Hồi 3 - Phần 24
Gặp nhau rất nhiều năm, cuối cùng cũng chờ được tới ngày anh có thể nói ra những lời trong lòng mình với tiểu Duệ.
Cậu nhóc rõ ràng biết anh tối nào cũng lén sang phòng mình lúc giữa đêm, trông mình ngủ tới sáng rồi lặng lẽ rời đi trước khi mặt trời kịp mọc. Ấy vậy mà ngày qua ngày, dẫu ngắn ngủi vẫn không chút ý kiến gì.
Đêm đó, Duệ Thần qua phòng làm việc lấy mền gối, lại nhìn tới đồ ăn khuya chưa được dọn dẹp mà khẽ thở dài.
Lúc trở lại, tinh thần của anh Tống dường như cũng đã hồi phục.
Duệ Thần sợ anh Tống lạnh đã nhường mềm cho anh trước rồi, giờ ôm đồ, nhích qua một bên, nhường chỗ cho anh nằm.
Lâu thật lâu sau đó, anh Tống vẫn không cách nào ngủ được. Tuy Duệ Thần không vạch trần nhưng bản thân anh cũng cảm thấy áy náy.
Anh lại gần một chút, gần kề bên lưng Duệ Thần. Mền bông ấm áp cũng không an ủi được tâm trạng anh.
"Em biết rồi sao?"
Giọng anh Tống rất trầm, cũng rất nhỏ, giống như sợ sẽ đánh thức Duệ Thần nếu cậu đã ngủ rồi vậy.
Tiểu Duệ của anh cũng không dễ dàng hơn. Mền gối xa lạ vừa quen được mấy ngày đã nhường cho anh. Giờ lại có chút khó ngủ.
"Toàn là mùi của anh..."
Anh Tống vốn đang lo lắng đáp án nọ lại nghe bạn nhỏ cạnh bên mình cằn nhằn.
Tống Hữu Kỳ ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới được câu nói này của Duệ Thần. Vì vậy, anh có chút xấu hổ, không biết phải làm sao.
Triệu Duệ Thần kéo mềm thấp xuống, chỉ để ngang qua người, ánh mắt đăm chiêu.
Anh Tống dở khóc dở cười, luống cuống mang mềm qua đổi lại.
"Vậy em lấy cái này đi."
Tống Hữu Kỳ không nghĩ nhiều, trả mền mình đang đắp lại cho Duệ Thần. Ngờ đâu, bạn nhỏ thấy vậy lại càng không vui vẻ hơn. Khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng xụ xuống, rồi càm ràm thật lâu.
"Cái nào cũng có mùi hương của anh..."
Tống Hữu Kỳ giây phút ấy, dường như sâu trong tiềm thức vỡ lẽ ra được điều. Một điều gì đó rất trọng.
Ánh mắt anh nhìn sang bé nhỏ nhà họ Triệu cất công nuôi dưỡng. Tay đang cầm trên mép mền dường như cũng siết chặt lại.
Tiểu Duệ không phải ghét hương thơm lưu lại trên mền của anh.
Tiểu Duệ chỉ là...
---
Tống Hữu Kỳ cũng không biết tiệc trên bãi biển rốt cuộc đã thu dọn ra sao. Chỉ biết cho tới tận lúc tối, anh vẫn nằm trong phòng mình hướng mắt về trần nhà phía trên cao, mãi vẫn không ngủ được.
Rèm cửa bị anh kéo ra, ánh trăng sáng dìu dịu lan vào phòng. Anh đứng cạnh cửa sổ một lúc lâu, trong lòng pha trộn đủ mọi loại cảm xúc.
Tống Hữu Kỳ cứ ngẩn người đứng đó, cho tới khi nghĩ đến đêm mất ngủ trước ngày xuất phát tới đây, anh bỗng dưng lại không chờ được nữa.
....
Cửa phòng tiểu Duệ mở nhẹ ra.
Người trên giường vẫn chưa ngủ, trùm mền lướt điện thoại.
Chiếc giường đôi rộng rãi bỗng chốc trở thành lãnh địa của một mình Duệ Thần.
Bạn học Triệu vừa hay cửa phòng bị mở đã hơi nhìn sang anh, có chút thắc mắc.
"Anh chưa ngủ..."
Tống Hữu Kỳ không đợi bạn nhỏ này nói hết câu, đã chủ động lên giường, áp sát tiểu Duệ.
"Không phải em vì mùi hương trên mền của anh mà mất ngủ sao?"
Bạn học Triệu còn chưa kịp hiểu đầu đuôi đang nói đến chuyện gì, anh Tống đã tự mình thay đổi.
"Không đúng, phải là nhớ anh đến mất ngủ."
Triệu Duệ Thần bị anh giữ lại, không nhúc nhích được, điện thoại đang cầm trên tay cũng rớt xuống nệm.
Ánh mắt của Duệ Thần không khỏi hoang mang, tay cậu bị anh túm lấy.
"Giờ anh đã là người của em rồi. Không cần phải lo lắng nữa."
