Hồi 3 - Phần 19
Hờ hờ 😆😆😆😆😆😆
Hôm nay không phải anh Tống thả thính nữa nha~
---
Bình Minh trên biển tựa như một tấm lụa mềm, từng đường nét chuyển động diễn ra nhanh đến mức chỉ cần chớp mắt lặng xuống biển một hơi, bầu trời tối mờ lúc trước đã trở thành một mảng màu sống động soi rọi sóng biển dịu êm.
Triệu Duệ Thần hăng hái dậy còn sớm hơn báo thức, lục tục chuẩn bị xong thì trời cũng đã có chút sáng. Cậu lôi kéo anh Tống ra khỏi giường, cùng mình tắm biển buổi sớm. Xung quanh cũng có không ít người cùng mục đích mà vui chơi dọc bờ biển.
Tắm biển không biết là bao lâu, Duệ Thần cuối cùng cũng đón được những ánh nắng đầu tiên của ngày mới.
Tâm trạng phấn khích của Duệ Thần chợt trở nên yên bình vào giây phút anh cùng cậu ngâm mình trong dòng nước biển lạnh, lặng lẽ chờ đợi, hồi hộp chứng kiến quả bóng nhỏ tỏa ra từng tia sáng sắc màu đang đội biển vươn lên, rồi nhẹ nhàng mỉm cười khi ánh sáng rực rỡ ấy soi sáng thế giới, đánh dấu một ngày mới đã bắt đầu. Ngọt ngào và dịu dàng như vậy.
Hai người vừa tắm xong xuôi, đang dùng bữa sáng được đặt ở nhà bếp chưa bao lâu thì không hiểu Duệ Thần từ lúc nào đã hẹn được kèo đi đánh bóng chuyền trên bờ biển.
Anh Tống bị lôi kéo theo, hai người nhập vào hai đội cứ thế trận bóng giao hữu giữa các du khách tình cờ gặp nhau tại bờ biển được diễn ra.
Duệ Thần đánh bóng rất tốt, bản thân lúc trước năng nổ, hăng hái, bạn bè cũng nhiều nên môn thể thao nào cũng biết được đôi chút.
Anh Tống thì không bằng, đánh một lát cho có phong trào rồi thôi.
Những con người xa lạ phút chốc được ghép đôi trở thành đồng đội, đập tay nhau cùng đánh một trận bóng bất phân thắng bại.
Tống Hữu Kỳ đánh được chưa tới nửa tiếng thì lắc tay từ chối tiếp tục, qua bên cạnh lấy nước.
Bóng dáng Duệ Thần trên bãi biển cực kỳ nổi bật. Không phải do đánh hay, mà là do bạn nhỏ quá hăng hái, đội nào yếu thế liền nhập cuộc. Anh Tống giơ nước lên dụ bạn nhỏ tới lần thứ ba mới gọi được người nào đó ra khỏi cuộc chơi.
Hai người ở lại bãi biển coi đánh bóng thêm một lát mới trở về căn nhà đã thuê của mình.
---
Ăn trưa xong thì nghỉ ngơi.
Trời không quá nóng. Duệ Thần lúc sáng vận động nhiều nên đi nghỉ trưa một chút, sau khi tỉnh dậy ngáp một cái dài thì bắt đầu đi kiếm anh Tống quanh nhà.
Căn nhà sát biển được thiết kế theo hướng thân thiện với thiên nhiên. Xung quanh trồng rất nhiều cây cối. Vì tính riêng tư và an toàn các căn nhà ở khu này cách nhau khá xa và được ngăn bằng những hàng cây cao lớn xen kẽ cây dạng bụi. Trong nhà, vật dụng hầu hết được làm từ gỗ. Khoảng sân bên hông còn có một hồ cá bao quanh lối đi ra vườn, vừa mát mẻ, vừa độc đáo.
Duệ Thần tìm thấy anh Tống ngoài hàng ba. Anh đang ngồi trên ghế một chiếc ghế dài, tay cầm cuốn sách kiến trúc có sẵn trên kệ.
Nét mặt thư thả, điềm tĩnh của anh làm bạn học Duệ không kìm được muốn nghịch một chút.
