Hồi 3 - Phần 11
Duệ Thần còn chưa kịp đóng cửa thì chủ phòng đã tới trước. Tống Hữu Kỳ dùng tay giữ lại, anh nhướng mày nhìn bạn nhỏ nào đó đang muốn trốn mình kia. Chưa quá ba giây, người đã vào phòng, cửa cũng đã đóng lại. Triệu Duệ Thần chính thức trốn không thoát được anh.
"Để laptop của em lên bàn, rồi lại đây nói chuyện."
Tiểu Duệ Thần ngậm ngùi đặt laptop đang ôm trên tay xuống, sau đó theo ánh nhìn của anh, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.
"Điểm thi của em là bao nhiêu?"
Tống Hữu Kỳ không ngồi, chỉ chống một tay lên bàn rồi hỏi chuyện cũ. Anh chắc chắn điểm thi của bạn nhỏ này có vấn đề. Nếu không đã chụp bảng điểm ngay khi có gửi qua khoe anh rồi.
"Em…"
Triệu Duệ Thần có phần ấp úng, ánh mắt trốn biệt đi nơi khác.
"Em quên mật khẩu đăng nhập rồi?"
Anh Tống nhìn nét mặt của tiểu Duệ vừa buồn cười, vừa thay bạn nhỏ bịa ra một lý do.
Triệu Duệ Thần hơi hơi xiêu lòng, không lên tiếng. Có chút suy nghĩ hay nên lấy luôn lý do này đi. Sau đó, lại cảm thấy không ổn lắm. Vì vậy quá trình đấu tranh tư tưởng khá là rối ren.
"Em qua đây."
Tống Hữu Kỳ không có ý truy hỏi. Anh chỉ bước sang giường, ngồi xuống, rồi gọi Duệ Thần qua.
Triệu Duệ Thần ngồi trên ghế có phần ủ rũ, hơi hơi cúi đầu, ánh mắt loanh quanh trên mặt đất, không muốn sang đó chút nào.
Tống Hữu Kỳ không nói gì. Chỉ nghiêng người sang một bên, mở ngăn tủ dưới gầm giường ra.
"Còn ngồi đó thì phạt nhiều hơn."
Anh cũng không thúc giục Duệ Thần, chỉ đơn giản nói qua như vậy.
Bên trong ngăn tủ là các loại dụng cụ sp được xếp tách ra. Có quen, có lạ. Duệ Thần vừa nhìn qua đã có chút biến chuyển trong lòng, mắt không rời đi được.
Lần trước sp là ở nhà cậu, phòng cậu, đồ cũng là của cậu. Cảm giác quen thuộc này khiến Duệ Thần có chút ngần ngại. Mà anh Tống hôm ấy quả thực đã kìm lực lại nhiều. Do Duệ Thần còn phải ôn thi, cũng là do Duệ Thần còn giận.
Hôm nay thì khác rồi…
"Sao hả?"
Anh Tống hơi nhìn qua bạn học Triệu, đuôi mắt của anh cong cong lên, đầy ý cười.
"Đội sổ rồi?"
Triệu Duệ Thần lập tức ngước mắt lên nhìn anh, nhỏ giọng lầm bầm.
"Làm gì có."
Dù thi tệ tới đâu thì cũng không đến mức thấp nhất lớp. Vậy nên Duệ Thần mới có gan đăng ký nhiều môn trong cùng một kỳ như vậy.
Duệ Thần bước qua, sau đó ngồi xuống nhìn những vật trong ngăn kéo.
"Anh vừa mua mới?"
Duệ Thần quen biết anh cũng không tính là ngắn, đi sp với nhau cũng đã quá nhiều lần. Thành ra món đồ nào anh có, hầu như Duệ Thần sẽ biết. Trừ những thứ cậu kiêng kỵ ra.
"Ừ."
Anh Tống bình tĩnh đáp lại lời cậu. Duệ Thần vốn là sp thuần. Dù điểm thi không thấp nhưng chút mùi vị đe dọa này nếm qua cũng đâu hề uổng phí. Hỏi bạn nhỏ năm lần bảy lượt cũng là do anh sốt ruột thôi. Dù sao người nào đó cũng là do anh hướng dẫn ôn thi mà.
"Anh thanh lý đồ cũ hết rồi?"
Duệ Thần hơi ngạc nhiên nhìn anh hỏi nhỏ.
"Bán hết rồi."
Anh Tống nhẹ cười, trả lời bạn nhỏ Duệ Thần. Còn không quên nói tiếp một câu.
"Chẳng phải em cũng như vậy sao?"
