Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3 - Phần 18

Chúc mọi người ngày mới tốt lành.

----

Bãi biển về đêm yên bình và đẹp đẽ. Khu chợ với các gian hàng hải sản hấp dẫn thu hút rất nhiều du khách kéo tới đây. Những ánh đèn màu lung linh khắp lối và các quầy hàng lưu niệm xinh xắn đủ khiến nơi đây nổi bật giữa buổi đêm.

Duệ Thần và anh Tống dạo chợ từ sớm, vừa chọn quà lưu niệm, vừa mua mấy món đồ ăn vặt vùng biển cầm theo. Cho tới lúc trời tối hẳn, từng cơn gió lành lạnh mang theo hơi biển tràn đầy trong không khí thì cả hai mới rời khỏi chợ, bước ra đoạn công viên nhỏ phía ngoài.

Chợ đêm còn có tổ chức lễ hội âm nhạc, tiếng đàn hát vui vẻ ngân vang khắp một vùng trời. Triệu Duệ Thần theo anh tiến về phía bờ biển, tìm một chỗ trống, bắt đầu thưởng thức bữa tối "thịnh soạn" không kém gì bữa ăn đặt trong ngoài quán.

Triệu Duệ Thần vừa ăn một phần sò nướng vừa nhìn lên bầu trời cao rộng. Bỗng chốc, cậu lại nhớ tới lời anh nói lúc chiều.

"Chiếc Flycam này là của ba anh."

"Lúc đó anh thấy thích nên nói ba cho mình mượn."

"Anh nói anh thường ở xa, mang flycam theo sẽ quay cho ba mẹ coi những nơi anh tới."

"Sau đó..."

Triệu Duệ Thần vẫn còn nhớ cách anh mỉm cười lúc ấy và ánh mắt anh khi thay pin mới cho chiếc flycam đã lâu không được trưng dụng.

"Hơn một năm sau vẫn để flycam trên kệ sách của mình."

"Vậy nên anh gửi về trả cho ba. Đến gần đây em muốn đi chơi anh mới mượn lại."

Giọng anh Tống khi nhắc tới gia đình có chút lạ lẫm với Duệ Thần. Có lẽ đã lâu anh chưa về thăm nhà, nỗi nhớ không thể thông qua những cuộc điện video thoại hay tin nhắn mà vơi đi được. Sự trưởng thành gắn liền với những nỗi cô đơn không thành tên, không khó để chấp nhận, lại rất dễ rơi vào chơi vơi mỗi khi nghĩ tới.

Không khí lúc đó chợt trở nên tĩnh lặng. Lời kể về một câu chuyện vui vẻ thoáng chốc pha thêm mấy phần trầm lắng.

...

Mặt biển đêm hôm nay bao la đến vô tận. Sóng biển vỗ vào bờ tạo thành khúc tình ca êm ả giữa những ngày giao mùa.

Sao trời và mặt trăng lấp lánh ánh sáng. Hơi biển ngập tràn khắp không gian rộng.

Nhà hàng ngàn sao này đôi lúc lại là nơi thi vị và ngọt ngào nhất cho những cặp đôi yêu nhau dịp khi tới vùng đất này.

Triệu Duệ Thần và Tống Hữu Kỳ trò chuyện vui vẻ, ăn uống cũng no say, còn nhớ tới việc hẹn nhau sẽ tắm biển buổi sớm, rồi lên núi săn mây vào những ngày tiếpi tới như kế hoạch vừa lập ra.

---

Trở về phòng cũng đã khá muộn, Triệu Duệ Thần vừa thay đồ xong đã ôm gối lên giường ngủ ngay không chút nghĩ ngợi.

Tới khi tỉnh lại thì đã là giữa đêm. Múi giờ chênh lệch đôi chút của cậu và Cố Vi Trường lại làm Duệ Thần vừa dậy đang rất tỉnh táo kia hăng hái nhắn tin cho bạn thân của mình.

Cậu chụp hình khoe mấy món đồ lưu niệm vừa mua được từ hội chợ đêm.

Cố Vi Trường nhìn ảnh trong điện thoại, lại cùng bạn thân trò chuyện một lúc rồi mới tắt máy đi nghỉ.

