Hồi 3 - Phần 10
Đăng truyện sớm cho mọi người cùng vui.
Có ai muốn đọc sách chung với anh Tống không nè 😊😊😊😊
----
Bầu trời ngoài cửa thưa thớt nắng. Phía trong phòng được ngọn gió nhỏ lùa vào hết sức mát mẻ, hoàn toàn trái ngược với tâm trạng hiện tại của Duệ Thần như đang đặt trên bếp lửa.
Anh Tống ngồi trên ghế tựa xem bản nháp luận văn của Triệu Duệ Thần. Đã hơn mười phút trôi qua, vẫn chưa thấy anh nói gì.
Vốn anh Tống tranh thủ lúc nghỉ trưa để xem bài cho cậu nhưng tình hình thực tế cho hay Duệ Thần không có tinh thần nằm nghỉ chút nào.
Tống Hữu Kỳ hơi cau mày lại. Bản phác thảo khái quát nội dung luận văn anh đã chỉnh sửa cho Duệ Thần trước đó rồi nhưng bản nháp trước mắt lại khiến anh hơi đau đầu.
"Em nghỉ trưa đi."
Tống Hữu Kỳ gập laptop của Duệ Thần xuống.
Tiếng "cạch" nhẹ nhàng đó lại như dội vào lòng Duệ Thần một cảm giác bất an.
"Chiều muộn anh còn có cuộc họp. Tối qua phòng anh, nói thêm về việc này."
Duệ Thần cảm thấy không xong rồi…
Bạn nhỏ nào đó mang theo tâm trạng hết sức bất an, ngồi trên giường, nhìn theo bước chân anh, rồi khẽ "dạ" một tiếng.
….
Anh Tống mang laptop đi rồi, Duệ Thần cũng không viết tiếp luận văn được. Cả buổi trưa đều nằm nghỉ không yên. Cho tới đầu giờ chiều, Duệ Thần cuối cùng cũng không chịu được cầm mấy bản mẫu luận văn, sách chuyên ngành, qua phòng anh.
Buổi chiều tương đối yên tĩnh. Khu nhà anh Tống vốn không thuộc trung tâm thành phố nên mật độ dân cư không cao, đường xá vẫn còn rộng. Tuy nhà anh không lớn nhưng an ninh và không gian sống vẫn rất lý tưởng.
Giá thuê nhà khu vực bày vì vậy cũng ở mức tương đối. Không thể tính là thấp.
Duệ Thần mở cửa phòng, âm thanh rất êm tai. Bạn học Triệu len lén nhìn vào trong, phía bên kia là anh Tống đang gõ máy tính, nhìn qua thì có thể biết là đang gửi tin cho thư ký.
Tiểu Duệ cũng không muốn làm phiền anh, vào phòng rồi chỉ ngồi trên sofa tự mình đọc sách, nghiên cứu tài liệu.
Anh Tống làm việc đúng là rất tích cực, hết gọi điện thoại lại trao đổi công việc, tính toán kế hoạch.
Duệ Thần ánh mắt đặt trên sách, tâm trí lại ở trên laptop của mình đang ở trên bàn anh Tống. Cũng không biết anh đã xem hết luận văn chưa. Có phải cậu viết chưa được tốt không.
Triệu Duệ Thần đuổi theo suy nghĩ của mình đến quên cả thời gian, lúc nhìn lại thì trời cũng đã chuyển sang chiều muộn.
Múi giờ chênh lệch, đối tác của anh Tống gọi cho anh cũng đã khá trễ.
Duệ Thần lúc này mới để ý bên bàn nhỏ cạnh sofa từ lúc nào có thêm một ly nước mát. Giấy phía trên ghi một dòng chữ ngay ngắn.
"Ăn cơm trước đi. Đến tối anh mới xong việc."
Triệu Duệ Thần ôm sách về phòng, điện thoại trên tay được mở màn hình. Cậu vừa đi xuống lầu, vừa nhắn cho anh.
