Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3 - Phần 21

Tiểu Duệ của mọi người tới rồi đây~~~

Tiếng sóng biển êm êm thả vào không gian yên tĩnh ngoài vườn nhỏ, gió biển thổi qua lại có chút lạnh. Triệu Duệ Thần áp chân mình lên gối kê, đầu gối không chịu đau như khi nãy nhưng tư thế để lộ ra hai bờ mông đã bị đánh sưng đỏ làm Duệ Thần xấu hổ không thôi.

Ánh mắt tiểu Duệ đặt trên mấy đầu ngón tay đang đan vào nhau của mình. Tâm trạng của cậu là xoay vòng từng cảm xúc khác nhau.

Lúc trước hai người hẹn sp, những lúc sp ngoài trời đều khá giới hạn. Một phần vì anh biết rõ Duệ Thần hay ngại, một phần thì trong phòng vẫn đảm bảo tính riêng tư hơn. Vì vậy nên mỗi lần mông nhỏ này bị đánh đau ngoài không khí "thoáng đãng" này, Duệ Thần đều không khỏi nôn nóng, hồi hộp.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Triệu Duệ Thần có chút giật mình, xấu hổ nhìn khẽ qua anh, phía sau cũng tự giác dịch ra ngoài.

"Em…"

Duệ Thần áp úng nửa ngày vẫn không nghĩ được gì, cuối cùng đành yên lặng.

Anh Tống đặt đồ trên bàn cạnh mấy cuốn sách anh mang ra lúc nãy. Duệ Thần không chú ý lắm, cũng chưa nhìn ra anh mang tới đây vật gì.

Hai bên mông đã có chút dịu xuống được anh xoa một vòng. Đợi cho tới khi anh hài lòng vỗ  hai cái thì cảm giác xa lạ từ vật trên tay anh đã rơi xuống mông Duệ Thần.

Mặt gỗ bằng phẳng. Phần đánh xuống da thịt tương đối rộng. Cảm giác lại rất rát.

Triệu Duệ Thần căng thẳng chớp mắt mấy lượt. Loại lược gỗ ở khách sạn này khá dày…. được làm bằng gỗ thật. Nếu không phải có thêm phần răng lược phía trên thì đã là một cây paddle khiến bất kì kee nào nhìn thấy cũng có chút dè dặt.

Anh Tống không vội, tay anh ấn eo Duệ Thần thấp xuống, dùng lược gỗ vỗ trên mông của bạn nhỏ kia, chỉnh lại tư thế.

"Đi sp không ít lần rồi. Nên nằm như thế nào em cũng muốn giả bộ không biết sao."

Duệ Thần siết chặt tay mình, hơi thấp đầu xuống. Biểu tình trên khuôn mặt cậu vì tư thế hiện tại mà bị anh nhìn ra hết.

Mông phía sau trở nên căng hơn, cũng dễ rơi vào tầm đánh. Lược gỗ chễm chệ nằm dọc theo một bên mông sưng nhẹ, mặt gỗ lướt qua những dấu tay đỏ sẫm.

Cảm giác mát lạnh của gỗ mang lại cũng không cách nào giúp Duệ Thần thả lỏng tinh thần. Cuối cùng vào một lúc bất chợt, Tống Hữu Kỳ đã mang cây lược nọ đánh mạnh xuống mông của Duệ Thần.

"Chát."

Lược gỗ không có góc cạnh nhưng vùng đánh xuống một rất rộng. Cảm giác bỏng rát lan tràn khiến Duệ Thần qua bốn, năm cái đánh đã không nhịn được "a" một tiếng nhịn đau..

"Chát. Chát."

Diện tích mông không được bao nhiêu. Một bên chỉ cần mấy thước trên đã phủ kín màu đỏ rát đáng sợ.

"Chát. Chát."

Duệ Thần mềm hết chân, đầu gối bị tách xa nhau, tư thế xấu hổ này làm cho chính chủ nhân của nó cũng phải tự giữ lấy mình, không muốn động đậy.

Đánh xong hai bên mông, tới phần giữa hai đỉnh mông cũng được "hầu hạ" đâu ra đó. Tư thế này khiến anh Tống vừa thuận lợi để đánh, vừa có thể nhìn rõ được biểu cảm của Duệ Thần.

