chan chát vang dội trong phòng làm em có vài lần giật nảy mình. Hoàng không tập trung đánh vào một vị trí nên cảm giác của em vẫn ổn. Từng thước một trải đều từ đỉnh mông xuống phần giáp đùi. Ngoại trừ những lúc thước rơi vào vùng da mỏng bên dưới mông em sẽ có chút vùng vẫy, còn lại đều tương đối ngoan ngoãn nằm.
Sau ba mươi thước, mông của em đỏ au, bắt đầu sưng lên.
"Có muốn anh xoa không?"
"Có ạ..."
Hoàng đặt thước qua một bên, khom người xoa dịu hai bên mông sưng đỏ của em.
"Em bé chịu đau giỏi quá nè."
"Đau chết em rồi."
Bốp!
"Nói cái gì đấy?"
Mặc dù vỗ bằng tay, nhưng lực chẳng nhẹ chút nào.
"Em nói linh tinh thôi mà."
Hoàng đứng thẳng người cầm lên roi mây.
"Vẫn là ba mươi."
"Dạ..."
Đầu roi mảnh vuốt nhẹ trên da của em, sau đó liền xé gió vút một cái rơi vào giữa mông. Một lằn đỏ sưng lên vô cùng dễ thấy.
"Đau..."
Em chỉ hơi nghiêng người, âm mưu muốn nghỉ ngơi một chút.
Roi mây vẫn đáng sợ...
Hoàng cũng để Sương nghỉ một lúc sau đó nhịp roi trên đùi em.
"Anh đánh nhẹ một chút ạ..."
"Anh còn tưởng rằng em không biết đau đấy."
Hoàng hài lòng với phản ứng của em, cong khóe môi cười nhẹ.
"Nằm lại nào."
Sương nằm sấp trở về, đầu úp hẳn xuống mặt nệm giường.
Tiếng vụt roi rất nhanh lại tới, em đã chuẩn bị tinh thần rất nhiều đến mức cả người căng lên. Nhưng roi này không đau như khi nãy, anh Hoàng đánh nhẹ hơn hẳn.
"Em đừng gồng người lên như thế, sẽ đau hơn đấy."
Rồi nhân lúc em đang thả lỏng cơ thể liền quật xuống một roi. Lần này, Sương giật bắn người.
"Anh ơi..."
"Nằm lại. Anh nói một lần nữa là lại từ đầu nhé."
Căng thẳng muốn chết rồi.
Nhưng Sương cũng không dám cãi lại, chầm chậm nằm sấp trở về.
"Anh nói rồi đấy, em bật dậy một lần nữa là anh đánh lại từ đầu."
Roi mây trên tay anh Hoàng cứ lướt lên lướt xuống trên da của em, kêu em không căng thẳng thế nào được.
"Thả lỏng ra em mới không khó chịu."
Đầu roi nhịp nhịp trên đỉnh mông em, Hoàng vẫn chờ đợi em thả lỏng người.
"Anh đánh đau quá."
"Anh đánh không đau thì về lại có người chê anh đấy."
Hoàng bất lực cười trừ.
Mà lòng Sương cũng biết, đó là sự thật.
Anh nghiêng người cầm chiếc gối còn lại lên, sau đó đặt trước mặt em.
"Ôm lấy, cho em đó."
Mặc dù mặt giường cũng không quá cứng nhưng so với một cái gối mềm thế này, Sương cũng thấy dễ chịu hơn nhiều.
Lúc này trên da của em đã bắt đầu sưng đỏ, những lằn roi hồng hồng mặc dù không chênh lệch là mấy nhưng vẫn có chút nổi bật. Đầu roi quật vào hai bên có chút sưng lên. Cuối cùng vẫn là Hoàng sót, anh khom người xoa nhẹ mông em một lúc.
"Khi nào không chịu được nữa thì phải nói anh đấy."
Hoàng nói vậy nhưng anh vẫn tự tin là bản thân có thể kiểm soát được những roi anh đánh xuống trên người partner của mình. Anh nói vậy là để cho em có chút niềm tin rằng mình vẫn được can thiệp vào cuộc chơi mà thôi.
"Dạ... Anh nhẹ thôi... Còn nữa mà..."
"Ừ, anh nhẹ."
Sương nghe thế thôi, chứ còn lâu em mới tin vào những lời này ấy.
Roi mây không gây ra cơn đau diện rộng như paddle hay thước, cái đau mà roi mây mang đến rõ ràng là cái đau nhói giật bắn người. Đó giờ em vẫn ghét thứ này!
Sau ba mươi roi, Sương cảm thấy em đã thoát qua một kiếp nạn rồi.
Lúc này Sương cảm nhận được rõ ràng cái ê ẩm phía sau mông, nóng hừng hực. Không cần xoay đầu nhìn cũng biết, thảm thương!
Bởi vì không có thứ gì tác động nên em chỉ cảm nhận được sự ê ẩm phía sau nhưng không quá đau, nhưng Sương biết... Thứ đang chờ đón em lại là ba mươi cái nữa.
Lúc này đừng nói là một món dụng cụ nào đó, cho dù chỉ là bàn tay nhẹ ấn vào thì cũng làm em đau điên người.
