Hồi 3 - Phần 2
Cuối tuần rùi nên đăng thêm 1 chương hihi
Sao lần nào có truyện cũng vào ngay cuối tuần vậy ta ~
---
---
Ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ trong phòng. Lá rơi ngoài sân thưa thớt. Bên ngoài vừa có một cơn mưa ghé ngang qua. Ngày mới bắt đầu với làn mưa phùn man mát. Cơn mưa không đủ ướt vai áo, chỉ vừa đủ để hoa lá trong vườn như vừa khoác lên một làn sương sớm mơ màng, đẹp đẽ.
Tống Hữu Kỳ luôn muốn tìm về trường mầm non nọ để xác nhận lại một lần nữa thân phận của cậu bé này. Do bộ dạng là một chú mèo, anh không thể vào nhà được, ngoài ý muốn cũng không rời khỏi được khu vực quanh đây.
Anh cũng rất thắc mắc nguyên do là vì sao nhưng vào buổi sáng ngày mưa man mát ấy anh cuối cùng đã tìm ra được câu trả lời.
---
Trong xóm vang lên âm thanh lớn của đồ vật bị rơi trên mặt đất.
Tống Hữu Kỳ dựa theo phương hướng của âm thanh chạy tới.
"Cẩn thận."
Một cậu nhóc có chiều cao nhỉnh hơn những bé mầm non trong trường dùng tông giọng vừa đủ quan tâm đến cậu bạn cạnh bên mình.
"Không sao!"
Nhóc con được nhắc kia ở một bên nhặt đồ rơi trên đất lên. Có lẽ do đường mưa trơn trợt nên đã làm rớt túi trên tay xuống. Khuôn mặt đầy đặn của cậu nhóc còn đính kèm một nụ cười rất chi là tươi tắn, đâu hề để tâm đến việc đồ của mình vừa bị rơi trên đất.
Tống Hữu Kỳ tinh ý phát hiện ra loại sữa hôm trước mình nhìn thấy.
Rất nhanh ba mẹ của hai cậu nhóc đã xuất hiện đưa cả hai tới trường.
Sự kiện tình cờ này đã giúp Tống Hữu Kỳ có cơ hội rời khỏi xóm nhỏ kia để quay lại trường mầm non.
Nhưng khác biệt là hôm nay trường tổ chức đi dã ngoại. Sự thay đổi này làm kế hoạch tìm về lớp học cũ của Tống Hữu Kỳ bay theo mây gió.
Xe di chuyển giữa thành phố buổi sớm tinh tươm. Mọi cô bé, cậu bé đều khoác trên mình những bộ quần áo thật mới mẻ, xinh đẹp.
Sắc màu sặc sỡ của quần áo thiếu nhi khiến anh Tống cảm thấy tủ đồ ở nhà của mình có vẻ cực kỳ nhạt nhẽo rồi.
Cậu hướng dẫn viên trên xe cực kỳ ồn ào, bày ra đủ trò thu hút sự chú ý của lũ trẻ. Quá một tiếng sau thì địa điểm đi dã ngoại của tụi nhỏ cũng đã chịu xuất hiện.
Địa điểm tham quan là một nông trại mini. Các bạn nhỏ được dắt đi xung quanh giới thiệu về các loại nông sản địa phương, quy trình sản xuất một số món bánh đặc sản, cũng như cách thức nuôi trồng các loại gia cầm, rau củ.
Quá trình này diễn ra có vẻ khá thanh bình, yên ổn cho tới khi màn hướng dẫn các bạn nhỏ trồng hành diễn ra.
Nhân viên của nông trại phát cho mỗi bé một gốc hành, một bầu đất và tiến hành hướng dẫn. Bởi vì độ tuổi tham gia dã ngoại đã có giới hạn nên hầu hết các bé đều khá lớn để tiếp thu được cách thức "trồng hành lá" này và làm theo.
Khoảng thời gian tham quan buổi sáng tương đối kéo dài, khâu này lại cần có thời gian hướng dẫn và chỉnh sửa, khu vực thực hành khá rộng nên không ai để ý đến việc một góc nhỏ phía ngoài đang xảy ra tranh chấp giữa các bạn nhỏ.
Cho tới khi một tiếng "uỳnh" lớn vang lên mọi người mới tá hỏa chạy qua góc này.
Một cậu nhóc cao hơn bị đẩy ngã ra phía sau. Quần áo đầu tóc đều dính đầy bùn đất từ chỗ nuôi vịt.
Bầy vịt bị kinh động "quan quát" chạy toáng loạng.
Tống Hữu Kỳ cũng bị làm cho hoảng sợ. Rào chắn ngoài khu nuôi vịt vậy mà đã bị đẩy ngã, chỉ cần nhìn rào trúc đổ sụp kia cũng nhìn ra người xô cậu nhóc này đã dùng lực mạnh ra sao.
Khuôn mặt cậu nhóc trở nên cực kỳ khó coi, đôi mày nhăn lại, ánh mắt ghét bỏ bắn về phía người đẩy mình.
Vi Trường!
