Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3 - Phần 3

😆😆😆 Mọi người có thể đoán xem bạn học Duệ làm nghề gì ùi đó~

Bầu trời đêm sáng rõ, ánh trăng trên cao chiếu rọi nhân gian, các vi tinh tú lấp lánh tô điểm cho nền trời sẫm màu đẹp đẽ.

"Cạch."

Tiếng cửa phòng bật mở.

Tống Hữu Kỳ bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Vầng trán có chút ướt mồ hôi. Những điều trong mơ như có như không quẩn quanh trong tâm trí anh.

Đèn ngủ cạnh tủ đầu giường chiếu ánh sáng ấm áp vào không gian trong phòng.

Tống Hữu Kỳ vẫn cầm một cuốn sách văn học khổ nhỏ trên tay, phía cửa là hình ảnh của bạn học Triệu ôm gối bước vào trong.

"Em đánh thức anh rồi sao?"

Duệ Thần nhìn anh giật mình ngồi thẳng người dậy có cảm thấy mình đột ngột vào phòng giữa tối hình như là hành động không đúng đắn lắm.

"Không có, anh ngủ quên mất thôi."

Tống Hữu Kỳ giơ sách trên tay lên, mỉm cười, nhẹ nhàng nói.

"Đang đọc sách một chút."

Triệu Duệ Thần "ừm" môt tiếng, qua loa xác nhận. Sau đó cũng không biết là do đâu, thật sự bước tới ngồi trên giường.

Tống Hữu Kỳ bị làm cho bất ngờ, dù cho ngốc nghếch đến cỡ nào cũng phải tỉnh táo ra, lập tức dịch người vào trong, nhường chỗ cho tiểu Duệ.

"Em chưa ngủ sao?"

Triệu Duệ Thần tựa lưng vào đầu giường, thành công chiếm được chỗ ngủ, hơi ngúng nguẩy người, vờ cầm điện thoại lên xem giờ.

"Vẫn còn sớm mà."

Tống Hữu Kỳ không chấp nhặt. Anh dùng tay lau mồ hôi, rồi vào trong phòng rửa mặt.

Anh nhìn chính mình trong gương, lúc vừa tỉnh dậy nhìn hình ảnh tiểu Duệ đứng cạnh cửa phòng kia, anh đã từng có xúc cảm muốn lập tức chạy nhào tới, ôm chặt em ấy vào lòng mình.

Tiểu Duệ trong thế giới ký ức từng được ông ngoại chia cho một khối gia sản rất lớn. Vùng đất đai bạt ngàn này dù ở xa thành phố, xa trung tâm nhưng lại là tâm huyết của ông. Gia sản đã chia đều cho các cậu dì từ khi ông còn trẻ, phần đất hương hỏa còn lại này ông dành cho đứa cháu ngoại yêu thương mình nhiều nhất.

Năm đó tiểu Duệ vốn có thiên phú về âm nhạc. Trong nhà có một cây organ điện cũ của ông, bạn nhỏ học rất tốt, còn thường xuyên tham dự các buổi biểu diễn và cuộc thi từ trường cho đến tỉnh, thành phố. Bằng khen treo kín một góc nhà. Từ organ rồi tới piano của ông đều được cậu nhóc rất trân trọng, luyện tập không ngừng nghỉ, kết quả mang lại cũng thật sự rất tốt. Ông ngoại muốn mang ước mơ của cậu nhóc này trở thành hiện thực, số tiền mặt để lại đặc biệt dặn dò ba mẹ cậu mua cho bạn nhỏ một cây piano tốt, còn có tiền học đủ lo cho Duệ Thần tới khi thành tài.

Nhà tiểu Duệ khá giả về tài chính, không tới nỗi sẽ mang phần gia sản được chia riêng cho con trai mang bán ra ngoài kiếm tiền nhưng người ngoài vốn bị đồng tiền làm mờ mắt biết được khối tài sản này liền muốn giành lấy.

