Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3 - Phần 1

Chào các bạn ^^

Mình đã trở lại với hồi 3 rồi đây.

Chúc team "mất ngủ vì tiểu Duệ" cuối tuần vui vẻ, tận hưởng ngày nghỉ nhen.

----

Mong muốn dùng từng câu chữ nên thơ đưa mọi người tới mọi miền phong cảnh.

---

---

Tống Hữu Kỳ khép mở đôi mắt mình. Ánh sáng trắng chói lòa phía ngoài lạ lẫm, lại tinh khôi lạ lùng.

Anh cảm thấy đầu mình nặng nề, muốn đưa tay lên đỡ trán nhưng cảm giác nhức nhối lại khiến anh nhắm chặt mắt lại.

Tống Hữu Kỳ giống như vừa mất ngủ rất nhiều ngày, cảm giác bản thân chỉ muốn ngăn nguồn sáng chói lóa kia lại, nghỉ ngơi đôi chút.

Tiếng nhạc êm êm vang lên bên tai, mùi hương hoa cỏ phảng phất trong không khí, gió thoang thoảng như có như không quanh đây.

Tống Hữu Kỳ cuối cùng thấy khá hơn, anh chống người ngồi dậy, đưa tay lên xoa trên hai bên thái dương mình.

Khung cảnh này thật xa lạ… Cái vị ở đền Thời Sai kia quả thật nói đúng sao?

Khoan đã…

Tống Hữu Kỳ trợn tròn mắt, phát giác thứ lông lông gì đó đang chạm vào da mặt mình.

Mà thứ này không phải là---

Chân mèo?

---

Được rồi, dù rất khó chấp nhận nhưng việc bản thân bị biến thành mèo tạm thời trong giấc mơ như vầy cũng không hề hấn gì với Tống Hữu Kỳ.

Vị đại sư kia đã hứa sẽ giúp anh nhìn thấy quá khứ của tiểu Duệ. Anh phải tranh thủ hơn, dù trong bộ dạng mèo xám cũng khá bất tiện nhưng vẫn ổn, không ngại gì.

Tống Hữu Kỳ làm quen với cách di chuyển của loài mèo, vương vương chân, nâng người trèo lên một đầu tường.

Anh vốn dĩ tỉnh dậy ở chỗ này nhưng do quá bất ngờ nên bị ngã xuống. Hên mà bản năng của loài mèo đã giúp anh tiếp đất một cách an toàn dù còn rất nhiều mơ màng.

Tống Hữu Kỳ trèo lên một cành cây gần đó, quan sát xung quanh. 

Ầy, không phải anh đến đây tập làm mèo. Đến tìm tiểu Duệ khi nhỏ mà, sao lại bị cho tới chỗ nào lạ hoắc vậy?

Tống Hữu Kỳ mang tâm trạng rối ren đi lung tung một vòng không chút căn cứ. 

Nhưng tới lui một lúc lại quay về chỗ cũ. Không lẽ đây đúng là chỗ ở của tiểu Duệ sao. 

Anh Tống nửa nghi ngờ, nửa nóng lòng nhìn kỹ lại một lần nữa.

Đây là một căn nhà đã cho người ta thuê làm cửa hàng. Nơi đây cũng không giống như có một "cậu bé" sẽ ở. Bên kia là một tòa nhà lớn không rõ làm gì. Dãy nhà còn lại đều không có tính khả quan. Còn có… một trường mầm non.

Tống Hữu Kỳ chợt nhận ra, cái nơi có khả năng sẽ xuất hiện "cậu bé Duệ Thần" lại là nơi có khả năng xuất hiện rất rất nhiều cô bé, cậu bé đang ở trước mặt mình kia.

Anh trầm ngâm, sau đó lửng thửng bước về phía trường mầm non tìm hiểu.

Như vậy thì cũng hơi nhỏ quá rồi. Anh cứ nghĩ chỉ coi được quá khứ của Duệ Thần tầm một, hai năm trước đổ lại. Không nghĩ sẽ là lúc này.

Tống Hữu Kỳ trong bộ dạng mèo băng qua khu vui chơi ngoài trời, vườn trồng rau, sân tập thể dục, lại tiến về phía những lớp học phía xa xa.

Lũ nhóc này ồn ào thật đó.

Tống Hữu Kỳ nghĩ vậy khi nghe thấy tiếng học hát, chạy nhảy của tụi nhỏ trong lớp vọng ra. 

Duệ Thần của anh yên tĩnh hơn nhiều. 

Tống Hữu Kỳ nhớ đến dáng vẻ nghiêm túc của tiểu Duệ khi ngồi ở phía bên kia bàn gọi video nhóm mấy ngày trước.

Lúc đó tâm trí anh Tống đều hướng về phía nút áo được cố tình cài lệch tạo kiểu kia. Lúc đó, anh đã nghĩ. Anh cũng biết cách cài như vậy. Lần sau anh có thể làm cho Duệ Thần một kiểu đẹp hơn.

