Hồi 2 - Phần 3
°•○ A: Kinh sử miệt mài ○•°
---
Buổi trưa không quá nắng. Triệu Duệ Thần lên phòng mình, ngồi ở bàn học hướng ra phía dãy phố bên ngoài học bài.
Ánh sáng nhè nhẹ đáp trên trang giấy tập, gió man mát thoang thoảng quanh căn phòng nhỏ.
Anh Tống hôm nay không làm việc, tâ
m trí đều dồn vào việc giải bài cùng tiểu Duệ.
Bài học rất nhiều, ôn hai tuần lễ cũng chưa giáp, Triệu Duệ Thần có chút rầu rĩ giải bài tập của một môn chuyên ngành mà hầu hết thời gian đều chỉ học online, ít khi tới lớp được.
Biết cách giải là một chuyện, làm không quen tay, thời gian lúc nào cũng cần nhiều hơn. Anh Tống ngồi hết buổi sáng cùng cậu không khỏi cũng có chút đau đầu.
"Cố Vi Trường chừng nào về tới?"
Triệu Duệ Thần đang vùi mặt vào tập vở, đến câu hỏi đơn giản của anh Tống cũng phải mất một lúc mới nghĩ ra được đáp án.
"Tối nay."
Duệ Thần ngẫm nghĩ.
"Khoảng hơn 8 giờ sẽ xuống tới sân bay. Em ra đón cậu ấy."
Đuôi lông mày trên khuôn mặt điềm tĩnh của anh Tống có chút biến chuyển. Anh hơi nâng tay lên, nhấc phần giải của mình qua, đặt xuống tập tiểu Duệ.
"Để anh đi đón Cố Vi Trường. Em ở nhà làm bài đi."
Tiểu Duệ Thần đón lấy giấy trên tay anh, nhỏ giọng "dạ" một tiếng rồi bắt đầu đọc.
Anh Tống đã học tới cao học rồi, những bài tập này căn bản nên quên bớt đi, sao mà còn giải nhanh quá vậy. Hiu hiu…
Triệu Duệ Thần đắm chìm trong tâm trạng "bi thương" mang bài của anh Tống so sánh với bài giải dang dở của mình rồi cẩn thận sửa lại.
Còn chưa viết xong vào tập thì đã thấy gió lạnh thổi qua tay.
"Tiểu Duệ."
Anh Tống rời khỏi ghế, âm sắc không dễ đoán định trong một tiếng gọi đủ làm bạn nhỏ nào đó ngơ ngẩn một hồi.
Tiểu Duệ ú ớ trong lòng, tay chân có chút luống cuống đánh rơi bút viết, trước khi kịp quay sang nhìn anh.
"Lại đây."
Tống Hữu Kỳ đứng cạnh bên thành giường, tay anh vỗ xuống mặt nệm êm ái, dùng chất giọng ôn hòa nói chuyện với tiểu Duệ.
Được rồi.
Trong một hoàn cảnh lý tưởng nào đó, người ta có thể nghĩ đến việc cái vỗ xuống mặt nệm này là gọi bạn nhỏ đến trò chuyện. Nhưng đối bất kỳ người nào hiểu rõ mười mươi thì cũng nhận ra cái hành động "mờ ám" này của ker đều sẽ dẫn tới chung một kết quả.
Mà kết quả này khá là làm tiểu Duệ có chút rụt vai, hơi run người.
"Anh Tống…"
Tiểu Duệ ngốc ngốc nhìn anh. Bỗng nhiên cảm thấy bài giải lúc này cầm trên tay càng giống như bản kiểm điểm.
Tống Hữu Kỳ khẽ thở ra một hơi, rồi nhẹ nhàng mỉm cười.
"Nói chuyện với em đó. Mau lại đây."
Tiểu Duệ hơi cắn nhẹ môi, nhìn vào chỗ nệm anh vừa vỗ xuống, chậm chạp đứng dậy, bước qua.
Đến khi còn cách thành giường một đoạn, tiểu Duệ không biết vì sao, đôi chân mình lại nhất quyết chôn chặt dưới nền gạch, không chịu tiến tới nữa.
Anh Tống khoanh tay đứng một bên nhìn cậu, lại vì động tác ngập ngừng này làm cho bản thân phải bước lại gần.
Anh nâng khuôn cằm đoan chính của tiểu Duệ Thần lên, để ánh mắt đang chạy vòng quanh trong phòng của cậu tìm về đúng tiêu cự.
Cằm dưới của bạn nhỏ được anh xoa một cái, trước khi nhẹ nhàng nói một câu.
"Học hành không tốt, còn muốn trốn sao?"
Bạn học Triệu vừa nghe câu này xong rất muốn nói rằng. Cậu trước giờ cũng không chơi sp huấn, chỉ là sp thuần thôi. Đừng lôi tội của cậu ra kể như vậy chứ. Mất mặt quá đi.
Tất nhiên chuyện này chỉ có thể tự nói tự nghe trong lòng. Bản thân tiểu Duệ thông minh như vậy sẽ không trực tiếp nói cho anh nghe vào lúc này.
Tiểu Duệ hơi nghiêng mặt qua một chút, ngượng ngùng né tránh.