Hầu hết chuyện của Duệ Thần đều nói về việc đi chơi của hai người. Cố Vi Trường trong lòng rốt cuộc cũng có thể thả lỏng. Bao năm qua bận rộn bôn ba, ít khi nào có dịp cùng Duệ Thần đi biển. Khoảng cách giữa người đi làm và còn đi học chủ yếu bị ràng buộc bởi thời gian và công việc. Ngành của Cố Vi Trường lại khá đặc thù. Mỗi khi vào phòng thí nghiệm rồi thì có khi hơn nửa ngày mới ra ngoài. Liên lạc đứt quãng đôi khi cũng là trở ngại. Khoảng thời gian học cao học, luận văn, bài tập, thậm chí là chép bài đều nhờ có Duệ Thần giúp đỡ mới suông sẻ và thuận lợi.

Tình bạn của hai người gắn bó với nhau từ thuở nhỏ. Lớn dần lên mỗi người một phương hướng, một nấc thang cao thấp khác nhau, một bước đi dài ngắn không đồng dạng nhưng tới cuối cùng vẫn nỗ lực hỗ trợ nhau hết lòng. Dù xa xôi cách trở hay gần kề bên cạnh, tình cảm không thay đổi, lòng tin mãi vững bền.

Cố Vi Trường thả tim ảnh của Duệ Thần nhiều đến mức điện thoại cũng bị lag nhẹ. Cuối cùng thoát ra ngoài, nhắn cho đàn anh khóa trên của mình một tin. Đại ý rằng cảm ơn anh.

---

Ngày hôm sau, lịch trình đi tới thủy cung rất thuận lợi.

Tống Hữu Kỳ lái xe đưa Duệ Thần băng qua mấy đoạn cua lớn theo con đường dọc bờ biển thì đến được trước cửa khu thủy cung.

Hai người chưa vào vội, ngoài thủy cung thì còn có một khu vườn lớn phía bên ngoài trở thành nơi lưu trữ của các loài hoa quý hiếm. Bởi vì vé anh Tống mua là vé trọn gói, phần tham quan vườn hoa này được đính kèm theo, không đi thì thật là uổng phí.

Khu vườn tổng thể có hơn năm tầng, với các mảng thực vật khác nhau. Một phần vườn ngoài trời, phù hợp với khí hậu trên đảo, một số ít còn lại được để trong những nhà kính tráng lệ nhìn qua như những mảng khoáng chất góc cạnh, phản sáng dưới ánh nắng mặt trời.

Bên trong không khí được làm mát, nhiệt độ thấp hơn nên vô cùng mát mẻ và thích hợp cho một số loại hoa đặc trưng.

Triệu Duệ Thần rong ruổi khắp vườn hoa, chạy theo cung đường dẫn lên các tầng thực vật khác biệt. Những loài hoa sặc sỡ và độc đáo bung cánh nở rộ trên các phiến đá. Một số loài thực vật đặc biệt khác, vẻ đẹp của chúng khó có thể quan sát được bằng mắt thường vì vậy người xem phải được sự hỗ trợ của các tấm kính hiển vi để nhìn thấy những nụ hoa li ti, e ấp đó cuốn hút thế nào.

Ngoài trời, chim chóc vui ca, từng tán cây cao rộng che mát hết khoảng đường lát sỏi cho du khách thăm quan đi lại.

Tống Hữu Kỳ đi cạnh bên Duệ Thần thi thoảng sẽ giúp bạn nhỏ chụp những loạt ảnh cực kỳ ưng ý.

Một số loài thực vật xa lạ, Duệ Thần thậm chí còn nán lại đọc các bảng thông tin để tìm hiểu thêm.

Thời gian chậm rãi chuyển đến gần bữa trưa. Hai người cũng đi tới điểm cuối của khu vườn "nhỏ". Bước chân vui vẻ của Duệ Thần đã chuyển sang khu thủy cung đặc sắc nhất trong chuyến đi ngày hôm nay.

Trong thủy cung có hàng ngàn loại cá xa lạ. Các cách thức trình bày cũng khác nhau để tạo cảm giác thích thú cho khách thăm quan. Ngoài trừ việc tản bộ theo con đường dài quan sát những sinh vật biển sau lớp kính thì du khách cũng có thể ngồi trên những dãy ghế dài để ngắm nhìn một đại dương rộng lớn hiện ra trước mắt ở khu vực trung tâm trong hàng giờ liền. Một tấm kính khổng lồ được dựng lên để tạo ra không gian quan sát cực kỳ lớn cho người xem. Các loài cá xinh xắn nhỏ nhắn tới to lớn hung hãn đang lần lượt chuyển động trong màu xanh thẳm của đại dương huyền thoại. Chúng có thể đi thành bầy hoặc có thể đơn độc nhưng dù theo cách nào cũng đều khiến những đứa trẻ đi tham quan muốn chạy theo. Nhất là các loài cá mập với thân hình to lớn làm lũ trẻ vừa thích thú len lén di chuyển theo chúng vừa sợ chúng bỗng chốc quay phắt lại làm mình giật bắn người.

