Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 2 - Phần 7

Mọi người vào ủng hộ nhiệt tình quá làm mình cũng nôn nao theo. Thui thì cùng đọc chương tiếp theo và đoán định tương lai của tiểu Duệ Thần cùng anh Tống nào.

🤗🤩😗☺☺

Sau buổi xem phim ngày hôm đó, tâm trạng tiểu Duệ cứ mãi nhấp nhổm không yên, đắn đo tới lui không cách nào bình tĩnh được.

Việc này trong giới cũng không phải hiếm lạ. Thường một ker cũng có nhiều kee và những buổi sp như vậy cũng không phải là ít.

Chỉ là... tiểu Duệ chưa từng thử lần nào.

---

Tâm tư tiểu Duệ bất ổn, lúc làm việc cũng không thoải mái được. Nhưng cứ ngừng lại, rồi nghĩ tới lời anh Tống nói ngày hôm đó thì quả thực không hay. Vì vậy, tiểu Duệ quyết tâm lấp đầy thời gian biểu của mình, không để ra chút khoảng không rảnh nào mà nghĩ ngợi lung tung.

Sau khi trả lời xong hết số mail còn tồn đọng, Duệ Thần mới cảm thấy ổn hơn đôi chút. Bàn tay cậu cầm lên ly nước trái cây trên bàn, uống một ngụm.

Đầu ngón tay còn vương lại độ lạnh của ly, bên tai đã vang lên giọng nói nho nhỏ, dè dặt của một cậu nhóc cấp ba.

"Anh Duệ Thần..."

Triệu Duệ Thần gấp lại laptop, khuôn mặt khác biệt so với thường ngày, trở nên cực kỳ nghiêm khắc.

"Viết xong chưa?"

Chu Lâm không dám nhìn anh, tay cầm giấy run run, đưa tới trước.

"Em vừa viết xong rồi."

Triệu Duệ Thần nhìn cậu nhóc một lượt dọa cho Chu Lâm như sắp khóc tới nơi mới lạnh lùng cầm giấy qua.

"Lần trước gặp em thành tích cũng không tệ đến vậy."

Triệu Duệ Thần lật qua mấy trang đầu của giấy hối lỗi cậu nhóc vừa viết, sau đó nhìn tới bảng điểm một lần nữa.

Giọng Duệ Thần không nghe ra sự khoan dung. Ngoài nghiêm khắc còn kèm theo một phần giận dữ.

"Em còn mong có cơ hội vào được trường mình muốn sao?"

Duệ Thần mang roi mây trên bàn đánh xuống một cái mạnh.

Tiếng "chát" lớn trong phòng làm cho Chu Lâm vội vã lùi về sau một bước lí nhí nói với anh.

"Em xin lỗi..."

Duệ Thần tựa vào thành bàn, roi trên tay đã không còn để yên như cũ. Đầu roi rơi xuống mặt ghế bên cạnh, giọng nói cũng âm trầm hơn vài phần.

"Năm môn thi. Lần trước đã nói với em, dưới 8,5 điểm sẽ bị phạt. Thấp xuống một điểm thì đánh 10 roi."

Chu Lâm không dám nói năng gì. Nước mắt từ hốc mắt rơi xuống khuôn mặt ửng đỏ. Lúc nãy bị anh bắt đứng trong góc ghi giấy hối lỗi, cậu nhóc này đã bắt đầu lo sợ rồi.

Giờ đây roi mây ở trước mắt, vừa nhìn thấy thôi đã làm Chu Lâm cảm thấy mông mình như vừa bị đánh cho vài roi rồi chứ chẳng đùa.

Cậu nhóc bị Duệ Thần trừng một cái, tay ríu lại, quệt nước mắt vừa lăn trên má đi. Sau đó, rất hiểu chuyện mà bước qua ghế, quỳ lên.

"Anh Duệ Thần, em biết sai rồi. Em không dám lười biếng nữa. Huhu."

Đầu gối vừa chạm vào mặt ghế, Chu Lâm đã khóc nức nở nhận sai.

Triệu Duệ Thần gõ roi mây lên mông cậu nhóc, nói rõ.