Hôm trước anh qua nhà tiểu Duệ ở mấy ngày, phát hiện những vật "nguy hiểm" này đều đã bốc hơi không còn chút tung tích.
Trên cfs có một mục sang lại roi, thước, các loại đồ dùng cho sp. Trùng hợp khi anh coi qua, có vài món khớp với những thứ Duệ Thần dùng trước đây.
Khác biệt duy nhất là Duệ Thần chỉ bán không mua, còn anh lại mua đồ mới mang về.
Duệ Thần ngẫm nghĩ, cũng không cảm thấy lạ khi anh biết chuyện, chốc lát sau đã trả lời.
"Đồ không cần dùng nữa thì nên bán đi. Dù sao trước đây em xài cũng không thấy thuận tay."
Tống Hữu Kỳ dở khóc dở cười. Ker dùng roi cảm thấy không thuận tay lại có thể mang theo khí thế bức người như vầy sao???
Bao năm qua em vẫn luôn là ker đó mà. Nói ra lời này thiệt là làm người khác cảm thấy sụp đổ quá.
Dù rằng anh biết, Duệ Thần hẳn là thuộc tuýp người chỉ đặt mấy món dụng cụ này qua mạng, xác suất mua phải hàng không vừa ý là khá cao. Nhưng vì cậu vốn dễ ngại, sẽ không tự mình đích thân đến chỗ bán để coi đồ dự định mua trước nên cuối cùng vẫn mơ mơ hồ hồ đi nhận đồ đặt trên app thôi.
….
Trái với những món đồ cũ đã bán kia, Triệu Duệ Thần đối với từng món đồ anh Tống dùng qua hay là đang để trong tủ đều có một sự tò mò nhất định.
Duệ Thần chăm chú ngồi nhìn nhưng cũng không chạm vào.
Anh Tống có chút nghiêm túc nhìn bạn nhỏ nào đó đang ngồi trên sàn, nghiên cứu đồ trong ngăn kia.
"Em có bao nhiêu điểm B?"
Điểm thấp nhất của Duệ Thần chỉ có thể là B. Anh là người ôn bài cho bạn nhỏ này, sao lại không đoán biết được.
Duệ Thần hơi nhìn anh, kết thúc quá trình nghiên cứu đồ vật, chuyển sang thở dài, bước tới chỗ anh.
"Một, hai điểm gì đó..."
Tống Hữu Kỳ có chút buồn cười nhìn tiểu Duệ đang đứng trước mặt mình kia. Tay anh chạm vào hõm lưng của tiểu Duệ, kéo bạn nhỏ lại gần mình.
"Điểm của em. Em cũng không nhớ sao?"
Tống Hữu Kỳ cười với tiểu Duệ rất dịu dàng. Tay bạn nhỏ đặt trong tay anh cũng được nhẹ nhàng an ủi.
"Ưm…"
Duệ Thần ra chiều suy nghĩ.
"Điểm B+ thì có tính là B không anh?"
Tống Hữu Kỳ bỗng chốc cảm thấy đôi khi Duệ Thần như vậy lại làm anh cực kỳ thích thú.
"Điểm thi của em làm sao vậy?"
Duệ Thần không vui nói nhỏ.
"Em dậy trễ, đi thi muộn, làm bài không kịp."
Ấy chà, bạn nhỏ này lại còn có khía cạnh độc đáo như vậy sao?
"Còn một điểm B, em còn không biết tại sao lại là B."
Tống Hữu Kỳ vỗ vỗ lên lưng bạn nhỏ, ngưng thương lượng.
"Hai điểm B. Hôm trước nói với em một điểm bao nhiêu roi có còn nhớ không?"
Duệ Thần mặt mũi không vui, rút tay mình lại, nắm sau lưng.
"Em nhớ mà…"
Anh Tống nâng tầm mắt mình lên nhìn kỹ bạn học Triệu, nửa đùa nửa thật hỏi.
"Còn gì nữa không?"
Anh Tống vỗ vỗ lên một bên mông của bạn nhỏ, tình cờ bắt được một tia ngập ngừng trong mắt Duệ Thần.
"Hửm?"
Bạn học Triệu nhạy cảm tránh đi khỏi tầm nhìn của anh, rồi lại bị anh kéo gần lại, chăm chú quan sát.
"Còn gì nữa?"
"Duệ Thần."
Anh Tống rất chú trọng việc biểu cảm của bạn nhỏ này. Không phải cần biết điểm thi là bao nhiêu, mà là việc Duệ Thần gặp phải việc gì không vui rồi.
"Sao vậy?"
Anh Tống đẩy tay, làm bạn nhỏ nào đó mất thăng bằng, ngã vào lòng mình. Một lúc lâu được anh ôm, người nào đó mới chịu thổ lộ.
