Hồi 3 - Phần 14
Chúc mọi người ngày mới tốt lành 😉😉😉
🌸🌼🌷🌻⚘
Hôm qua mình vừa xem hết phim "Em là niềm kiêu hãnh của anh" rồi. Mong trong tương lai sẽ tìm được thêm phim mới thú vị để có cảm hứng dạt dào viết truyện cho mọi người nè.
Có bạn nào muốn đọc các thể loại nào khác không? Mình có thể cân nhắc, nghiên cứu thử.
Nếu má bạn nào đang tìm truyện đam mỹ để đọc thì có bộ "Đơn xin ly hôn" cũng hot lắm nha. Truyện chữ và manhua đều thích hết nhé.
---
----
"Giám đốc, tài liệu về Vương Doãn đã chuẩn bị xong rồi."
Âm thanh của trợ lý phát ra từ phía laptop dường như không quá ảnh hưởng tới việc Tống Hữu Kỳ dùng cà phê. Anh hơi nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Nghiêm Thanh Viễn là trợ lý của anh đã lâu. Cách đây khoảng một tuần được anh giao nhiệm vụ bắt đầu điều tra về Vương Doãn.
Trung tâm nghiên cứu của Cố Vi Trường đặt tại nước ngoài tuy vậy các hoạt động thương mại chủ yếu diễn ra trong nước. Vương Doãn là một cái tên không quá nổi bật, chỉ được nhắc đến như một thiếu gia tiêu tiền bạc mạng là nhiều. Công ty của gia đình cậu ta kinh doanh về ngành thực phẩm. Trong các năm vừa qua tình hình cũng chẳng mấy khả quan.
"Bất động sản thì sao?"
Tống Hữu Kỳ đặt tay trên ghế xoay, giữa lúc Nghiêm Thanh Viễn đang báo cáo chi tiết cho anh thì chợt hỏi một câu như vậy.
Nghiêm Thanh Viễn vẫn giữ sự chuyên nghiệp của mình, vừa nói qua khái quát câu trả lời, vừa lật tìm tài liệu chi tiết.
"Bất động sản thuộc quyền sở hữu của công ty Vương Nhất không nhiều. Hiện tại có hai nhà máy sản xuất và một văn phòng đại diện đặt trong thành phố."
"Ngoài ra, gia đình Vương Doãn cũng sở hữu một số bất động sản khác. Một vài bất động sản còn sở hữu dưới danh nghĩa của người khác."
Nghiêm Thanh Viễn làm việc tỉ mỉ cẩn thận, Tống Hữu Kỳ vì vậy có thể đảm bảo việc tin tưởng vào thông tin từ cậu.
"Có bất động sản nào thuộc khu vực ngoại thành, được sang tên qua cách đây vài năm không?"
Nghiêm Thanh Viễn còn đang tìm kiếm câu trả lời thì Tống Hữu Kỳ đã nghe thấy tiếng cửa phòng nhẹ nhàng được mở ra.
Anh hơi động đậy mi mắt, ngõ nhẹ trên mặt bàn, ra hiệu cho Nghiêm Thanh Viễn.
"Được rồi, những hồ sơ còn lại gửi qua mail cho tôi. Trở về làm việc đi."
Mọi thứ diễn ra hết sức bình thường và chóng vánh. Cho tới lúc Duệ Thần vào phòng anh rồi thì đã không còn gì phải lo lắng.
Anh Tống vờ như xem tài liệu trên máy, không để ý tới bạn nhỏ nào đó đang rón rén bước vào phòng mình kia. Đợi một lúc sau liền có một tiếng gọi nho nhỏ vang lên bên cạnh.
"Anh…"
Duệ Thần mặc một bộ đồ thoải mái, trên tay cầm theo tập bút, đứng cạnh bên bàn làm việc. Xem đi tiếng gọi của cậu nhóc vừa nghe là đã biết có tới bảy phần đảm bảo cho việc chưa làm bài tập rồi.
"Có chuyện gì?"
Tống Hữu Kỳ làm như không để ý, bình thản hỏi bạn nhỏ nào đó kia.
"Đề tài này khó làm quá."