"Cúi người xuống."

Chu Lâm thút thít khóc nhưng cũng không dám cãi lời. Cánh tay cậu vòng lên mặt bàn, áp mặt xuống đó. Mông phía sau bị nâng lên cao, còn chưa kịp quỳ vững thì đã bị anh nhịp roi lên mông nhắc nhở.

"Từ đây cho tới lúc thi còn hơn 2 tháng. Em cố gắng tập trung vào việc học hành."

"Anh không có thời gian kèm em nhiều như trước. Đến lúc đó, thi không tốt, kết quả không như mong đợi thì có thêm mấy trận đòn cũng không thể giải quyết được vấn đề đâu, Chu Lâm."

"Nhớ cho kỹ điều này."

Roi mây từng đợt đánh xuống. Lớp vải quần dày dặn cũng chỉ giúp được Chu Lâm ít nhiều. Phần lớn những roi sau cùng, Duệ Thần dùng lực mạnh hơn, Chu Lâm cũng đau đến mức không ngồi dậy nổi.

Đồng hồ trên bàn gõ từng nhịp êm ái. Roi mây vừa thi hành hình phạt xong cũng đã được cất đi. Chu Lâm sau khi chịu phạt đủ, khuôn mặt nhỏ đã ướt nước mắt, nói không ra hơi, chỉ hưn hức khóc một hồi.

Duệ Thần đưa khăn giấy qua cho cậu nhóc, để Chu Lâm lau bớt đi phần nào khuôn mặt tèm lem của mình.

Trên bàn nhiều thêm hai cuốn đề ôn thi, Duệ Thần lấy bài sửa hôm trước đặt lên trên rồi nói.

"Mấy tháng sau anh không có thời gian gặp em. Nhớ ôn bài tốt. Lớp học ôn thi đều đăng ký rồi, đừng bỏ lỡ cơ hội của mình."

Học theo Duệ Thần dù tốt tới đâu cũng không bằng học với thầy cô chuyên ôn thi. Điều này là sự thật.

"Mong em có thể thực hiện được ước mơ của mình."

Duệ Thần thu dọn đồ đạc xong thì đứng dậy chuẩn bị ra về. Chu Lâm hai mắt đỏ hoe chào anh, rồi nghe lời anh vào nhà, nghỉ ngơi.

Chu Lâm là một trong số những bạn kee ít ỏi mà Duệ Thần qua lại. Đương nhiên Chu Lâm theo sp huấn, cũng là người quen giới thiệu mới gặp được Duệ Thần.

Vì vậy, Chu Lâm hiểu rõ bản thân cũng phải như lời anh nói, cố gắng, nỗ lực hết mới có thể thực hiện được nguyện vọng đậu vào một trường đại học thuộc thành phố T, nơi có anh trai và mẹ cậu đang sinh sống.

---

Duệ Thần kết thúc kỳ thi vào mấy ngày trước. Thời gian hè trống quá mức, cũng không còn môn nào để đăng ký.

Bạn học Triệu tranh thủ lúc rảnh lên thư viện tìm sách, rồi học thêm một chút ngoại ngữ.

Luận văn tốt nghiệp hôm qua cậu đã đi tìm hiểu thử quy định rồi. Chờ một thời gian nữa sẽ nghiên cứu xem sao.

Thời gian biểu trong sổ tay được mở ra, khoảng trống buổi chiều hôm nay Duệ Thần sẽ đi mua thêm một số đồ dùng cần thiết.

Siêu thị đầu giờ chiều vắng người mua sắm, tiểu Duệ đứng ở quầy đồ ăn vặt chọn lựa mấy thứ mình thích bỏ vào xe. Tới quầy bánh vừa ra lò, hương vị thơm ngon phưng phức của những chiếc bánh xinh xắn hấp dẫn ánh mắt của tiểu Duệ.

Cậu nghĩ ngợi một lát, sau đó chụp hình gửi cho anh Tống, trước khi chọn hai cái bánh trái cây tròn tròn đem đi tính tiền.