Tiểu Duệ là một cậu nhóc vô ưu vô lo, tuổi còn quá nhỏ sẽ không hiểu được hết mọi việc. Năm vào trung học đàn piano bị bán đi, việc học đàn cũng bị hủy bỏ ngang. Duệ Thần dù có phần buồn bã nhưng ba mẹ nói không cần thiết thì cậu nhóc cũng nghe theo.

Tiểu Duệ ngày đó nào biết được, một cây dương cầm thời đó đã là một khối tài sản lớn trong mắt người ngoài rồi. Trong lòng tiểu Duệ chỉ biết piano ông muốn mua cho mình rất quý giá, không biết được đây là tương lai mà ông ngoại đã cực công trải thảm cho cậu.

Sau đó, phần tài sản ông ngoại để lại cho cậu bị chia năm xẻ bảy, giao từ từ vào tay các cô chú bên nội, cậu dì bên ngoại. Bởi vì tiểu Duệ bé nhỏ chỉ cần ngày ngày có cơm ăn áo mặc, còn được đến trường thì những thứ này đều trở thành "không cần thiết".

Nhưng dù sao Duệ Thần cũng sẽ lớn lên, cũng sẽ biết được, hiểu được mọi thứ gọi là "không cần thiết" này đều là những thứ người ngoài tranh giành cấu xé nhau muốn chiếm cho bằng được.

Năm Duệ Thần vào cấp ba, mọi thứ giấu trong bóng tối đều phải sáng tỏ. Ba mẹ cậu mềm lòng, chịu không nổi áp lực mang tài sản của ông ngoại truyền lại cho con trai từng chút dùng gần hết. Dù không thể chính thức sang tên nhưng phần tài sản này bị mang đi cho người khác sử dụng, cho thuê, cầm cố. Những người này cuối cùng cũng có ngày không chịu nổi việc dùng tài sản lâu đến vậy mà vẫn phải dưới danh nghĩa một thằng nhóc khác, bắt đầu làm loạn.

Ngay khi Duệ Thần muốn chính thức lấy lại quyền thừa kế những tài sản vốn có của mình, ba mẹ Duệ Thần liền gâp áp lực cho cậu. Dù lời ngon ngọt cũng có, ép buộc cũng có. Cuối cùng, cái kết của chuyện này là phần đất này bị bán đi toàn bộ. Chia phần cho những người dưng hưởng lợi kia, còn một phần giữ lại lo liệu việc học hành cho Duệ Thần.

Đứa trẻ tuy không hiểu rõ được giá trị của đồng tiền, sức nặng kinh tế của mảnh đất ngàn vàng nọ nhưng nhìn phần tài sản ông để lại cho mình từng chút, từng chút một bị "cướp" mất. Mà người làm ba, làm mẹ của cậu lại là người không đứng về phía cậu, không bảo vệ cậu trong vấn đề này. Đối với Duệ Thần những năm tháng đó đã tạo thành một nỗi mặc cảm không hề nhỏ.

Tuy sau việc bán đất chia tiền đó, tình cảm ba mẹ và cậu không hề thay đổi nhưng trong lòng Duệ Thần đã nhiều thêm một vết hằn sâu.

Năm Duệ Thần thi đại học, không biết là do đâu, ba mẹ từng gợi ý để cậu đi theo con đường âm nhạc, tiếp tục sự nghiệp dành cho piano. Nhưng Duệ Thần đối với những thứ này dường như đã cảm thấy rất vô vị.

Cậu chọn học tại một thành phố xa nhà, chọn ở cùng cậu bạn thân đã theo mình từ thuở ấu thơ - Cố Vi Trường. Học lực của Duệ Thần vốn tốt, dù là ngành học nào cũng đủ tiêu chuẩn thi vào. Bạn học Triệu nhìn danh sách ngành của trường Cố đại thần lúc bấy giờ đưa tới cho mình, nhìn lướt qua một lần rồi đánh vào một ngành "bất kỳ".