Qua một lượt đánh, hai phiến mông nóng ấm của tiểu Duệ đã sưng lên một vòng. Anh Tống dùng tay nắn nắn một chút. Cảm thấy đôi chỗ bị đánh nhiều chỉ cần lòng bàn tay anh chạm qua đã đủ khiến Duệ Thần khẽ run người.

Triệu Duệ Thần gục mặt xuống hai tay đang khoanh lại phía trước của mình. Hơi thở hỗn loạn, lúc anh xoa nắn phía sau cũng không kìm được "ưm" một tiếng rất khẽ.

Anh Tống chạm tới phần giữa hai đỉnh mông, vuốt nhẹ xuống một đường, khi đụng phải đùi non thì trở ngược lên trên, đánh xuống vài cái.

"Chát."

"Chát."

Ánh mắt Duệ Thần nhắm chặt, để mặt anh Tống bày bố trận địa. Cảm giác mang tới quá lớn. Không gian cũng hợp ý của cậu. Tuy trước nay Duệ Thần không quá thích những vật như paddle nhưng hiện tại cũng không phải đồ chuẩn bị được trước. Chỉ cần anh Tống không dùng tới thắt lưng thì cậu vẫn cảm thấy ổn lắm.

"Nghỉ một chút."

Mông nhỏ của cậu đã như bị đốt dưới lửa, muốn tiếp tục cũng nên cách ra đôi chút. Duệ Thần nghe anh nói xong vì điều này mà hơi thở mạnh ra, động đậy mi mắt.

Duệ Thần nhìn khoảng không trước mặt, lại mù mờ gối đầu mình lên đùi anh.

"Anh tìm ở đâu ra vậy?"

Khi nãy mà để Duệ Thần vào nhà thì có mà nửa tiếng cũng chưa xong được.

"Đồ có sẵn. Do em mang theo lược nên không dùng tới, chưa nhìn thấy thôi."

Khi anh Tống xoa đến chỗ phần viền mông đã hơi ửng đỏ, Duệ Thần khẽ động mi mắt, khép lại, thở ra một hơi.

Bộ dạng này của bạn nhỏ mang theo mấy phần vừa ý, cùng một chút gian nan thích nghi.

Đợi cho cảm giác dưới tay đã dịu bớt rồi, anh Tống mới nhẹ nhàng hỏi ý bạn học Triệu.

"Tiếp tục được chưa?"

---

Triệu Duệ Thần cảm nhận sâu sắc từng chút một sự tương phản phía sau mình. Diện tích lược gỗ "sát phạt" chiếm phần lớn, nơi đánh qua lại tê rát âm ỉ, mặt gỗ vừa nhấc lên, chân mày của Duệ Thần đã nhíu cả lại, vùng bị đánh nóng bỏng không thôi. Ấy vậy mà bên ngoài đã vào đầu giờ chiều, không khí có phần dịu đi, gió cũng nhiều hơn. Từng đợt gió mát mẻ thổi qua hai cánh mông nóng hổi. Cảm giác trái ngược này làm cho Duệ Thần có chút run chân, đầu gối khó lòng chống giữ được, khó nhọc chịu đựng những lúc gió lùa vào giữ hai bên chân mà khép đùi lại, người cũng đẩy về phía trước nhiều hơn.

Anh Tống không để ý nhiều đến việc này, lược gỗ trên tay cứ đánh đều năm, bảy cái bên phải rồi lại dời qua trái.

Mỗi lần như vậy chỉ nhắm trúng một chỗ, khiến cho mỗi lúc mặt gỗ cứng ngắt vừa nhấc khỏi nơi đánh, Triệu Duệ Thần lại muốn sụp mông xuống một chút.

"Chát. Chát. Chát."

"Ưm…"

Duệ Thần ngẩng đầu dậy, bấu vào lớp vải quần của anh Tống, nhỏ giọng kêu đau.

Mặt lược trên mông bạn nhỏ vẫn kiên trì đánh xuống. Cho tới khi anh Tống cảm thấy đã đủ thì mới chịu đặc cách cho bạn nhỏ này, buông lược trên tay ra.