Tiểu Duệ Thần của anh Tống thoáng chốc trở nên cực kỳ có tinh thần. Bạn nhỏ nào đó sáp lại gần ghế dài anh đang ngồi, thoắt một cái đã ngả đầu trên đùi anh, hàm hàm hồ hồ lấy ra điện thoại coi, giống như chưa từng xảy ra việc gì.
Anh Tống ít khi ngủ trưa, đọc sách cũng chỉ để thư giãn. Dù sao sách kiến trúc cũng đầy hình vẽ, anh chỉ cần nghiên cứu hình là được rồi, đôi khi mới đọc ghi chú. Vì vậy sự xuất hiện của "chú sóc nhỏ" tinh nghịch Duệ Thần hiển nhiên không làm anh trở nên quá kinh ngạc. Chỉ là dưới tay bổ sung thêm một động tác nhỏ, mái tóc của ai kia cũng vì thế mà được chăm sóc nhiều hơn.
"Làm gì đó?"
Anh xoa xoa vành tai của Duệ Thần khiến bạn học Triệu không nhịn được có chút nhột mà né đi. Anh chỉ cười xòa rồi lại trở về xoa tóc cho bạn nhỏ.
"Em đi kiểm tra cfs của các bạn gửi tới."
Anh hơi hạ sách xuống, nhè nhẹ nhìn Duệ Thần, có chút khó tin.
"Không phải em nói đi nghỉ thì hết ngó tới cfs sao?"
Triệu Duệ Thần hơi phồng má, rồi lại thổi ra, nghĩ một lúc mới trả lời.
"Thông báo mail của em sắp tràn bờ đê rồi. Duyệt bớt đi."
Ý định ban đầu của Triệu Duệ Thần chỉ là ra "quậy" anh Tống thôi nhưng việc mấy ngày qua vừa viết luận vừa bận đi chơi không duyệt cfs được là có thật. Các bạn ngày nào cũng vào hóng không thấy cfs liền nhắn tin cho ad "Mèo Múp Míp" thông báo mail đã đầy nhóc rồi, nhìn đến là muốn xỉu vậy. Thế nên Duệ Thần hợp tình hợp lý tìm ra một cái lý do gắn vào hành động đột ngột của mình dành cho anh Tống.
"Ừm."
Anh Tống có vẻ không may mảy nghi ngờ, chỉ gật đầu một cái rồi thôi.
Triệu Duệ Thần lướt qua vô số nội dung trong trang tổng hợp cfs chưa xét duyệt. Trước sau cân nhắc cfs không có bất kỳ vi phạm nào thì bắt đầu đăng bài. Anh Tống thi thoảng cũng nhìn qua xem cfs với Duệ Thần, rồi cùng nhau bình luận trước những dòng tin thú vị.
Vào lúc cuốn sách kiến trúc thế giới đã được lật qua hơn ⅓ số trang thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng của ad Mèo Múp Míp thân thiện.
"Anh nghĩ nếu ker mình ưng ý, khó khăn lắm mới tìm được lại bỗng dưng ngừng liên lạc thì nên làm sao?"
Tiếng líu lo của những chú chim nhỏ đã xếp gọn vào tán lá xanh trên cao, buổi trưa yên tĩnh như cách mặt trời dìu dịu phủ ánh sáng của mình xuống thế gian.
Triệu Duệ Thần nằm trên ghế, ánh mắt đặt vào từng dòng chữ trong điện thoại. Một bạn kee nào đó đã gửi cfs về với nội dung như vậy.
Tống Hữu Kỳ rời khỏi tập sách mỏng, ánh mắt điềm tĩnh của anh nhìn về phía Duệ Thần, giọng nhè nhẹ.
"Thì không cần nhớ tới nữa."
Triệu Duệ Thần hơi dẩu môi, ngẫm nghĩ một lúc, sau đó để lại lời nhắn của mình dưới cfs trước khi đăng.
"Người phù hợp giống như mùa hạ và trái cây nhiệt đới, nếu đã trôi qua rồi thì không còn phù hợp nữa. Đã đến lúc nhường lại cơ hội mới cho bản thân mình rồi."