Còn chưa kịp nghĩ nhiều thì tụi nhỏ đã được cho ra chơi giữa giờ ngoài sân.

Tống Hữu Kỳ nghĩ rằng nếu đã cho anh nhìn thấy quá khứ của Duệ Thần vậy thì chắc chắn mọi thứ sẽ tự động khiến anh nhận ra cậu nhóc này ở đây thôi. Và có lẽ giờ ra chơi này là một cơ hội tốt.

---

Tống Hữu Kỳ rút lại những lời mình nói khi nãy.

Tụi nhỏ quá ồn ào. 

Suốt giờ ra chơi anh đã chạy đi trốn rồi.

---

Có lẽ anh đã quá tuổi để chấp nhận sự "náo nhiệt" này. Nếu sau này tiểu Duệ và anh nhận nuôi một đứa nhỏ thì…

Tống Hữu Kỳ bị suy nghĩ của mình làm cho có chút buồn bã.

Không biết sẽ nhận nuôi được một bé gái hay một bé trai nhỉ. 

Tiểu Duệ sẽ thích bé trai chứ?

Hay sẽ thích bé gái hơn.

Nếu là cả hai thì sao?

Tống Hữu Kỳ nghiêm túc điều chỉnh lại suy nghĩ của bản thân. Đừng nói đến chuyện gì xa xôi. Hiện tại, Duệ Thần chỉ muốn "đá" anh ra đường.

Hầy, nghĩ nhiều rồi.

---

Tống Hữu Kỳ đợi hết giờ ra chơi một lúc lâu mới trở lại. Các bé mẫu giáo đã được ăn trưa và đang ngủ trong lớp. Sân trường chỉ còn lại ánh nắng nhàn nhạt, gió xuân man mát và vài tiếng chim non ríu rít hòa vào không gian.

Tống Hữu Kỳ thay đổi cách thức tìm kiếm, anh đi dọc theo dãy hành lang dài của lớp học. Trên móc treo dọc bên tường là ba lô của các bé nhỏ trong lớp. 

May mắn anh nhớ ra việc balo đi học sẽ được ghi tên như vậy tìm kiếm cũng sẽ dễ hơn.

Tống Hữu Kỳ bước trên hành lang vắng vẻ, nhẩm theo từng cái tên trên bảng tên.

Qua ba lớp học, cuối cùng anh cũng tìm ra được cái tên quen thuộc "Triệu Duệ Thần" bên trên chiếc balo ở góc treo bên phải.

Bây giờ chỉ chờ tiểu Duệ của anh tới lấy khi ra về thôi. 

Mọi việc có vẻ suôn sẻ thuận lợi hơn rồi.

Tống Hữu Kỳ nhìn kỹ lại vị trí lớp học, định bụng sẽ rời đi nhưng lại nảy ra một ý nghĩ khác nhảy lên dãy chậu hoa trước cửa sổ, nhìn vào bên trong lớp.

Từng đứa bé nhỏ vừa vào giờ nghỉ trưa với đủ mọi dáng vẻ trong bộ đồ đồng phục hiện ra trước mắt anh.

Có bé nhỏ đã chơi mệt ngủ rồi, có nhóc lại quậy phá, chưa chịu ngủ, canh cô giáo vừa đi là mở mắt ra chọc bạn bên cạnh.

Khung cảnh yên bình của lớp học mẫu giáo khiến anh Tống cũng trở nên buông lỏng tâm trạng hơn phần nào.

Thật ra, đây không phải lần đầu tiên anh mơ giấc mơ này.

Chỉ là mỗi lần tỉnh lại những thứ nhớ được đều rất ít.

Đến khi bước vào trong mơ, cảm giác vừa quen vừa lạ lại hiện ra.

Sau ngày tiểu Duệ đột ngột bỏ về nước cùng Vi Trường, anh có đến một ngôi đền ở thành phố của nước L. Tên gọi của ngôi đền đó dich ra có nghĩa là Thời Sai.

Từng có lời đồn, nếu may mắn khi đến ngôi đền này cầu bình an, tình duyên, khoa cử đỗ đạt sẽ gặp được một vị đại sư tốt bụng cho anh cơ hội nhìn thấy quá khứ của người mình yêu. Đương nhiên đánh đổi lại…

Tống Hữu Kỳ bị ngắt đi mạch suy nghĩ, trong phòng học nhỏ đã lao xao tiếng các bạn nhóc mầm non vừa thức dậy, xếp hàng lấy đồ ăn xế.

Nói là "xếp hàng" cũng không đúng lắm, giống một đàn cừu bông đang bu xung quanh cô giáo đòi kẹo hơn.

Nhưng điều này không phải là trọng điểm. 

Anh thấy có một cậu nhóc vừa chạy ra ngoài, phía chỗ để cặp, lấy đồ.