Hoàng đã ngừng lại được một lúc, em cũng không xoay đầu nhìn xem anh làm gì. Đến khi cái lạnh của ly trà sữa ban nãy chạm vào cánh tay thì Sương mới ngẩng đầu lên nhìn.
"Uống một chút đồ ngọt đi này."
"Anh mua trà sữa để dụ dỗ em đúng không?"
Sương sẽ chẳng ngờ được mình còn nói ra được một câu làm nũng như thế với một người tương đối xa lạ.
Nhưng Hoàng chỉ bất đắc dĩ cười, đưa tay xoa đầu em.
"Không có ly trà sữa này thì em cũng tình nguyện để anh đánh đấy thôi."
Nhận lại ly trà sữa từ tay em, Hoàng còn nghe được một câu cảm ơn từ em bé của anh nữa.
"Ngoan thế nhỉ."
"Em đó giờ luôn ngoan mà."
Sương vùi đầu xuống cánh tay phía trước, ngại ngùng ngại ngùng.
"Anh đánh ba mươi cái cuối thôi nhé? Sẽ đau đấy, mông em bắt đầu bầm rồi."
"Dạ... Anh nhẹ thôi."
Dù biết câu này không có tác dụng nhưng dù bao nhiêu lần em vẫn sẽ nói thôi.
Hoàng cầm hung khí trên tay, ước lượng một chút. Nếu như đánh bằng mặt trơn, thật ra nó cũng chỉ có tác dụng như bao cây paddle dẻo khác mà thôi. Chỉ là món đồ này còn có một mặt nữa.
Hoàng cố tình đặt mặt có họa tiết trên mông em, lướt lên xuống vài lần.
"Em sẽ không cảm nhận được rõ đâu."
Hoàng đã nói thế trước khi đưa cao tay đánh xuống. Âm thanh vang dội, Sương cảm thấy da mình tê rần sau đó là cảm giác đau ập tới.
Mặc dù không còn dám bật dậy nữa, nhưng hai chân em không cách nào để yên được.
"Vùng vẩy đủ rồi, đặt xuống nào."
Hoàng đặt một thanh thước gỗ ở phía cổ chân em.
"Rớt là đánh lại từ đầu nhé?"
"Không được đâu ạ..."
"Thử thách bản thân đi. Anh đánh mười lăm cái, không rớt thì tha em mười lăm cái còn lại đấy."
Thật ra là Hoàng chỉ định trêu em thôi, có lẽ do da em mỏng và cả việc không đi SP nhiều. Hoàng cảm thấy đánh nhiều hơn nữa sẽ tạo cảm giác đau đớn bức bối nhiều hơn là một cuộc vui cho em. Tuy nhiên, Hoàng không nói thẳng.
Nhưng em bé ngốc ngơ của Hoàng lại tin là thật.
Tâm trí của Sương lúc này gần như đặt vào hai cổ chân, em muốn dừng lại. Em nghĩ là bản thân chịu tới đây là đủ rồi, em không muốn chịu hết ba mươi cái chút nào.
"Kiên trì nhé."
Hoàng bắt đầu đều đặn đánh xuống từng cái một, không vồ vập cũng chẳng quá chậm. Vừa kịp để em thở ra một hơi dài suýt xoa là cái sau ập tới. Đến cái mười hai, cơn đau nhức này thật sự vượt quá kiểm soát của em. Sương cong người nghiêng hẳn qua một bên, né tránh roi kế tiếp.
Bởi vì trên đà đánh xuống, mắt Hoàng vừa thấy em nghiêng người đi thì cũng không cách nào ngừng lại hoàn toàn. Đầu roi dẻo vẫn đáp xuống bên phần mông ngoài của em. Vùng da này gần như tương đồng với phần mông giáp đùi, em cảm thấy đau y như nhau.
Sương đau đến run người, nhưng chưa kịp hô đau đã nghe Hoàng mắng rồi.
"Em làm gì đấy?"
Sương cứng đơ người không dám nhìn anh.
"Nếu lỡ như trúng xương thì thế nào đây? Đau quá thì nói với anh, đột nhiên im lặng di chuyển như vậy anh cũng không cách nào kịp nhìn thấy em. Nguy hiểm có biết không hả?"
Hoàng có chút tức giận, khom thấp người đè trên lưng của em để Sương nằm xấp xuống. Sau đó đánh liên tục vài cái.
Sương đau đến ứa nước mắt...
"Xin lỗi anh..."
"Em phải xin lỗi chính mình kìa."
Vùng da đó khá mỏng, Hoàng cũng ít để dụng cụ đánh trực tiếp vào phần đó bởi vì vết lưu lại sẽ sưng nhiều hơn phần da ở đỉnh mông và phần ngồi. Nhìn vết sưng đỏ ửng, Hoàng có chút bực mình.
"Nằm sấp lại đi, anh lấy khăn lạnh chườm cho em."
"Hay là anh đánh đủ ba mươi... Em làm rớt thước rồi."
"Em còn chịu nổi nữa à?"
Hoàng đi vài bước đến tủ lạnh nhỏ trong khách sạn, lấy ra khăn đã được làm ướt từ lúc nãy. Nhẹ nhàng trải hẳn lên hai bờ mông đã nóng rực của em.
Cảm giác lúc này của em chỉ có đã thôi.
"Lúc về nhớ chườm đá thêm vài lần đấy."
bé bi xanh lá là cái này nì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com