Hồi 3 - Phần 27
Tui muốn lôi mọi người qua nhà nội hết ớ~~~
Giờ làm việc sắp bắt đầu, ngoài cửa phòng là khung cảnh quen thuộc, từng dãy bàn trà đầy tiếng đánh máy và lật giở hồ sơ.
Mỗi lần cửa phòng làm việc "ding dang" một tiếng, là có thêm một người nữa vừa tới điểm danh.
Thẻ từ của Duệ Thần đã bị thu, cái tiếng động này không có chút quen thuộc gì hết.
Không ai mở cửa, cũng không ai biết Duệ Thần và Fergus đang ở trong phòng.
Triệu Duệ Thần viết báo cáo được một lúc lâu thì cũng hơi mỏi cổ, khẽ ngã người ra sau, nhìn thoáng qua bàn của anh Fergus.
Chồng hồ sơ đầy ắp sáng nay đã vơi đi quá nửa. Thảo nào mỗi sáng Triệu Duệ Thần tới trên mặt bàn của anh đã trống trơn. Chỉ riêng việc này đã cho thấy rõ một vấn đề, lúc người khác bắt đầu làm việc thì anh Fergus cũng sắp hoàn thành xong nửa ngày công tác của mình.
Tốc độ này… quả là đáng sợ.
Duệ Thần ngẫm nghĩ, rồi lại nhìn xuống báo cáo mình đang viết.
Ầy, xấu hổ quá.
Thời gian dần trôi qua. Cho tới lúc giờ thường ngày Duệ Thần tới nơi thì Fergus đã gôm đồ chuẩn bị ra khỏi phòng.
Triệu Duệ Thần cố gắng giữ góc nhìn của mình trên mặt giấy kín chữ, cho tới khi cửa phòng đóng lại rồi mới thở phào một cái nhẹ nhõm.
Ui, đi sớm là để bị giám thị canh làm bài sao. Hiu hiu.
Ngày mai không biết nên đi sớm hay đi trễ nữa đây.
---
Ánh sáng chói mắt của mặt trời ban trưa bị rèm cửa ngăn lại. Triệu Duệ Thần kéo thấp rèm xuống.
Không khí trong phòng khá thoáng đãng. Dù sao cũng chỉ có Duệ Thần và giấy tờ, tủ kệ xung quanh.
Duệ Thần dành cả buổi sáng làm bài, ăn trưa cũng vội vã rồi trở lại. Tới đầu giờ chiều cuối cùng cũng gần hoàn thành.
Bạn học Triệu ở mãi một mình cũng cảm thấy ngột ngạt, vì vậy kéo rèm xong thì rời khỏi phòng tới quầy nước tìm thứ gì đó cho mình.
Quầy nước không quá lớn, Triệu Duệ Thần nhìn quanh thức uống tự pha có trà và cà phê, trong tủ thì có thêm nhiều loại nước đóng chai khác nhau.
Duệ Thần vốn không quá muốn uống gì đó nên cuối cùng vẫn rót cho mình một ly nước lạnh mang vào phòng.
Ánh nắng chiều nhàn nhạt tản ra trong căn phòng không rộng lắm. Triệu Duệ Thần còn đang trầm tư trong đoạn kết của báo cáo thì đã nghe tiếng cửa phòng được mở ra.
Fergus bước tới bàn, để một số đồ lên đó rồi thoáng nhìn qua chỗ Duệ Thần. Đôi câu hỏi nhẹ bẫng của ảnh rơi vào báo cáo Duệ Thần đang viết.
"Sắp xong chưa?"
Fergus sắp xếp đồ đạc trong ngăn tủ, vẫy chưa chú ý tới cậu thực tập sinh đang cân nhắc cách trả lời mình.
"Em còn một phần của đoạn kết nữa là xong."
Duệ Thần cẩn thận trả lời. Dù sao cậu đã thuộc dạng nộp bài trễ rồi, vẫn nên đừng để giám thị "ghét" mình thì hơn.
"Ừm. Vậy trong chiều nay nộp được rồi."
Fergus bước lại gần chỗ Duệ Thần. Đợi một lúc, bạn học Triệu mới vượt qua bất ngờ rồi hiểu ý đưa bài của mình cho anh.
Fergus lật trang giấy trên tay, đọc sơ qua một lượt, dường như chưa đến mức không hài lòng nên vẫn giữ nguyên sự im lặng. Tới khi lật sang trang cuối, anh mới lên tiếng lần nữa.
"Thất tình?"
Fergus không nhìn Duệ Thần, giọng anh giống như đang nói về bài báo cáo của cậu chứ không phải đang nói về cậu vậy.
Duệ Thần ngẩn người nhìn anh.
Ánh sáng buổi chiều rực lên khắp phòng, mọi thứ giấy tờ trên mặt bàn như phủ lên một tầng vàng cam mờ nhạt.