Mà vị trí của chiếc cặp này lại ngay chính xác nơi anh Tống cố gắng ghi nhớ, chờ đợi nhóc "Duệ Thần" chiều nay tan học xuất hiện.

Cậu nhóc này vóc dáng có chút gầy. Bộ đồng phục trên người giống như hơi rộng. Trên tay cầm một hộp sữa lúc bấy giờ trẻ em nào cũng đều yêu thích, gọi là sữa Miêu Miêu.

Đây có lẽ là Duệ Thần "ăn mãi không mập" của anh.

Ánh mắt anh Tống dời lại chỗ cậu nhóc này ngồi trong lớp. Bởi vì đang là đầu giờ chiều nên các bạn nhỏ được tự do ăn bánh bông lan do cô giáo vừa phát.

Anh Tống nhìn kỹ lại cậu nhóc ốm nhom khi nãy một lúc, sau đó mới rời đi. 

Gầy quá…

Lúc nhỏ đã ốm như vậy rồi.

Hầy, làm sao dụ cho Duệ Thần lên cân một chút đây.

---

Những việc xảy đến trong giấc mơ anh Tống đều không thể can thiệp. Sự xuất hiện của anh giống như một góc nhìn thứ ba trong khung cảnh. Hoàn toàn không được chú ý.

Tống Hữu Kỳ vẫn chưa nói xong. Ngày hôm đó anh đúng là may mắn gặp được vị đại sư kia. Cũng được giúp đỡ. Ngay khi về tới nơi ở, anh đã mơ thấy giấc mơ này lần đầu tiên.

Nhưng ký ức sau cơn mơ giống như một màn sương mờ. Lúc ngủ rất rõ ràng, tỉnh dậy đều mơ màng không rõ.

Điều anh nhớ nhất khi về tới nước và gặp tiểu Duệ sau rất nhiều tháng trong trạng thái "bồng bềnh giữa mây trời" của hai người đó là tiểu Duệ từng gặp một chuyện rất buồn. Mà chuyện này lại liên quan trực tiếp tới ba mẹ cậu ấy. Cũng là một trong những nguyên do khiến tiểu Duệ tới một thành phố xa lạ để học đại học và ở chung nhà với Cố Vi Trường.

Không biết sao, hôm nay lại  trùng hợp được mơ tiếp giấc mơ này.

Rõ là đã nhìn thấy nhiều lần nhưng có vẻ vì không nhớ nên sự tò mò, hiếu kỳ, muốn tìm hiểu về quá khứ của bạn nhỏ Duệ Thần chưa bao giờ bị anh làm lạc mất.

Có lẽ thêm một yếu tố nữa. Sáng mai, sau khi thức dậy, anh sẽ phải kết thúc hai tuần hiếm hoi được ở chung dưới một mái nhà với Duệ Thần rồi. Chắc là vậy, nên suy nghĩ quá nhiều mà lại lần nữa mơ tới giấc mơ này.

Lúc nãy đưa Vi Trường về, trời đã rất tối. Cố đại thần giữ anh ngủ lại một đêm, sáng mai rồi hãy về.

Triệu Duệ Thần không có ý kiến gì, bụng đã có bữa tối no nê, ôm gối về phòng Cố Vi Trường tiếp tục trú ngụ.

Đại thần đã về rồi. Anh cũng không còn lý do để ở lại, đành ngậm ngùi lấy ra mềm đã gấp gọn, ngủ tiếp đêm nay nữa thôi.

Không hiểu sao, vào đêm này lại tiếp tục giấc mơ kỳ lạ của nhiều tháng trước.

---

Tiếng chuông tan học vang vang bên tai kéo Tống Hữu Kỳ về lại với cuộc tìm kiếm "nhà của tiểu Duệ".

Anh theo chân cậu nhóc lúc trưa tìm thấy về tới một căn nhà cấp bốn trong một hẻm nhỏ khá xa trường.

Tên ở nhà của cậu nhóc là "Bi", hai người lớn trong nhà có vẻ rất chiều chuộng cậu nhóc này, thích gì được đó.

Giống như hôm Duệ Thần cho anh nghe cuộc gọi với ba mẹ.

Hai người đều rất thương con trai của mình.

Nhưng Tống Hữu Kỳ vẫn có một cảm giác rất kỳ lạ. Anh không thấy sự thân thiết giữa anh với cậu nhóc "Duệ Thần" này như những giấc mơ trước.

Dù không nhớ rõ khuôn mặt và diện mạo nhưng anh có thể nhớ được sự lanh lợi và hoạt náo của Duệ Thần khi còn nhỏ. Cậu bé này ngược lại hơi yên ắng và có chút tinh ranh hơn.

Tống Hữu Kỳ ngẫm nghĩ, hiện tại không có thêm manh mối gì. Nếu là tên trùng tên thì lạ thật. Bởi giấc mộng đại sư ban cho anh sẽ không dẫn anh đi sai đường như vậy đâu nhỉ.

Hay là… còn có một nguyên nhân khác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com