Tay anh Tống giữ cằm cậu lại vốn cũng không chặt, ngón cái của anh nhè nhẹ thả ra, tiểu Duệ đã không phải suy nghĩ gì nhiều rồi.
"Qua bên kia."
Giọng của anh Tống nghe không ra ấm lạnh, chỉ lặng lẽ như cánh hoa rơi làm lay động mặt nước. Ấy vậy mà, ba chữ này cuối cùng cũng đẩy được bạn học Triệu đi qua bên giường.
---
Trước nay đại đa số thời gian, Duệ Thần đều là ker. Những kee theo bạn học Triệu phần lớn là ít tuổi hơn cậu. Nhưng dù làm ker bao nhiêu lần, trải nghiệm khi bị sp vẫn sẽ…
Khụ…
Đều đau như nhau thôi.
Triệu Duệ Thần lúng túng đứng ở mép giường, hai tay để sau lưng của cậu bấu vào nhau.
Tống Hữu Kỳ không lên tiếng, tiểu Duệ bé nhỏ chỉ đành bấm bụng thật thà hỏi một câu.
"Anh muốn… như thế nào?"
Anh Tống hẳn là chưa nghĩ tới yếu tố này. Biểu cảm trên khuôn mặt anh thoáng thay đổi, sau đó dễ chịu hơn một chút, khóe môi có vẻ hơi cong nhẹ, bình tĩnh đáp lời.
"Nằm sấp lên đi."
"Trước giờ em chưa từng thử cảm giác này nhỉ?"
Tống Hữu Kỳ nói cũng đúng. Tuy lăn lộn trong giới cũng không ít năm nhưng hầu hết thời gian đều là cậu nói với các kee khác điều này.
Triệu Duệ Thần gật gật đầu, không nói, không hỏi thêm điều gì, chỉ lặng lặng nằm lên giường như anh mong muốn.
Tống Hữu Kỳ đứng bên cạnh nhìn cậu một lúc, lại nghĩ tới dáng vẻ thất thần của cậu trước khi giải bài. Trong lòng anh có chuyện suy tư, hiển nhiên sẽ không thoải mái nhưng anh cũng không vì vậy mà giải tỏa lên người tiểu Duệ.
Anh dùng tay vỗ lên mông cậu một cái, rành mạch nói.
"Em cũng không phải lần đầu sp, sao đến chút quy tắc nhỏ này cũng quên mất vậy."
Tiểu Duệ hơi rụt người, hai má nhẹ nhàng đỏ ửng.
"Kê mền lên, kéo quần xuống."
Tiểu Duệ Thần quen biết anh Tống hai năm. Tuy thời gian lâu là vậy nhưng đây là lần đầu tiên anh Tống ở lại "ổ nhỏ" của cậu lâu đến thế. Những lần trước chỉ thi thoảng ghé qua hoặc được cậu giữ lại uống nước sau khi đưa tiểu Duệ về nhà.
Vậy nên cảm giác của buổi sp đường đột không báo trước lần này hiển nhiên khác hẳn. Lại còn là trong phòng của cậu nữa… thiệt có chút rầu rĩ mà.
Tiểu Duệ rất biết nghe lời, ngượng ngùng kê mền xong xuôi thì lại nhích người kéo quần xuống dưới.
Anh Tống đứng một bên, không nói gì mà đã giúp cậu lôi hẳn quần ngoài trượt dài xuống khỏi chân, rồi để qua một bên.
Tiểu Duệ bị hành động này của anh dọa cho đỏ bừng mặt, chôn chặt đầu xuống gối.
Anh Tống đánh xuống hai bên mông của cậu vài cái. Nhịp điệu đứt quãng. Không giống như thực sự đánh, cũng không phải warm up.
Đến khi nhịp đánh này bất chợt ngừng lại, tay anh Tống đã nhẹ nhàng kéo mép quần trong của cậu xuống khỏi đỉnh mông rồi.
Khác với chiếc quần đùi màu trắng mang họa tiết cây lá nổi bật "được" anh ném qua một bên, quần trong của cậu lại khó nhằn hơn nhiều.
"Nhấc hông lên."
Thâm tâm tiểu Duệ đánh nhau loạn xạ, tranh đấu giữa việc nghe theo hay không nghe theo. Còn chưa chờ được tới khi có kết quả thì tay anh Tống đã kéo mép quần sượt qua phần mông của cậu. Lưng ngón tay anh vô tình lướt qua da mông trắng mềm nhạy cảm của tiểu Duệ.
Hành động này của anh không khỏi khiến cuộc chiến không hồi kết trong lòng tiểu Duệ Thần thoáng cái chựng lại.
Anh thì chẳng hề hấn gì, quần cậu nhỏ bị hông dưới dí chặt, không muốn mạnh tay thì chỉ còn có thể đợi cậu nhỏ này phối hợp thôi.
"Vẫn còn giận anh lần trước kéo chiếc quần nhỏ này của em xuống sao?"
Tiểu Duệ không nói không rằng, nằm yên một lúc rồi mới nhấc hông mình lên để anh thuận lợi kéo xuống lớp phòng bị cuối cùng còn sót lại trên nửa thân dưới của cậu.
Chuyện lần trước…
Đúng là rất đáng giận!
Tiểu Duệ còn chưa quên được đâu!
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com