Hồi 3 - Phần 23
Tiệc tối bãi biển là một hoạt động thú vị. Sức hút của nó không chỉ từ màn đêm đẹp đẽ với những ánh sao thưa thớt lấp lánh mà thực sự bắt đầu là khi từng ánh hoàng hôn đỏ lửa hòa vào sóng biển râm ran.
Bầu trời nhuộm màu cam hồng thơ mộng, từng áng mây mang sắc nắng của những giây phút giao thoa giữa ngày và đêm rực rỡ đến vô tận.
Thanh âm của biển thoang thoảng trong không khí, nước biển mát lạnh bao lấy bờ cát trắng dài mãi tận nơi nào.
Triệu Duệ Thần tìm chỗ đặt bếp lửa, rồi chạy ra, chạy vào lấy đồ ăn.
Ánh hoàng hôn phủ lên tấm áo mới thay, bọc lấy Duệ Thần, khiến cậu trông giống như một tiểu thiên sứ đi lạc đang loay tìm đường về trước khi cánh cửa của nhân gian đóng lại.
Anh Tống thấy Duệ Thần nôn nóng, lòng cũng nôn nóng theo. Tay anh giữ lấy người lộn xộn nào kia, tìm chỗ ngồi thích hợp thả xuống rồi giao cho cậu nhiệm vụ nướng tôm đã ướp sẵn để trong hộp.
Triệu Duệ Thần rất thích ăn tôm, hào hứng nhận lấy việc ngay. Chỉ tiếc tôm chín phải có thời gian, nếu không đã bị Duệ Thần xử hết trước khi kịp ra dĩa ra rồi.
…
Trời đã tắt nắng, không khí bên bờ biển dường như cũng nhộn nhịp hơn. Những căn nhà sát biển bắt đầu lấp lánh ánh đèn trang trí. Không khí vui tươi hòa trong tiếng cười đùa và đàn ca của những vị khách du lịch đến từ nhiều vùng đất xa lạ.
Triệu Duệ Thần vừa ngắm biển đêm, vừa du dương theo điệu nhạc êm đềm trên bãi biển bình yên. Món ăn trước mắt tuy không nhìn rõ được nhưng hương vị và hiệu ứng ánh sáng từ bếp lửa mang lại thì khó lòng nhầm lẫn.
Anh Tống lựa hải sản xong thì chuẩn bị đồ nướng từ chiều, lúc bạn học Duệ còn đang ngủ say sưa cơ.
"Anh lựa sách dở ẹt."
Triệu Duệ Thần ngồi trên nệm êm ái, đột nhiên nhận xét như vậy.
Anh Tống hơi cười, chủ đề không phải đang là mai đi chơi ở đâu sao. Đột nhiên Duệ Thần của anh lại nhớ ra trưa nay bị "ức hiếp" rồi.
"Ừm… sách có sẵn. Anh tùy ý chọn một cuốn thôi."
Triệu Duệ Thần hơi cau mày, tùy ý chọn còn bắt cậu đọc một thứ vô bổ như vậy.
Tống Hữu Kỳ nhìn nét mặt của tiểu Duệ, thanh âm hòa vào tiếng sóng biển ngọt ngào.
"Vì ít chữ nên mới để em đọc."
Duệ Thần không khỏi ngơ ngác một phen. Nhớ tới chiều nay trong những trang sách lật vội đều là hình ảnh, chú thích cũng rất ít.
Nhưng lý do này chung quy vẫn khó tiếp nhận, Triệu Duệ Thần vì thế chuyên tâm ăn hàu nướng của mình, thi thoảng sẽ uống vài ngụm nước ngọt.
Hai người không uống bia. Hải sản cũng ngon như ngày thường. Giống như tôm nướng Duệ Thần vừa bỏ vào dĩa của anh vậy, nướng vừa tới, ăn rất hợp khẩu vị.
Hai người lung tung nói chuyện một hồi lại chuyển đến chủ đề đi làm của Duệ Thần. Đi chơi xong, bạn nhỏ này phải gấp rút hoàn thành sơ lược luận văn để gặp thầy hướng dẫn ở trường một buổi. Nếu như không kịp thì sau đó chỉ có thể liên lạc qua mail thôi. Dù sao cũng phải lên trường, lấy một số hồ sơ và trao đổi về việc thực tập với thầy.
Tống Hữu Kỳ sau đợt này cũng phải chuẩn bị cho công tác dài hạn không ngày nghỉ. Việc kinh doanh đã đến lúc cao điểm, thời gian rảnh đều dùng hết rồi.
"Anh đi làm cũng vất vả nhỉ?"
Duệ Thần có chút trầm trồ, hơi lo lắng nhận xét như vậy. Dù sao cũng sắp bị Cố đại thần kéo đi thực tập, nghĩ tới cuộc sống về sau, trong lòng cậu khó tránh khỏi có chút mờ mịt. Vì vậy lời này cũng không hẳn chỉ dành cho anh, còn muốn gửi cho bản thân cậu trong tương lai nữa.
"Cũng không vất vả bằng lúc muốn được bận rộn bên em."