Anh ôm tiểu Duệ vào lòng mình, nhịp tim anh đã đập loạn ngay từ khi còn chưa vào đây.
Hơi thở ấm nóng của anh xua tan khí biển lành lạnh, vòng tay anh sưởi ấm Duệ Thần.
Hai người cùng đắp một chiếc mền ấm áp, cảm giác lạ lẫm, lại có chút gần gũi, khó quên.
Triệu Duệ Thần mặc anh bày bố, đầu tựa vào lồng ngực anh, cảm nhận từng nhịp đập từ trái tim anh. Rất lâu, rất lâu sau khi đã thấy anh bình tĩnh lại mới nhỏ giọng nói.
"Anh... phía sau vẫn còn đau đó."
Lúc nãy trên bãi biển thì thôi không nói đi, nghiêng người một chút thì cũng né được. Nhưng giờ anh Tống ôm chặt quá. Quả thực làm khó Duệ Thần rồi.
"A..."
Anh Tống lúc này mới nhận ra mình sơ xuất. Anh nới lỏng vòng tay, chuyển sang lo lắng cho Duệ Thần. Quên luôn mất ý định tâm tình gì đó. Mọi suy nghĩ đã sắp xếp xong phút chốc bị sóng biển cuốn trôi ra khơi xa.
"Em không sao chứ?"
Anh Tống vội vã hôn lên trán bạn nhỏ một cái an ủi rồi ngồi dậy xem xét tình hình.
Triệu Duệ Thần lắc lắc đầu. Tuy có hơi... không thoải mái một chút nhưng đã ổn rồi. Người nào đó ngọt ngào quá, khiến bạn học Duệ không nỡ cắt ngang hành động của anh.
Anh thở dài một hơi đầy hối lỗi, tay nhè nhẹ đặt trên lớp quần ngủ của cậu, xoa xoa.
Vội vàng quá rồi. Trưa nay đã làm gì cũng không nhớ, còn ép em ấy như vậy. Ầy...
"Em ổn rồi. Thật mà."
Triệu Duệ Thần cầm bàn tay đang nhè nhẹ đặt trên tóc cậu, áp má mình vào đó, mỉm cười với anh.
"Ừm."
Anh Tống rất khó khăn đáp lại một tiếng như vậy. Trong lòng vẫn không khỏi lo.
Triệu Duệ Thần hết cách, đành để anh coi rõ phía sau cho mình. Dù sao đúng là lúc trưa đánh hơi mạnh tay, trước hôm đi cũng... khụ... Nên là có chút khó chịu.
Anh Tống đi tìm thuốc trong vali của mình mang qua. Cảm giác không vui cứ lãng đãng trong lòng, không vơi đi được.
Đợi mọi thứ xong xuôi rồi, anh mới trở lại, nằm cạnh Duệ Thần, vuốt dọc trên lưng cậu, nhẹ giọng nói.
"Em ngủ đi."
Triệu Duệ Thần ấy thế lại nghịch ngợm, không chịu nghe theo lời anh. Cậu nằm sát lại, gối đầu trên cánh tay anh, giọng nói tươi vui, lại rất tinh ranh.
"Em biết vì sao hôm ở nhà anh chỉ dùng tay rồi."
Tống Hữu Kỳ không hẳn giống như bị cậu nhóc mình yêu thương, luôn muốn ôm chặt trong lòng phát giác gì đó. Trông anh giống như một ông cụ đang đọc sách lại bị cướp mất kính hơn.
"Em nói đi."
Triệu Duệ Thần chỉ chờ có vậy, cậu nghiêng nghiêng đầu, cười đến vui vẻ, thì thầm vào tai anh.
"Anh sợ em giận anh. Muốn đánh lại."
Tống Hữu Kỳ gượng cười, không đáp lời.
"Anh tối nay sao vậy, không kìm lòng được nữa rồi?"
Triệu Duệ Thần không dễ bỏ cuộc, tiếp tục hỏi anh. Nụ cười kia giống như ánh sao trời mùa này rất đẹp, cũng rất sáng.
"Ừm... không kìm được nữa rồi."
Tống Hữu Kỳ nhích gần lại, quyết tâm chặn bạn nhỏ phá phách nhà mình, không cho ai đó tiếp tục nhiều chuyện nữa.
Môi anh đặt trên môi Duệ Thần, nụ hôn chớp nhoáng, càng hôn lại càng lâu hơn. Chân tình bấy lâu cũng tới lúc dốc lòng thể hiện rồi. Anh không muốn tiếp tục lặng lẽ cạnh bên tiểu Duệ như những năm qua nữa.
Anh muốn đưa người này về nhà.
Muốn ôm lấy em ấy đi tới mọi nơi trên thế giới.
Muốn cùng em vui vẻ tận hưởng mọi niềm hạnh phúc.
Muốn cùng em vượt qua ngàn phong ba.
Muốn cùng em chung sống một nhà.
Yêu thương, hạnh phúc.
...
Duệ Thần.
Tiểu Duệ.
Bất kể ra sao, anh đều muốn được ở cạnh bên em.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com