"Ví điện tử trên app của anh hết tiền rồi. Em không biết mật khẩu tài khoản nên mới lấy điện thoại của em nạp thêm."
Duệ Thần gõ gõ trán. Ầy, những người đã đi làm này đều không muốn cậu chi tiền nhưng rõ là cậu cũng có đủ tiền xài mà.
Tống Hữu Kỳ không nhắn tin lại.
Có lẽ anh vẫn đang nói chuyện không tiện xem tin nhắn.
Triệu Duệ Thần cất tập sách, xuống nhà hâm nóng đồ ăn lại, dùng bữa xong thì xem phim một lúc rồi đi tắm.
Đến khi trời tối hẳn, đồng hồ cũng đã quá tám giờ tối. Lúc này Duệ Thần mới sang phòng anh.
---
Anh Tống có lẽ đã ăn tối rồi, anh thay một bộ đồ thoải mái hơn ngồi trên sofa lúc nãy bị tiểu Duệ chiếm hữu, laptop phía trên bàn ngập màn hình đều là chữ. Không cần phải đọc, Duệ Thần đã biết chắc nó là luận văn. Còn là luận văn của vị cao nhân nào thì cậu không biết.
Anh Tống thấy tiểu Duệ tới, ánh mắt cũng rời khỏi màn hình laptop.
"Em qua rồi sao, không coi sách nữa?"
Tiểu Duệ Thần nhìn khuôn mặt mang theo ý cười của anh, rõ ràng là đang chọc cậu.
"Quen nhau không phải nên mỗi người trả một nửa sao? Anh còn như vậy làm gì…"
Duệ Thần quyết không chịu thiệt, hậm hực đi qua chỗ anh, bật điện thoại lên.
"Anh xong việc rồi thì tốt. Mau chuyển trả em 380 đồng."
Tống Hữu Kỳ bật cười, kéo tay bạn học Duệ ngồi xuống cạnh mình.
Đây rõ ràng là để anh trả hết mà.
"Được rồi, chuyển cho em."
Tin nhắn điện thoại rất nhanh đã gửi tới. Duệ Thần thấy 380 đồng trót lọt vào tài khoản mình rồi thì mới thôi không "tiếp tục ghét" anh Tống nữa. Trọng tâm lại rơi vào chuyện khác.
"Luận văn của em sao rồi, có phải em viết dở lắm không?"
Nếu không phải vậy sao anh lại có nét mặt căng thẳng khi xem như vậy.
"Cũng không hẳn."
Anh Tống đẩy laptop của Duệ Thần qua, từ từ nói.
"Em đã cố gắng rồi nhưng vẫn còn non tay quá."
Trên màn hình hiện lên bài luận của cậu, những phần tô màu cam và xanh dương xuất hiện lưa thưa trên trang viết. Bên cạnh còn có nhận xét của anh ở mỗi điểm cần lưu ý.
"Em từng tham khảo luận văn của ai chưa?"
Tống Hữu Kỳ ngồi một bên xem Duệ Thần đang chuyển sang trang tiếp theo, một bên hỏi chuyện bạn nhỏ.
"Em cũng từng coi rồi. Dù vậy, đề tài của em ít người viết, số lượng luận văn cùng đề tài không nhiều."
"Mấy cuốn luận văn trong thư viện đang chỉnh lại số liệu lưu kho, tuần trước em tới chỉ có thể đọc tại chỗ, cũng không thấy có hiệu quả lắm."
Anh Tống gật đầu, tỏ ra đã hiểu.
"Luận văn của Cố Vi Trường thì sao?"
Lúc trước Duệ Thần hay đến nộp bài luận giúp Cố Vi Trường. Hai người lại là bạn thân, cũng có thể Duệ Thần từng đọc qua những bài luận này. Đề tài có thể khác nhưng cách lập luận và cấu trúc sẽ có điểm đáng để học hỏi.
"Cao siêu quá."
Bạn học Triệu cười lớn.