---

Cố Vi Trường đang làm một đề tài nghiên cứu khoa học, bận tới quên ngày tháng.

Nếu không phải Duệ Thần tốt bụng soạn đồ dùm, cho dù hôm đó Cố Vi Trường đã nộp bài xong cũng chỉ có thể ra sân bay với bộ đồ đang mặc trên người để đi chơi thôi.

Buổi tối, Triệu Duệ Thần đổ bánh khoai tây tẩm vị mật ong ra tô, mang lên phòng vừa ăn vừa xem phim.

Cậu mong ngày đi chơi đến mức mở lịch lên xem ba, bốn lần, đếm xem thử còn mấy ngày nữa mới tới khi được lên máy bay.

Duệ Thần luyện phim học đường Hàn Quốc, luyện qua tới phim chiếu rạp Châu Âu, luyện sang tận cung đấu,... mà ngày đi chơi vẫn còn xa tít tắp.

😆😆😆😆

"Tính tinh"

Màn hình điện thoại thoáng chốc hiện nhanh qua nội dung tin nhắn tới.

Triệu Duệ Thần thích thú thoát khỏi màn hình xem phim nhắn tin trả lời.

Bạn học Triệu chơi với anh Tống lâu ngày liền phát hiện ra một bí mật.

Tiểu Duệ Thần ăn mãi không mập. Anh Tống ngược lại, chỉ cần "thở thôi cũng lên ký".

Vì vậy bạn nhỏ nào đó cứ cố tình gửi hình bánh ngọt thơm ngon qua cho anh. Chọc anh làm việc cũng không yên.

"Anh không ăn được."

Triệu Duệ Thần đâu dễ dàng buông tha như vậy, quay ra ngoài một chút rồi gửi lại tin.

"Em đặt trà sữa cho anh rồi. Anh nhớ canh điện thoại của shipper nha~"

Vừa nhìn thấy anh Tống bị tin nhắn này của cậu làm cho tin nhắn đang soạn cũng phải ngừng lại. Triệu Duệ Thần ôm bụng, cười đến nội thương.

Màn hình điện thoại vang lên mấy tiếng nhỏ, báo hiệu đơn đặt hàng đã giao tới nơi.

Triệu Duệ Thần càng cười lớn.

Xem đi, anh Tống ra nhận trà sữa rồi.

Biết là anh muốn uống mà.

"Tiểu Duệ, anh nhận trà sữa rồi."

Triệu Duệ Thần lau nước mắt dư chấn của việc cười ngất ngây khi nãy, bình tĩnh ghi âm thoại gửi cho anh.

"Anh mau uống đi rồi hãy làm việc tiếp. Vị mới ra đó. Em đặt trước mấy ngày nay mới giành được phần cho anh."

Xem đi, anh Tống cảm động tới mức không nói nên lời rồi kìa.

"Cảm ơn em."

"Tiểu Duệ."

Ghi âm thoại ngắn gọn, đơn giản. Lại làm cho đáy lòng bạn nhỏ nào đó ấm nóng, mềm mại đến vô cùng.

Xem ra anh Tống không cần phải đấu tranh giữa việc uống hay không uống, ăn khuya hay không ăn khuya nữa rồi. Ly trà này sợ rằng phải uống từ từ, không nỡ vội, công việc cũng phải quẳng qua một bên, không tiếp tục được.

"Anh gọi video call cho em."

"Anh muốn nghe giọng của em."

....

Bạn học Triệu lúc lắc người thích thú, mang bánh khoai tây, mang phim cổ trang cung đấu ném sang một bên, chờ đợi cuộc gọi tới của anh.

---

Đêm đôi khi thật dài nhưng có người bên cạnh sẽ cảm thấy thật ngắn ngủi.

Cuộc sống luôn bận rộn sẽ có lúc vì ai đó mà trở nên thư thả hơn nhiều.

Mong rằng những gì diễn ra hôm nay, sẽ mang lại cho tương lai những ký ức tươi đẹp và đầy ý nghĩa.

Đừng sợ những điều xa lạ, cứ dũng cảm bước tới, chỉ cần chọn đúng người, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp mà thôi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com