Triệu Duệ Thần bặm môi không vui, cướp tôm lại ăn mất phần của anh. Tống Hữu Kỳ anh không nghiêm túc gì hết.
"Sao vậy, áp lực rồi?"
Anh Tống vuốt vuốt tóc cậu, hỏi thăm.
"Sợ đi làm rồi?"
Duệ Thần sống ở trường đã quen, ngày qua ngày chỉ cần lo học tốt, ăn uống đầy đủ, phấn đấu sinh hoạt đúng giờ thế là đã đủ phi thường rồi. Giờ chuẩn bị tới nơi xa lạ, lòng cậu không khỏi nghĩ ngợi thêm một phần.
Triệu Duệ Thần nhìn anh, lại thành thật gật đầu.
Anh để cậu tựa vào vai mình, nhẹ nhàng vỗ về cậu.
"Đừng lo lắng, còn có Vi Trường ở cạnh bên em mà."
Triệu Duệ Thần rầu rĩ chỉ được mấy phút liền muốn lấy lại tinh thần gật gật đầu, đồng ý với anh.
"Anh Tống, sau này có gì không hiểu, em hỏi anh nha."
Tống Hữu Kỳ giơ tay lên xoa, làm rối tung mớ tóc mềm mại vừa được gội sạch, chải chuốt đâu ra đó của Duệ Thần. Bạn nhỏ lần này không để yên cho anh nữa, giơ tay lên giữ lại.
"Anh làm rối tóc em rồi."
Triệu Duệ Thần ngăn không được anh, khuôn mặt nhờ cậy nọ cũng tan đi mấy phần ngoan ngoãn.
Anh Tống nhè nhẹ mỉm cười, anh vốn đang giằng co với bạn nhỏ cũng đổi động tác. Cổ tay Duệ Thần bị anh giữ lại, áp xuống.
"A…"
Duệ Thần bị anh làm bất ngờ, khuôn mặt thoáng chút trở nên ngốc nghếch.
"Anh… anh làm gì vậy?"
Quanh bãi biển còn rất nhiều người. Tuy khoảng cách tương đối xa nhưng hành động dễ gây chú ý này… sẽ khiến người khác tò mò nhìn lại.
"Ở đây đông người lắm."
Trong lòng anh Tống khẽ ho "khù khụ". Không lẽ em còn muốn tìm nơi vắng người để "nói chuyện tâm tình" sao.
"Hừm."
Anh nhấp một ngụm nước thấm giọng rồi nói.
"Anh giúp em rồi thì sẽ được gì đây?"
Duệ Thần sớm đã quên khuấy chuyện nhờ anh giúp mình khi đi thực tập, lại được anh nhắc nhở. Trong lòng bạn nhỏ lập tức trở về nghĩ ngợi việc này.
"Thì… thì…"
Duệ Thần ấp úng cả nửa ngày, suy nghĩ đủ mọi cách, lục lọi trong tâm trí xem anh Tống thích thứ gì.
"Đợi em đi thực tập về rồi sẽ đi du lịch với anh nha. Dẫn anh đi sa mạc."
"Cưỡi lạc đà."
Anh Tống vẫn ngồi một bên, nhìn cậu nhóc bị mình giữ chặt, đang nằm trên thảm kia.
Triệu Duệ Thần không thấy anh có phản ứng, liền nghĩ lại lần nữa.
"Hay em mua cho anh một chú chó Husky vừa trông nhà và có thể chơi cùng anh."
Đây là cái chủ kiến gì vậy… anh Tống đau đầu suy nghĩ. Trần đời mới nghe có người mua Husky về trông nhà.
Duệ Thần không thấy anh có ý kiến gì thì lại tiếp tục cố gắng hơn nữa. Lời nói ra chưa tới quá nửa đã bị anh Tống ngăn lại.
"Hôm trước em thấy vé đi xem lễ hội ánh sáng kết hợp nhạc nước, anh có muốn… "
Tống Hữu Kỳ cơ bản không thể tiếp tục lâm vào tình cảnh ngu ngốc này thêm dù chỉ một giây. Tay đang cầm ly của anh nhẹ nhàng siết chặt, rồi lại thả ra ngay từ khi Triệu Duệ Thần bắt đầu huyên thuyên điều gì đó không rõ.
Anh cúi thấp người xuống, áp sát tiểu Duệ. Hơi thở hai người quyện vào nhau rồi bị gió biển êm đềm cuốn trôi đi mất.
"Triệu Duệ Thần, anh muốn em làm bạn trai của anh."
Bạn học Triệu mở to hai mắt nhìn anh chằm chằm. Giống như vẫn chưa thể tiếp thu được thông tin anh vừa cung cấp.
"Anh nói gì?"
Anh Tống nghĩ rằng Duệ Thần bị tiếng ồn ào và sóng biển xung quanh làm cho không nghe rõ. Hai vai anh có chút run, hít sâu một hơi đầy khí biển mằn mặn trước khi nói lại một cách đầy chân thành.
"Tiểu Duệ, em có đồng ý làm bạn trai của anh không?"
Những lời này được nói ra khi anh áp sát vào tai bạn nhỏ, hơi ấm phủ lên vành tai ấm nóng.