Thời gian thoắt cái đã hơn chín giờ sáng, Duệ Thần mãi vẫn chưa làm xong dàn bài chi tiết cho báo cáo thực tập. Tối qua cậu nằm trên giường sửa bài luận hơn hai tiếng đồng hồ mới xong. Sáng nay đã cố gắng dậy sớm hết mức, tranh thủ soạn bài rồi nhưng đến giờ vẫn chưa đâu vào đâu hết.
"Là do em không chăm chỉ làm bài hửm? Sáng nay còn dậy muộn."
Anh Tống nhìn bộ dạng vô tội của bạn học Triệu đứng bên cạnh, trong lòng khẽ cười thầm, ngoài mặt lại mang theo mấy phần dò xét.
"Không ngoan như vậy là do anh phạt chưa đủ sao?"
Triệu Duệ Thần tủi thân đứng im tại chỗ, giọng nhỏ xíu, vừa thanh minh vừa không hài lòng.
"Sáng nay em dậy sớm làm bài mà."
"Bài chưa xong là do… tối qua anh aftercare không đủ mới phải."
Tống Hữu Kỳ lúc này mới xoay ghế qua, nhìn lên khuôn mặt của tiểu Duệ Thần, nghiêng đầu hỏi lại.
"Không đủ?"
Duệ Thần hơi nhìn sang chỗ khác, đè thấp giọng nói, hai má thoáng phiến hồng.
"Chỗ đánh vẫn còn ê ẩm cả đêm."
Tống Hữu Kỳ xem ai kia đang có xu hướng lén lút cáo trạng liền có chút muốn chọc người ta.
"Ồ."
Duệ Thần không dám lườm anh, chỉ thở ra một cái đầy ấm ức.
"Sáng nay vẫn còn đau. Ngồi trên ghế đánh máy cũng không yên được."
Anh Tống mỉm cười, kéo tay bạn nhỏ qua.
"Vậy tay anh cũng đau, sáng nay đánh máy cũng không nhanh được. Em xem phải đền thế nào đi."
Duệ Thần có chút… không biết phải làm gì. Rõ ràng là bản thân mình tới cáo trạng anh, lại bị anh hết sức có lý lật lại như vậy. Nhưng lời anh Tống nói ra, khiến Duệ Thần không khỏi hơi mềm lòng.
Cậu cầm tay anh lên, cẩn thận xem qua.
Lúc tối, cảm giác tay anh rất nóng, dường như dùng lực nhiều cũng có chút sưng. Nửa buổi đầu anh đều kìm lực, dùng phần ngón tay đánh xuống là nhiều, vài cái đánh mạnh mới dùng hết lực của lòng bàn tay. Không lẽ vì vậy mà đau tay đến mức đánh cũng máy khó khăn?
"Anh vẫn ổn chứ?"
Duệ Thần lo lắng hỏi, ngập ngừng nhìn anh.
"Anh có văn bản gì cần đánh máy, anh để em làm cho anh."
Phương diện này Duệ Thần cảm thấy không đáng quan ngại, bình thường cậu dùng laptop trả lời mail nhiều, tốc độ đánh cũng tương đối nhanh.
"Thật đấy, em đánh máy nhanh lắm."
Tống Hữu Kỳ nhìn bạn nhỏ ngốc nghếch nhiệt tình nào đó vừa nói ngồi trên ghế ê ẩm không yên được giờ lại còn muốn giúp anh đánh máy văn bản. Trong lòng anh vừa vui mừng, lại không khỏi lên chua xót. Nhiệt huyết, phóng khoáng, trượng nghĩa, vô tư này của Duệ Thần lúc nhỏ đều đã có. Vậy mà thế gian lại không chu toàn cho người tốt. Để người khác đối đãi tệ bac với người anh luôn muốn cưng nựng trong lòng mình.
May mắn, trước nay sự phóng khoáng của Duệ Thần chưa từng thay đổi, nhiệt huyết theo năm tháng cũng chưa từng phai mờ. Dù rằng thời gian nối tiếp thời gian, khiến bạn nhóc ngây ngô ngày nào đã trưởng thành nhưng tấm lòng thuần khiết này mãi mãi sáng rõ, chưa từng bị bất kỳ điều gì làm cho lẫn lộn.
Anh Tống không nói thêm, kéo tay bạn học Triệu ngồi xuống. Tay anh cầm tập Duệ Thần xem, sau đó vỗ nhẹ lên lưng bạn nhỏ nói.
"Không phải nói giúp anh sao, ngồi ngay ngắn nào, anh đọc cho em đánh máy."