Fergus đặt bài báo cáo xuống, bình thản nói ra vài lời như cách mà Duệ Thần viết từng dòng chữ mạch lạc trên bài báo cáo.
"Người khác chờ hết giờ lấy được điện thoại, không chơi game thì cũng nhắn tin, gọi điện cho người yêu."
"Cậu thì…"
Fergus hơi trầm tư, nét mặt của Duệ Thần lại có chút căng thẳng.
"Cả ngày uể oải, không muốn làm việc."
"Em đâu có…"
Duệ Thần dù sao cũng phải bảo vệ bản thân, vội vàng lên tiếng. Nhưng còn chưa kịp nói gì thì đã thấy ánh mắt Fergus hướng về camera trong phòng. Vậy nên, Triệu Duệ Thần chính thức im bặt, không phản bác được nửa lời. Cậu còn nói nữa sẽ được xem bộ dạng chán chường ôm báo cáo tài chính trừng trừng mắt của mình.
"Ra về thì cầm điện thoại trông tin nhắn, thở dài thường thượt."
Triệu Duệ Thần hết cách, cúi đầu thở ra một hơi. Không đồng ý cũng không phản đối lời anh nói.
Có lẽ, đây là lần đầu tiên Triều Duệ Thần nghe được Fergus nói nhiều điều như vậy.
Phải, không thất tình thì bộ dạng này là gì.
Fergus hơi nhíu mày khe khẽ nghĩ thầm.
"Tập trung vào công việc, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi. Đừng nghĩ nhiều."
Triệu Duệ Thần vốn nghĩ Fergus là người lạnh lùng, sẽ không thông cảm cho người khác bao giờ, giống như cái cách anh bảo Duệ Thần trả lại thẻ từ vậy. Nhưng cho tới ngày hôm nay, bạn học Triệu mới nhận ra được, sự đồng cảm, quan tâm của anh đơn giản hơn rất nhiều, cũng đi một vòng lớn hơn rất nhiều.
Duệ Thần nhìn từng tia sáng lọt vào sau bức rèm, ánh mắt có chút buồn bã.
Cũng không hẳn là thất tình. Chỉ là cậu làm người mình thương buồn rồi. Trong lòng cũng không thể vui.
Cảm giác bức bách này, rồi sẽ kéo dài tới khi nào đây.
Anh chưa từng chặn tin nhắn của cậu nhưng từ ngày đó đến giờ tin nhắn trên khung chat của hai người cứ đứt quãng mãi.
---
"Anh đang bận sao?"
Triệu Duệ Thần vừa lấy điện thoại khỏi tủ đã vội vàng nhắn tin cho anh.
"Ừm."
Rất lâu sau khi giờ nghỉ trưa đã sắp hết mới nhận được câu trả lời.
"Anh đang có chút việc."
Rồi điện thoại lại rơi vào trạng thái im lặng. Duệ Thần nhìn màn hình, ngoài trời vẫn đang nắng, lòng cậu lại như đổ xuống hàng nghìn cơn mưa. Tiếng thở dài khó nén rơi trên từng dòng tin không có đến mấy chữ.
Cậu khóa màn hình, tắt máy, để lại trong tủ. Bắt đầu giờ làm việc buổi chiều của những ngày vừa đi thực tập.
---
"Mệt mỏi lắm sao?"
Cố Vi Trường thả lỏng tay lái, giọng nói nhè nhẹ vang lên trong không gian trong xe.
"Rất mệt."
Triệu Duệ Thần quay sang hướng khác. Cũng không rõ được cảm xúc trong lòng mình là gì.
"Anh ấy không nói chuyện với mày?"
Cố Vi Trường hơi nhăn mày, quan tâm hỏi.
"Không có. Tao vẫn nhắn tin với anh ấy đấy thôi."
Chỉ là hết gọi video rồi.
Triệu Duệ Thần bấu chặt tay mình, tựa vào kính cửa nhìn bầu trời đen kịt ngoài kia.
Đêm nay không có mưa.
Lòng cậu lại nhớ tới ngày anh tỏ tình với mình trên bãi biển. Có rất nhiều người đã nhìn thấy. Rất nhiều người đã làm chứng cho điều này.
Rồi lại nhớ tới mấy hôm sau, anh dẫn cậu về nhà anh. Nhớ tới từng kệ sách dài trong phòng anh. Nhớ tới chiếc giường rộng trong căn phòng ấy mà cậu đã ngủ.
Trời bỗng dưng đổ mưa rất mạnh. Tấm kính cửa vừa lác đác bám vài hạt nước đã ngập trong nước mưa lành lạnh.
Cố Vi Trường bấm đầu ngón tay trên vô lăng, tâm trạng cũng theo cảm xúc của Duệ Thần mà xuống thấp.
---
Fergus quay về bàn mình rồi trở lại lúc nào Triệu Duệ Thần cũng không hề hay biết. Cảm xúc và những nghĩ suy trong lòng quá nhiều, nhiều đến nỗi cậu không tập trung được vào những gì đang diễn ra xung quanh.