Anh không nhìn rõ được biểu cảm trên khuôn mặt của tiểu Duệ, anh chỉ nghe thấy tiếng trống ngực inh ỏi trong lòng mình.
Giữa muôn vàn sóng gió của biển khơi, giữa sương đêm và trăng sao thăm thẳm. Anh nghe lòng mình phập phồng lo lắng, cũng háo hức đón chờ.
Duệ Thần đã thôi phản ứng lại hành động nắm lấy cổ tay mình của anh. Nhưng lời đáp lại dường như vẫn không được cậu nghĩ tới.
Duệ Thần im lặng không nói, anh Tống biết lần này chắc chắn bạn học Triệu đã nghe rất rõ câu hỏi của anh rồi.
Khoảng thời gian lơ lửng, tĩnh lặng này khiến bàn tay đang níu người mình luôn yêu kia dường như mỗi lúc một nóng hơn.
Anh từng nghĩ đến trường hợp tệ nhất, cũng từng mường tượng ra lời đồng ý của cậu.
Anh cũng không rõ liệu mình sẽ phải đối mặt với chuyện gì nhưng có đôi khi thời gian vốn dĩ rất gấp rút. Anh không còn chờ được nữa. Anh nghĩ đã đến lúc thổ tình cảm của mình rồi.
Không ai hiểu cái hôm anh bế Duệ Thần về phòng khi cậu ngủ gục giữ lúc xem bộ phim mình yêu thích. Anh Tống đã không trở về phòng.
Duệ Thần của anh cũng không ham ngủ như anh từng nghĩ. Duệ Thần thức dậy sau đó khá lâu, đột ngột trở người rồi mơ màng ngáp một cái.
Giây phút ấy, trái tim Tống Hữu Kỳ như hẫng đi một nhịp. Anh luống cuống muốn rời khỏi chiếc giường mình luôn ngủ hằng ngày. Nhưng Duệ Thần khi vừa tỉnh dậy lại không hề cảm thấy ngạc nhiên trước sự hiện diện của anh trên cùng một chiếc giường mà mình đang ngủ.
Tống Hữu Kỳ giống như bị phù phép không thể cử động được, anh muốn nói nhưng lại không nói được lời nào ra. Ánh mắt của Triệu Duệ Thần lặng lẽ nhìn anh. Ánh mắt biết cười ấy đột nhiên có chút buồn bã, mà anh nghĩ, điều đó là do mình gây ra.
Sau đó…
….
Tống Hữu Kỳ còn đang bồi hồi trong mộng tưởng của mình thì Triệu Duệ Thần đã nhỏ giọng lên tiếng.
Sóng biển ít khi nào lại lấn át cả giọng nói mà anh luôn chuyên chú lắng nghe như bây giờ.
"Người ta nhìn kìa…"
Triệu Duệ Thần dễ thẹn thùng, Tống Hữu Kỳ bình thường thấy khó sẽ buông lần này lại kiên quyết giữ khư khư. Anh chống tay bên cạnh tai Duệ Thần, nhất quyết không chịu thả người ra.
"Làm bạn trai của anh có được không?"
Giữa đêm tối cùng ánh lửa bập bùng cháy rực, Tống Hữu Kỳ lại cảm thấy lòng mình sáng rọi như gương, không chút chần chừ, vẫn giữ nguyên lời mình như vậy. Giọng anh thu hút mọi người nhìn về phía này.
Hai người đều là nam, chỉ cần thân mật một chút đều đã gây chú ý cho người khác. Hôm nay Tống Hữu Kỳ bạo gan, đến Triệu Duệ Thần cũng bị anh áp xuống mặt thảm, nhất quyết phải tìm được câu trả lời.
Duệ Thần đỏ mặt nhìn anh. Bạn nhỏ lẳng lặng cắn nhẹ môi, rút tay mình ra, đặt trên vai anh.
"Vì sao lại gọi em là bạn trai anh, không lẽ anh muốn làm bạn gái em sao?"
Tống Hữu Kỳ bị bạn nhỏ hỏi khó, không biết nên nói gì cho phải. Qua một lúc lâu, anh cũng không quan tâm đến những người còn len lén nhìn về phía này hóng chuyện nữa, đầu mắt, đuôi mày đều dành cho Duệ Thần.
"Làm người yêu em."
Triệu Duệ Thần hài lòng, kéo anh xuống, ôm chặt người nào đó, không chịu buông.
"Được, vậy em đồng ý."
Duệ Thần thoải mái, giữa nơi thoáng đãng này cũng bất chấp chút ngại ngần còn sót lại, áp môi mình lên má của anh.
Nhẹ nhàng, cũng rất tình cảm.
Giống như mấy hôm trước khi nhìn thấy anh ở bên cạnh mình giữa buổi đêm cậu đã nhìn anh bối rối một lúc lâu. Lúc đó, Triệu Duệ Thần đột nhiên ngồi dậy, muốn chạy một hơi đi mất. Tiếc là vừa ngủ say, người chưa có mấy phần sức, chỉ chống tay lên giường, nhè nhẹ nói với anh.
"Để em đi lấy mền."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com