Triệu Duệ Thần nghe theo lời anh, hơi dịch người lại. Cảm giác cơ thể vì xấu hổ có chút nóng lên. Dù cậu quả thực không nặng lắm nhưng ngồi trên đùi anh như vậy…………….
Có chút khó quen.
"Phần mở đầu giữ nguyên. Cơ sở lý luận để lên mục trên cùng, phần giới thiệu về doanh nghiệp chuyển xuống vị trí thứ ba."
Duệ Thần nhìn tập mình, lại nhìn máy anh, lần lượt gõ xuống bàn phím từng câu chữ.
"Cơ cấu doanh nghiệp gộp chung vào mục II, phần báo cáo kết quả kinh doanh này để qua một bên."
Duệ Thần thẳng lưng ngồi ngay ngắn, laptop cũng bị ôm qua, rất nghiêm túc làm bài.
"Về tổ chức bộ máy tài chính trước tiên phải dựa trên cơ sở lý luận ở trên để phân tích lại. Em để nhiều mục nhỏ như vậy sẽ không phân tích được trọng tâm của vấn đề, không làm rõ được cơ cấu và sự khác biệt của doanh nghiệp."
Anh Tống một bên giảng giải, một bên sửa trên giấy, gộp các phần có cùng mục đích vào với nhau. Đợi giải thích hết một lượt cho Duệ Thần rồi thì tựa vào ghế xem bạn học Triệu đánh máy sửa lại.
Lát sau, anh áp sát mặt mình vào cạnh vai Duệ Thần, xem xét phần trình bày của cậu ở trên máy. Nhìn qua một lượt, không có vấn đề gì mới thả lỏng tâm tình xuống, nhè nhẹ xoa lên phần "vẫn còn ê ẩm" phía sau của bạn nhỏ nào đó.
Duệ Thần vì động tác này của anh có chút giật mình, hơi cứng đờ lưng, tay cũng đình trệ công tác. Mất một lúc sau mới thích ứng được, dần trở lại bình thường.
Tống Hữu Kỳ vẫn chăm chú vào phần bài làm của tiểu Duệ, anh hơi thẳng người dậy, thấp giọng hỏi.
"Đề tài đã chọn xong hết chưa?"
Tổng cộng giao cho bạn nhỏ này tìm thêm ba đề tài. Hiện tại ở đây đã có một rồi, hai đề tài kia vẫn chưa thấy trong tập.
"Em còn đang phân vân."
Duệ Thần đối với sự nghiêm khắc của thầy Tống có chút sợ hãi. Bình thường chuyện gì cũng có thể chiều cậu nhưng tới lúc học hành quả thực rất nghiêm túc. Vừa cảm nhận được ánh mắt của anh hơi nhìn qua mình, trong lòng Duệ Thần đã lo lắng như đang đốt lửa.
May mắn anh Tống không nói gì, động tác phía sau cũng tiếp tục.
Tay Duệ Thần có chút đổ mồ hôi, những lúc lo lắng cậu đều như vậy. Vừa nhìn tập đánh máy lại, bạn học Triệu vừa nhẩm tình thời gian, sau đó giọng nói rất nhỏ của cậu lặng lẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng của phòng làm việc.
"Chiều nay em sẽ cố gắng làm xong…"
Tuy có phần ngập ngừng nhưng Duệ Thần khi đã nói ra hẳn là phải chuẩn bị được tốt rồi. Anh Tống vì vậy có chút hài lòng, gật đầu với cậu.
"Làm xong sớm thì tối nay anh giúp em soạn đồ. Sáng mai đi chơi."
Duệ Thần hơi bất ngờ nhìn qua anh, vui vẻ hỏi lại.
"Thật sao?"
Đi chơi cũng có nghĩa không cần làm bài, chơi thật thỏa thích mới thôi. Ấy vậy mà còn được đi chơi sớm hơn một ngày.
"Không cần tới tối đâu. Trưa nay em sẽ tiếp tục làm bài, không cần nghỉ trưa. Đầu giờ chiều là có thể xong được rồi."
Anh Tống khẽ lắc đầu, cười một chút, xoa lên mái tóc của cậu.
"Từ từ làm."
Triệu Duệ Thần ngược lại không buông lỏng bản thân, hít vào một hơi sâu, rất quyết tâm, tốc độ đánh máy còn nhanh hơn khi nãy.