Tống Hữu Kỳ chợt mỉm cười, nhớ tới lúc trước bạn nhỏ này vừa nghe ngóng được tin trường tuyển sinh viên trao đổi liền mở chặn cho anh, nhắn tin hỏi thăm ngay tức khắc. Trong lòng anh có chút không nhịn được cảm thấy cực kỳ vui vẻ khi nhớ về. Trang sách trước mắt cũng vì thế mà trở nên rực rỡ màu sắc.
Triệu Duệ Thần không hề hay biết bản thân một khi đã tiến vào trạng thái "làm việc" lại cực kỳ nghiêm túc như vậy. Vốn ban đầu chỉ là tìm một lý do, không ngờ tới số lượng cfs thật sự quá nhiều. Bạn nhỏ Duệ Thần ban đầu còn vừa duyệt, vừa để lại lời nhắn rồi đăng lên trang, quá mười lăm cái đầu thì bỏ cuộc. Tiểu Duệ của anh Tống cặm cụi làm, quyết tâm duyệt hết những cfs còn lại rồi từ từ đăng.
"Nghiêng người qua chút, anh xoa lưng cho em."
Đối với việc bạn nhỏ nào đó trốn ngủ, Tống Hữu Kỳ vẫn cảm thấy không ổn lắm.
Hơi gãi nhẹ lưng một lúc lâu, bạn nhỏ ngốc nghếch này sẽ buồn ngủ ngay thôi.
Anh nghĩ vậy, tay cũng xoa trên sống lưng của Duệ Thần dụ hoặc người nào đó.
Duệ Thần nhè nhẹ ngáp một cái dài, buổi trưa ngủ vẫn chưa đủ giấc đã chạy ra đây rồi. Cfs nhiều vô kể, đọc một chút liền mỏi mắt.
Anh Tống vừa buông dần sách xuống thì Duệ Thần đang mơ màng bên kia đột nhiên mở to mắt, tỉnh như sáo nhìn cfs trên màn hình.
".... Thèm được 'sp nhẹ' một chút mà không biết làm sao. Ker thì bận việc, ít khi gặp, bản thân lại ngại không dám mở lời…."
Nội dung cfs khá dài, duy chỉ đoạn này thực sự quá mức nổi bật trong mắt Duệ Thần.
Bạn nhỏ ngẫm nghĩ đôi chút, nhè nhẹ cắn môi.
Người này thật ngốc mà, cũng thiệt không biết tận hưởng, lúc ker ở bên cạnh thì không dám mở lời, đợi người ta đi công tác rồi thì chỉ có thể tự than khổ trên cfs thôi.
Duệ Thần động đậy đầu ngón tay, tắt màn hình điện thoại. Vài giây ngắn ngủi sau đã vùi tóc mình trên đùi của anh, trong lòng không hiểu sao lại nghĩ tới anh Tống cũng sắp đi công tác rồi, mấy món đồ dưới ngăn tủ kia cũng chưa từng được động tới…
Duệ Thần "ưm" một tiếng, nghiêng người thêm một chút, nhè nhẹ giấu mặt xuống dưới.
Tay anh Tống vì động tác thay đổi tư thế này của Duệ Thần làm cho "vô tình" bị xoa trúng lên phần trên của mông.
Anh hơi ngờ ngợ, đặt sách qua một bên, nhìn xuống. Duệ Thần đã tắt điện thoại, cũng trở nên ngượng ngùng.
Giọng nói lí nhí của bạn nhỏ nào đó khác xa so với vừa nãy hí hửng đọc cfs biết bao.
"Anh xoa một chút…"
Anh Tống chớp mắt vài cái, cũng không biết rốt cuộc đọc cfs mà sao lại thành ra thế này được. Bản thân anh muốn dỗ cho người ta đi ngủ, cuối cùng lại thành…
"Hôm trước chưa đủ có phải không?"
Tống Hữu Kỳ bất chợt muốn trêu ghẹo bạn nhỏ này, tay cũng vỗ lên mông ai kia mấy cái nhỏ vụn. Hành động này của anh làm cho Duệ Thần vừa thẹn, vừa khó chịu trong lòng, tư thế nằm nghiêng cũng trở nên khó duy trì được, cúi cùng úp mặt xuống đùi anh, không trực tiếp trả lời.
"Anh… vỗ mạnh một chút đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com