Tống Hữu Kỳ trong tích tắt nhận định được thân phận của cậu nhóc cao hơn các bạn cùng trang lứa sáng nay mình gặp, cũng là người đang ngã trên mặt đất kia.
Dù cho thời gian thay đổi nhiều đến đâu, cái vẻ nhíu mày nhăn mặt này không hề thay đổi.
Vậy Triệu Duệ Thần…
Anh Tống nhìn "thủ phạm" đẩy ngã Vi Trường vẫn còn hung tợn đứng ở đó, sắc mặt anh chợt lạnh đi vài phần.
Đó không phải là người anh nghĩ chính là Triệu Duệ Thần mấy ngày nay sao?
Bây giờ anh có thể khẳng định tuyệt đối. Đây không phải là người anh cần tìm.
Trong lúc thực hành, người hướng dẫn đã ra phần thưởng là một trái ca cao cho bạn nhóc nào hoàn thành bầu đất có một cây hành hoàn chỉnh nhất.
Vốn một bàn sẽ có một khay gốc hành chung tầm khoảng tám tới mười gốc. Bàn ở góc này cũng vậy nhưng "Triệu Duệ Thần" giả mạo làm hư hết phần của mình lại muốn được phần thưởng liền cướp thêm gốc hành chung để tiếp tục làm. Khi bị các bạn làm chung phản đối, "Triệu Duệ Thần giả" không những không chịu từ bỏ hành động ích kỷ của mình còn mang bầu đất vừa hoàn thành của các bạn ném xuống đất, phá hư.
Cố Vi Trường trước nay phân rõ phải trái, trượng nghĩa, lý tưởng minh bạch rõ ràng nào dễ dàng nhìn cảnh này diễn ra trước mặt mình. Câu trước khuyên nhủ, cảnh báo chưa được, đã trực tiếp giữ tay của cậu nhóc ngang ngược kia lại.
Đôi bên giằng co, khay gốc hành bị Vi Trường đem qua cho các bạn. Cậu nhóc ngang ngược kia không biết học ai ra mấy câu chửi bậy mà mắng mỏ Vi Trường rồi đẩy cậu ngã như hiện tại.
Sự việc của tụi nhỏ là thứ khó giải quyết nhất thế giới.
Vi Trường sau khi được các cô quanh đó đỡ dậy thì lập tức đã thấy bạn mình ra tay "trả đũa" thay mình.
Cậu nhóc đầy đặn kia ôm Vi Trường dậy xong, xác nhận cậu vẫn ổn thì lập tức quay ra hất đổ hết đồ của cậu nhóc ngang ngược kia.
Các cô cũng tối tăm mặt mũi, việc này giải quyết chưa xong đã có việc mới tới.
Vi Trường bị ngã đau, tạm thời chưa dậy được. Mà bạn của cậu bên kia đôi co với nhóc ngang ngược cũng bị đẩy ngã xuống bùn nhão. Bạn của Vi Trường không nói lời nào, trái ngược với thằng nhóc phách lối đang bị cậu vật xuống kia.
Cuối cùng nếu không phải mấy người lớn giằng ra được thì thằng nhóc sinh sự trước kia đã bị tắm trong bùn rồi.
Tình cảnh mèo bay chó nhảy này làm cho buổi tham quan bị gián đoạn lại để xử lý.
May mắn là Cố Vi Trường chỉ bị xô xát nhẹ, trên cùi chỏ và lưng có vết trầy, đầu không bị va đập gì nếu không thì lớn chuyện rồi.
Vương Doãn không ngừng chửi rủa Triệu Duệ Thần, lời lẽ khó nghe vô cùng.
"Mẹ mày, mày bị điên hả thằng kia?"
Triệu Duệ Thần ánh mắt đều là lửa giận, nắm chặt cổ áo thằng nhóc nọ. Tuy mọi người đều không nghe rõ được lời Duệ Thần nói nhưng theo khẩu hình của cậu, Tống Hữu Kỳ có thể đoán ra được câu nói này.
"Mày muốn gì thì tìm tao, đừng động đến Vi Trường."
Vương Doãn vùng khỏi tay Duệ Thần hét lớn.
"Tao thích đó thì sao?"
Duệ Thần vốn giữ cổ áo thằng nhóc kia không chặt, nó vừa vùng một cái đã thoát ra được còn nện cho cậu một cùi chỏ vào mặt.
Triệu Duệ Thần té xuống đất, cả người đều là bùn đất và mùi hôi của chuồng vịt. Lũ vịt trắng đen lẫn lộn toáng loạng nhảy xung quanh. Các bạn nhỏ xung quanh bị hoảng sợ khóc ré lên. Người lớn cũng không lo xuể cho mấy chục đứa nhỏ một lúc như vậy.
Hơn nữa, Vương Doãn hung hăng, kiếm chuyện với Cố Vi Trường không được liền lao vào đánh trên mặt Duệ Thần.
Cuộc ẩu đá này kéo dài chưa tới ba phút thì bị người lớn can ra.
Vương Doãn trên người không có vết thương, chỉ là quần áo đều bị vấy bẩn. Lúc bị các cô giữ lại còn lấy bùn ném lên các bạn học đứng phía ngoài.