Anh Tống thấy cậu làm việc chuyên chú cũng không làm phiền, tay phía sau vẫn dùng lực vừa đủ xoa lên cho cậu.
Anh cảm nhận được Duệ Thần đã tiến vào trạng thái chỉ nhớ báo cáo thực tập không còn nhớ tới anh rồi thì mới rời tay đi một chút. Điện thoại trên bàn được anh cầm lên, nhắn qua cho Nghiêm Thanh Viễn một tin.
"Lần tuyển thực tập sinh này có bao nhiêu người?"
Nghiêm Thanh Viễn lập tức trả lời tin nhắn của anh, không chút chậm trễ.
"Danh sách thực tập ở bộ phận của chúng ta có mười hai người được tuyển vào. Hồ sơ vẫn đang chờ anh xét duyệt."
Tống Hữu Kỳ nhìn màn hình laptop của mình đã lâu không còn dạng văn bản Duệ Thần đang đánh tồn tại, cảm xúc có phần hào hứng, tay gõ trên mặt điện thoại cũng chậm rãi tận hưởng hơn.
"Gửi hồ sơ qua đây cho tôi."
Nói rồi cũng tắt màn hình, không đợi cấp dưới trả lời, đã nhẹ nhàng quay sang chỗ Duệ Thần tiếp tục chăm sóc cho ai kia.
"Như vậy được rồi. Em làm tới phần sau đi."
Duệ Thần vừa triển khai ý mới, vừa nghe lời anh sửa chữa những chỗ chưa đúng. Quá nửa tiếng sau đã hoàn thành một phần dàn ý chi tiết, không còn chút lấn cấn nào.
"Sáng nay bôi thuốc rồi?"
Anh Tống đợi đến lúc Duệ Thần vương vai nghỉ ngơi mới từ tốn dò hỏi.
Duệ Thần vừa nghe thấy lời anh đã đỏ mặt.
"Không phải tối qua em nói không cần thuốc bôi sao?"
Coi thường lực tay của anh quá rồi, Duệ Thần ở trong phòng cả buổi sáng liền chiêm nghiệm được điều này. Nhưng trong lòng là vậy, lời tới miệng cũng phải giữ thể diện mà chỉnh sửa lại.
"Sáng nay… em gấp quá. Muốn nhanh hết đau để làm bài sớm nên… nên…."
Anh Tống nhè nhẹ cười, đã rành bạn nhỏ này hơn ai hết mà lên tiếng thay.
"Bôi một chút?"
Duệ Thần ngượng ngùng "dạ" một tiếng trong lúc cúi thấp đầu, chỉnh màn hình máy tính chạy lên phía trên giống như đang dò lỗi chính tả.
"Vậy sao vẫn chạy sang phòng phòng anh than thở thế này?"
Tống Hữu Kỳ buồn cười nhìn bạn nhỏ, gập laptop lại bỏ lên bàn. Không tiếp tục để ai kia giả đò với anh nữa.
Triệu Duệ Thần ngồi trong lòng anh, bấu bấu tay mình, thấp giọng thừa nhận.
"Anh đánh đau quá, thuốc cũng không có tác dụng."
….
Tống Hữu Kỳ vì câu nói này mà vui vẻ cười lớn.
Sau đó mới chịu đỡ bạn nhỏ nào đó dậy, mang theo laptop dụ ai kia xuống nhà dưới.
"Được, vì sự thành thật này của em, trưa nay anh sẽ nghỉ sớm, nấu một bữa thật ngon."
"Em muốn ăn món gì thì nấu món đó."
Triệu Duệ Thần cảm xúc có phần lộn xộn không rõ điều gì, vừa có chút xấu hổ, vừa có chút vui lòng vì được chiều chuộng. Túm lại là vẫn ngoan ngoãn theo anh xuống lầu, được anh cho trà hoa nhài thơm ngon để tiếp sức làm bài. Tiếp theo bạn học Duệ chỉ việc bám lấy sofa êm ái của phòng khách vừa chăm chỉ soạn xong hai đề tài còn lại, vừa âm thầm nhìn ngắm người nào đó vì cậu mà xuống bếp nấu món ngon thôi.
Cuộc sống như vậy quả thực rất lý tưởng rồi ~
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com