"Trà chiều của phòng chúng ta. Cậu cũng uống đi."
Fergus đặt lên bàn một ly trà nhãn, với nhiều loại topping lạ mắt, cùng một phần đồ chiên ăn vặt.
Duệ Thần nhìn chúng dường như có chút xa lạ, lại ngỡ như rất quen thuộc. Đó chẳng phải là những thứ cậu rất thích ăn hay sao. Chỉ là từ khi đi làm, chỗ ở chưa quen, công việc lại nhiều, hầu hết thời gian đều ở trong phòng làm việc, chỉ ăn trưa mới xuống tầng mua đồ. Duệ Thần gần như đã dần quên mất cảm giác khi được thưởng thức một bữa ăn xế như vậy rồi.
Anh Fergus không để ý nhiều, cầm theo laptop, nói vài lời trước khi ra ngoài.
"Công việc là động lực. Đừng bỏ ngang."
Trước khi tới cửa, dường như anh nhớ ra điều gì mà quay nhìn lại.
"Báo cáo viết tốt lắm. Ghi thêm mấy dòng rồi nộp lên bàn đi. Chiều nay nghỉ sớm."
Triệu Duệ Thần không ngờ tới anh lại nhận xét như vậy, có chút bất ngờ mà đứng lên nhìn anh.
"Vậy... vậy mai… em…"
Triệu Duệ Thần ấp úng, báo cáo đã làm xong rồi thế thì mai cậu sẽ dời đến chỗ mới làm, không phải tiếp tục ở đây nữa.
"Chưa đọc giấy phân công sao?"
Anh Fergus chợt cười, hỏi cậu.
Duệ Thần lúc này mới nhớ tới giấy phân công công việc còn nằm trên bàn mình. Hôm qua chưa làm xong báo cáo, cậu nào còn tâm trạng mở ra xem.
Không đợi Duệ Thần mở giấy, anh Fergus đã cho cậu biết trước kết quả.
"Bàn thư ký. Không cần coi nữa."
"Ngày mai cố gắng làm việc nhé, Duệ Thần."
Anh Fergus vẫy tay chào tạm biệt cậu rồi ra khỏi phòng.
Duệ Thần vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu rõ sự tình. Cậu lật giở giấy phân công công việc được đặt trong một bao thư màu sáng.
Bàn thư ký…
Anh Fergus là thư ký của phòng tài chính.
Vậy còn chẳng phải, đây là để cậu làm việc cùng anh sao?
Tay Duệ Thần chạm vào một vật cứng trong bao thư, Duệ Thần trút nó ra. Trên bàn có thêm một tấm thẻ mới, trên đó là chức vụ cùng tên của cậu.
Là một tấm thẻ từ hoàn toàn mới.
Thẻ chính cho nhân viên chính thức của công ty.
Duệ Thần bất chợt cảm thấy lòng mình được thắp sáng. Thành công trong công việc không phải là nộp bài thi đúng giờ.
Cậu bất chợt mỉm cười, tâm trạng vốn u ám suốt bao ngày qua dường như đã được xua tan đi bớt.
Trà nhãn rất ngon, đồ ăn cũng rất hợp khẩu vị.
Báo cáo sớm được hoàn thành để lên bàn Fergus.
Triệu Duệ Thần sau khi ra ngoài lấy điện thoại, việc đầu tiên làm chính là nhắn tin cảm ơn Fergus.
Bỗng chốc, trên chuyến tàu điện ngầm chưa vào giờ đông khách chiều nay. Duệ Thần một lần nữa cảm nhận được sự háo hức khi chuẩn bị đi thực tập của mình.
Rất vui vẻ, cũng rất hồi hộp.
---
Cố gắng lên, Triệu Duệ Thần.
Phấn đấu vì công việc.
Chuyện tình cảm sẽ tốt lên thôi.
---
Bản nhạc vui vẻ được bật lên giữa không gian thoáng đãng trong phòng.
Mưa vừa tạnh và Duệ Thần thì đang soạn lại kế hoạch trong tuần của mình.
Trên điện thoại vừa hiện lên tin nhắn mới từ app thường dùng. Vào lúc màn hình điện thoại vụt sáng, khung chat trước đó của Duệ Thần cũng hiện lên trong giây lát.
"Anh Tống, em được thư ký của giám đốc hướng dẫn thực tập rồi."
"Anh xem đi, đây là thẻ từ chính thức của em."
"Được dùng đồ ăn của căn tin và tiện ích ở trung tâm nghiên cứu hoàn toàn miễn phí đó."
Bên dưới là ảnh chụp thẻ cùng giấy công tác của Duệ Thần vừa nhận chiều nay.
Cạnh bên điện thoại, Duệ Thần vẫn đang hí hoáy viết vào sổ của mình những điều thú vị.
Đi làm cũng không tệ.
Có rất nhiều niềm vui.
Đừng lo nữa, mau đi tìm phim hay xem thôi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com