"Lúc trước em toàn thay Cố Vi Trường kiểm tra, chỉnh sửa bài luận."
"Nếu không phải bạn thân, chắc chắn mấy cái này không ai thèm giúp Cố đại thần đâu. Quá đau đầu, quá hại não."
Tống Hữu Kỳ đồng tình với Triệu Duệ Thần. Dù sao đàn em này của anh trí tuệ đã không thuộc về nơi trường cao học có thể chứa chấp. Quan điểm này Duệ Thần cũng có không ít người đồng tình.
Một trong những người đó chắc chắn có anh.
😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆
….
"Được rồi. Luận văn tạm thời em đừng viết nữa. Để anh hỏi lại thầy thang điểm năm nay."
Anh Tống hợp tình, hợp lý nói.
"Luận văn tham khảo để anh tìm thử. Những chỗ anh ghi chú em về sửa lại. Sau đó…"
Triệu Duệ Thần vốn luôn nghe anh nói, cũng không có gì phản đối. Nhưng anh Tống lại đột ngột dừng lại. Hành động này khiến bạn nhỏ vẫn chuyên chú coi luận văn cũng phải quay sang anh, chờ đợi.
Anh Tống xấu xa nhéo má bạn học Triệu rồi mới nói rõ.
"Làm thêm 1 đề luận dự phòng. Bắt đầu viết 2 đề tài cho báo cáo thực tập."
"Hả?"
Triệu Duệ Thần rõ ràng không hề để ý đến việc má mình đang bị anh Tống chọt chọt. Cậu chỉ để ý tới "bài tập về nhà" vừa bị tăng lên thôi.
"Tối ngày mốt anh xem lại lần nữa. Nhớ làm sớm."
Tối ngày mốt, tối ngày mốt… Sáng hôm sau là ngày hai người đi chơi đó!!!
"Không được."
Duệ Thần nhỏ giọng phản đối.
Má bên kia của bạn nhỏ cũng bị anh giữ trong tay, bóp bóp.
"Em còn phải đi chơi mà."
Anh Tống "ồ" một tiếng, thả tay ra, cười tươi như hoa nhìn bạn nhỏ nào đó.
"Không phải lúc chiều nghiên cứu sách chăm chú lắm sao?"
Triệu Duệ Thần xụ mặt xuống, phản kháng bất thành.
"Không làm xong bài, không được đi chơi."
Anh Tống dõng dạc tuyên bố, làm cho bạn nhỏ nào đó tủi thân đến độ gập laptop ôm vào lòng, không muốn đọc nữa.
…..
Anh Tống nghiêng người dựa vào sofa, nhìn bạn nhỏ.
"Duệ Thần."
Anh Tống gọi một tiếng, lôi kéo sự chú ý của bạn nhỏ nào đó đang buồn lòng đung đưa chân, thỉnh thoảng đập nhẹ vào ghế sofa.
"Em vẫn chưa cho anh biết điểm thi của em."
Triệu Duệ Thần ngơ ngác, "dạ" một tiếng nhỏ xíu. Dường như còn chưa nhớ ra "điểm thi" là điểm thi nào.
Tống Hữu Kỳ nhìn nét mặt không khỏi có phần đáng yêu này, khóe môi anh cong lên, thấp giọng hỏi.
"Em muốn tự đưa điểm hay là để anh dò điểm giúp em?"
….
Duệ Thần mất hết mấy giây mới nhớ ra được cái hôm nào đó trước khi đi thi, từng giao hẹn việc…
Khụ… là cái việc đưa điểm cho anh.
Trong lòng bạn học Duệ nhanh chóng biến chuyển cảm xúc từ tủi thân sang siêng năng học hành.
Triệu Duệ Thần ôm laptop đứng dậy, giống như việc điểm thi gì đó không hề liên quan đến mình, mà qua loa nói với anh.
"Em về phòng làm bài đây."
Sau đó lập tức chạy trối chết.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com