Triệu Duệ Thần bị đánh, Cố Vi Trường bị đẩy ngã, đã được đưa đi xử lý vết thương. Chuyến tham quan tạm dừng, các bạn khác được đưa đến khu vực nghỉ trưa để dùng bữa.
Tống Hữu Kỳ chỉ có thể trầm lặng ở ngoài cuộc nhìn mi mắt bầm tím và máu mũi của bạn học Duệ chảy ra lẫn với bùn đất nâu đen dơ bẩn.
---
Chiều hôm đó trời mưa rất lớn, sấm sét rền vang. Trong xóm nhỏ không mấy bình yên vang vang tiếng la lối của một người đàn ông cùng tiếng vụt mạnh của nhánh cây xuống người một đứa nhỏ.
Tống Hữu Kỳ trong bộ dạng của một chú mèo lớn ngồi trên cành cây đang độ tươi xanh. Mưa rơi xối xả trên bộ lông xám của chú mèo đang dầm mưa, trong lòng anh lại nguội lạnh hơn bất kể lúc nào.
Triệu Duệ Thần bị đánh. Vương Doãn là em họ của cậu.
Ngày thường đều lấy cắp đồ đạc của Duệ Thần bất kể là trong balo ở trường hay là đồ chơi trong nhà. Nhưng những việc này Triệu Duệ Thần đều không được lên tiếng.
Xảy ra xô xát ở trường học, người sai là Vương Doãn, người bị đánh, bị thương đều là tiểu Duệ của anh.
Đây đều là những chuyện trong quá khứ. Anh trong bộ dạng hình mèo không thể can thiệp được. Cho dù có thể can thiệp thì những việc này đều đã xảy ra, nỗi đau mà bạn học Triệu phải trải qua đã diễn ra từ rất lâu rồi.
Sự bất lực như lúc này còn đau đớn hơn bất kỳ điều gì.
Mèo không thể vào được trong nhà, trong lãnh thổ vô hình được tạo ra và ngăn cách anh trực tiếp tác động vào thế giới lưu trữ ký ức. Nhưng chỉ cần bạn học Triệu bước ra khỏi lớp cửa bên ngoài, thì sẽ là một điều khác.
Tống Hữu Kỳ nhảy xuống tường rào, phóng lên nền cỏ xanh bên dưới. Cả người chú mèo đang là ngụy trang cho anh ướt đẫm nước mưa. Anh bước từng bước một tới hiên nhà, vẫy người, rũ sạch nước mưa trên lông mèo, tiến tới chỗ bạn nhỏ đang đứng ngoài cửa.
Triệu Duệ Thần khóc thút thít, khuôn mặt đẫm nước mắt, trên má có đến mấy miếng băng gạc.
Những tranh chấp nhỏ nhặt của con nít với nhau, người lớn rồi sẽ không coi là gì nhưng bất kể ra sao đó đều là những vết thương trong lòng tụi nhỏ, phải rất lâu sau mới xóa mờ được.
Dù không thể thay đổi quá khứ, cũng không thể giúp "Triệu Duệ Thần" trong thế giới ký ức này chống chọi lại nhưng ít nhất, Tống Hữu Kỳ cũng không thể tiếp tục trơ mắt đứng nhìn người mình yêu thương trong tương lai tiếp tục nức nở trong ấm ức như vậy.
Bộ dạng mèo này rất tốt. Sẽ không ai chú ý tới anh.
Tống Hữu Kỳ vương ánh mắt lấp lánh, tròn xoe của chú mèo lông xám lên nhìn bạn học Triệu khi còn bé.
Tiếng kêu "meo meo" dễ gây được sự chú ý cho bạn nhỏ lại giúp âm thanh nức nở đầy đau lòng kia bị khựng lại.
Tống Hữu Kỳ dùng bộ lông mềm của loài mèo quấn quanh chân tiểu Duệ mấy vòng.
Lông mèo mềm mỏng gãi vào cổ chân Duệ Thần, làm bạn nhỏ bị nhột mà cười một tiếng, ngồi xuống bế mèo lên.
Có lẽ tiểu Duệ của anh rất thích mèo...
Cách này rất hiệu quả, tiểu Duệ thấy mèo nhỏ bị ướt đã chuyên chú lau khô bộ lông cho mèo con. Nước mắt cũng ngừng rơi, còn nhỏ giọng nói gì đó với chú mèo nhỏ. Đôi khi sẽ bắt chước tiếng mèo, giống như nghĩ rằng mèo con sẽ hiểu được điều mình nói.
"Mèo méo meo."
Tống Hữu Kỳ âm thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, âm thanh rì rì phát ra cũng làm cho tiểu Duệ cười vui vẻ giữa bầu trời đầy mưa.
"Meo…. Meo…."
"Mèo méo méo."
"Meo~"
"Meo méo meo."
"Meo meo~"
---
Âm thanh sống động của thế giới đôi khi sẽ trở nên bất lực trước những niềm đau bất khả kháng.
Một tiếng vang đơn sắc, nhỏ lẻ, có khi lại giúp xoa dịu tâm hồn của con người hơn rất nhiều.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com