Triệu Duệ Thần xấu hổ hơi nhỏm người dậy, xoa xoa mông mình. Động tác vừa nhanh vì lo lắng anh chặn lại, đồng thời có chút vội vã mà đụng trúng chỗ sưng cao, đau đến lợi hại.

Triệu Duệ Thần xoa mông một lúc, lòng bàn tay cũng áp chặt trên da mông đỏ ửng nhưng không cách nào bớt đi hoàn toàn cảm giác bỏng rát này một cách dễ dàng như vậy được, chỉ có thể an ủi bản thân một chút thôi…

"Làm gì vậy hử?"

Anh Tống nghiêm mặt, nhẹ nhàng dọa sợ ai kia. Tay anh cầm theo một thanh Futon Tataki làm bằng tre.

"Anh…"

Triệu Duệ Thần muốn hỏi gì đó lại bị cảm giác của từng vòng tre nọ áp trên tay làm cho im bặt.

"Không ngoan chút nào."

Anh Tống gõ gõ lên mặt ngoài tay Duệ Thần nhắc nhở nhưng dường như cũng không mấy hữu dụng. Cho tới tận khi anh nhìn bạn nhỏ cạnh bên mình một cái, nhéo mũi người ta cảnh cáo, Triệu Duệ Thần "ương ngạnh" mới chịu nằm yên xuống, thả tay ra.

Anh hài lòng gật đầu, cũng không có ý định khen ngợi. Trong giới sp loại vật dụng trên tay anh thường được gọi tắt là Futon. Mà thanh futon trên tay anh lại khá chắc chắn, ba vòng gập được cố định lại, thanh cầm vừa tay, khi đánh xuống rất thuận tiện.

Duệ Thần nằm trên ghế, tâm trạng phập phồng lo sợ. Hai bên thái dương lẳng lặng xuất hiện vài giọt mồ hôi li ti.

Anh Tống không vội, để đứng  thanh futon này lên, di di trên hai cánh mông nhỏ, rồi lại áp nó lên, thử vỗ xuống vài lần để canh lực tay cho phù hợp. Sau khi "chinh phạt" đủ trận địa phía dưới rồi, anh lúc này mới cong khóe môi, dùng thanh futon luồn vào vạt áo đang phủ trên eo Duệ Thần, "vụt" một cái mang nó hất ngược lên trên.

Làn da mềm mịn của eo lưng phía dưới lộ ra trong không khí, đường cong của hông và khoảng trống giữa thành ngoài ghế gỗ cũng lọt vào mắt anh.

"Vụt."

"Chát."

Tiếng động rất nhỏ, cũng rất nhanh. Trên mông của Duệ Thần đã xuất hiện một, hai vòng cung trắng theo hình dáng của futon để lại. Qua mấy giây, chỗ trắng này hiện lên thành vết hằn đỏ thẫm, không chút bỏng rát như lược gỗ nhưng vết đánh lại âm ỉ khó dò.

"Vụt."

Thêm một tiếng động mạnh đập tan đường gió thổi, hạ xuống mông Duệ Thần. Bề mặt futon rất lớn, chỉ cần một cái đánh đã trúng được hai bên mông.

"Chát."

Chỗ đánh không thành một mảng lớn như lược gỗ nhưng qua mấy roi đánh xuống, Duệ Thần có thể cảm nhận được món đồ này cũng không dễ tiếp nhận gì. Vết roi cong cong trải đều hai bên mông làm Duệ Thần cảm giác phía sau của mình chân chính bị "ăn hành" đủ kiểu.

Lực tay anh Tống không đồng đều, cái nặng cái nhẹ đánh xuống. Đôi khi sẽ dừng lại, chỉnh áo và vị trí mông của Duệ Thần  theo ý mình rồi mới tiếp tục.

Bởi vì cảm giác futon khi đánh không quá áp bách nên tiểu Duệ có thể nhẩm đếm được bản thân đã kiên trì vượt qua được hơn mười bảy roi. Sau đó… bị thanh futon trông có vẻ được làm rất kỳ công này đánh úp một cái mạnh thì số đếm trong đầu cũng bay đi tứ phương tám hướng đâu mất rồi.

😢

---



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com