"Giảng viên nhập điểm trong lớp bị sai. Điểm của em thành C rồi."
Tống Hữu Kỳ hơi bất ngờ nhìn lại tiểu Duệ, ánh mắt anh ngập ngừng, nghĩ một lúc mới lên tiếng.
"Em báo lại chưa?"
Duệ Thần cụp mắt, không vui nói.
"Em báo lại rồi. Làm điểm tích lũy kỳ này của em bị kéo xuống khá. Hồ sơ thực tập còn phải nộp trước nên lấy bản chưa sửa để in."
Tống Hữu Kỳ hơi vỡ lẽ, thì ra Triệu Duệ Thần cũng có lúc để ý bảng điểm như vậy.
"Không sao, chỉ là một điểm C thôi mà. Với lại em đến trung tâm nghiên cứu của Vi Trường làm. Đâu cần phải lo lắng."
Triệu Duệ Thần nghe xong dường như cũng không khá hơn, lục tìm điện thoại trong túi mở ra cho anh xem.
"Chính vì đến chỗ của Vi Trường mới càng cần phải có thể diện. Anh nhìn đi, điểm tích lũy 2 kỳ năm trước của em là xuất sắc đó."
Bình thường bạn học Duệ này đều giữ kín bảng điểm, hôm nay ấm ức rồi lại mang ra cho anh coi không hề ngần ngại gì. Tống Hữu Kỳ vì vậy vừa cảm thấy lạ lẫm, vừa lướt nhanh qua màn hình.
Thành tích của Triệu Duệ Thần cũng không tệ. Điểm A và A+ vẫn là nhiều nhất. Có kỳ còn vượt trội toàn A+. Vậy nên Duệ Thần cũng có lý do chính đáng để muộn phiền vì bảng điểm kỳ này rơi xuống thấp lại được gửi đi làm hồ sơ thực tập quả thực rất có căn cứ.
"Kỳ thực tập này cũng có nhiều người cùng trúng tuyển. Nếu để cấp trên của công ty tình cờ biết được em là bạn thân của Vi Trường, mà thành tích lại không tốt bằng những người khác. Vậy thì mất mặt lắm."
Triệu Duệ Thần sắc mặt ủ rũ. Tống Hữu Kỳ hiếm khi nào thấy được một bạn học Triệu thường ngày vô ưu vô lo cũng có lúc sẽ trưng ra được bộ dạng này với anh.
Anh vì vậy nhè nhẹ xoa xoa bắp tay của bạn nhỏ, giọng nói đầy "cảm thông".
"Đừng lo lắng. Cấp trên tương lai của em sẽ không nghĩ nhiều vậy đâu."
Đợi khi Duệ Thần xuôi xuôi nghe theo rồi, anh lại bất chợt giúp bạn nhỏ nhớ đến một việc khác cũng không kém phần quan trọng. Tay anh đặt điện thoại của Duệ Thần sang một bên, khóe mắt cong cong, mỉm cười.
"Vậy có muốn anh giúp em thư giãn một chút không?"
Triệu Duệ Thần mải mê suy nghĩ về chuyện của mình mất một lúc lâu mới có thể định hình được lời anh nói. Bạn nhỏ nào đó không khỏi vì vậy mà có chút ấp úng, giữ chặt tay, đầu ngón chân co lại, bám dính trên mặt đất.
"Em… em…"
Tống Hữu Kỳ hạ tay xuống thấp, xoa trên lớp quần ngủ mát lạnh của bạn học Duệ, giọng nói êm êm vang lên trong không khí, phả làn hơi ấm áp vào tâm trạng của Duệ Thần.
"Thoải mái một chút, không cần nghĩ nhiều."
Nói rồi thì ai cũng biết, bạn học Triệu tránh không khỏi một kiếp này, cứ thế bị anh Tống đỡ xuống, nằm sấp giường.
Tâm trí của Duệ Thần chính thức bay đi mất. Hai điểm B và một điểm B "chưa chính thức", bạn học Duệ dù có giỏi toán cũng không mong muốn phép nhân của mình lần này ra đúng kết quả. Dù sao như vậy cũng quá nhiều, mông nhỏ của tiểu Duệ nào có thể chịu nổi.
Triệu Duệ Thần vì việc này mà suy nghĩ, mông phía sau cũng theo bản năng nhích xa ra khỏi chỗ anh Tống đang ngồi. Còn chưa được bao lâu thì đã bị tay anh Tống giữ chặt, vỗ xuống một cái dọa trước.
"Lần này không cho em dừng ngang."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com