Triệu Duệ Thần và Tống Hữu Kỳ ngồi dưới hàng ghế thấp nhất. Bạn nhỏ nào đó ngẩn người ngắm nhìn đại dương thu nhỏ trước mắt. Ánh nhìn mê ly của tiểu Duệ Thần như mật ngọt từ mùa hoa vừa nở rộ khi nãy làm anh Tống bên cạnh đắm chìm vào đó.

Hai người bình lặng cạnh bên nhau, thời gian như trải dài vô tận.

----

Bữa trưa của Duệ Thần và anh Tống được đặt tại nhà hàng dưới biển, nơi lớp kính cong cong phía trên sẽ giúp hai người có những trải nghiệm độc đáo và thú vị.

Những chú cá lớn nhỏ tung tăng bơi lội trên cao khiến cho Duệ Thần dù đã tham quan cả buổi rồi vẫn không rời mắt được. Từng chú cá đuối quẩy đuôi làm xáo động trong nước, trường qua lớp kính dày, che khuất ánh sáng nơi bàn ăn. Từng đàn cá nhỏ lên đến hàng trăm con lướt qua bên hông khiến cho bữa trưa trước mắt Duệ Thần dường như không có mấy sức hút. Các loài san hô rực rỡ sắc màu, chú cá nemo huyền thoại, cá ngựa, sứa, cá mao tiên, hải quỳ, sao biển,... cứ như vậy lần lượt xuất hiện với đủ màu sắc, hình dáng và kích thước khác nhau.

Anh Tống lắc đầu, cười nhẹ, từng chút ăn phần của mình trước. Xem ra đợi "kéo" được Duệ Thần ra khỏi đây thì quả là một công trình cần có khá nhiều thời gian đấy.

Cho tới khi Duệ Thần quá đói bụng, bạn nhỏ này mới chịu bắt đầu tập trung ăn. Tuy thi thoảng sẽ lắc tay anh Tống, chỉ anh chú cá nhỏ nào đó đang núp dưới rạn san hô với màu sắc rất đẹp hay là hai chú cá đuối con lớn con nhỏ đang "rượt" nhau mấy vòng.

Chính xác là sau khi bữa trưa kết thúc, rồi trải qua thêm rất rất nhiều khu vực tham quan khác như khu nhà của cá chình, bãi tắm chim cánh cụt, sân khấu của những vũ công biển khơi,... thì lúc thủy cung gần đóng cửa hai người mới chính thức chuyển qua khu quà lưu niệm trước khi ra về.

Anh Tống dẫn Duệ Thần tới nhà hàng gần đó dùng bữa rồi về căn nhà sát biển nọ nghỉ ngơi.

Ngày mai lịch trình sẽ để trống, hai người thư giãn một ngày rồi mới tiếp tục hành trình.

Bạn học Duệ đã đặt mục tiêu đi tắm biển sớm đón bình minh lên. Rồi sau đó dành cả ngày khám phá thiên nhiên trong khu vườn nhỏ cạnh nhà. Bạn nhỏ sẽ đọc sách, nằm chơi, nghỉ ngơi, thư giãn, thưởng thức một vài món ăn địa phương và ra tắm biển lần nữa vào buổi chiều.

Tống Hữu Kỳ khi nghe Duệ Thần nói đến những lời này, anh cảm thấy như đã đưa bạn nhỏ nào đó về đúng chỗ. Trông bạn học Triệu chẳng khác gì "cá gặp nước" so với đến nhà anh ngồi viết luận văn thì còn hăng hái hơn nhiều, lại chủ động đặt báo thức lúc bốn giờ dậy để lang thang ra biển chơi nữa kia mà.

😅😅😅😅

Duệ Thần à, nếu em siêng viết luận văn như khi hẹn lịch tắm biển vậy thì hẳn là chưa tới hai tuần đến báo cáo thực tập cũng xong hết luôn rồi, khỏi cần lo nữa.

Anh Tống quả thực không thể kìm được mà nghĩ như vậy. Khóe môi vì thế mà giữ nguyên độ cong đẹp đẽ, rất đỗi nhu hòa trong buổi đêm tĩnh lặng của biển khơi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com