Cũng từ lần đi xa này, ba mẹ Duệ Thần dường như luôn mong nhớ con trai. Bất kể khi nào Duệ Thần về nhà đều vui vẻ như mở hội. Những người thân kia cũng ít khi lai vãng tới nhà cậu như trước. Tình cảm dần dần được khôi phục, có phần tốt đẹp trở lại.

Nhưng đối Tống Hữu Kỳ nào có việc đơn giản như vậy.

Một giấc mơ nửa ngắn nửa dài, thoáng một cái vượt qua mười mấy năm cuộc đời của người mình thương. Tận mắt nhìn thấy người ấy như đứa trẻ bị chia hết đồ chơi trong nhà những người không yêu thương mình. Cảm nhận sự đau lòng của em ấy khi phải bán đi chiếc piano quý giá đầu đời dù không muốn. Trầm lặng trong giây phút tiểu Duệ từng bước rời khỏi nhà đến một thành phố xa lạ...

Không biết từ lúc nào trong lòng anh đã đẫm đau thương, mệt nhọc của cả một chặng đường dài như vậy.

....

Quả thật rất may mắn.

May mắn vì vừa choàng tỉnh giấc người đầu tiên anh gặp được là tiểu Duệ. Nếu không... anh sẽ điên cuồng tìm tiểu Duệ ôm vào lòng mình.

---

Tống Hữu Kỳ đã có phần tỉnh táo hơn. Anh trở về giường, gấp sách để lại chỗ cũ.

Trong phòng có chút lạnh, lúc nãy anh ngủ quên mất không chỉnh lại, cũng không nhớ đã để remote ở đâu. Tiểu Duệ lên đây cũng quên mang theo mềm thành ra có chút rụt người, ôm gối ngồi trên giường, điện thoại cũng không xem đến.

Anh Tống về chỗ mình, kéo mềm qua, đắp lên người tiểu Duệ Thần nhỏ giọng nói.

"Để anh tìm remote."

Tống Hữu Kỳ tìm một lúc, cũng không thấy. Vừa nãy ngủ không đúng tư thế, giờ cổ do kê cao quá mà hơi đau, cả người cũng vô cùng uể oải. Thật không muốn đi tìm đồ chút nào.

"Vi Trường còn phải làm việc nên em lên đây."

Tống Hữu Kỳ cúi người xuống tìm dưới gầm giường xem có remote không. Nếu còn không có nữa chắc là anh sẽ quyết định bỏ cuộc, đi xuống chỗ Cố đại thần mượn tạm vậy.

"Ừm."

Bạn học Triệu giống như sợ anh nghĩ nhiều, giải thích rồi lại nói nhiều thêm một câu.

"Mà đây là phòng của em mà. Em muốn vào lúc nào thì vào..."

Còn chưa nói tròn câu, anh Tống lặn lội đi tìm remote cuối cùng cũng đã trở lại.

Ánh mắt anh nhìn tiểu Duệ dưới khoảng sáng ấm áp của đèn ngủ có chút khiến bạn nhỏ nào đó bị lung lay.

Tiểu Duệ còn chưa kịp khép môi, hai mắt tròn tròn ngơ ngác nhìn anh.

Anh Tống lại nhẹ cười, tông giọng mềm mại khẽ vang lên trong không khí.

"Phòng là của em, em muốn sao cũng được."

Anh Tống khụy gối xuống mặt nệm, nhẹ nhàng tiến lại bạn học Duệ, tiếp lời mình.

Giọng nói thì thầm, như phả nhẹ vào tai ai đó đang nắm chặt lấy chiếc mềm vẫn còn hơi ấm và mùi hương nhè nhẹ của anh.

"Người cũng là của em, em muốn sao thì là vậy."

---

Đã rất lâu rồi, không được nghe những lời có cánh của anh Tống.

Sau năm đầu, anh Tống hầu như rất ít khi dùng cách nói như vậy để "chọc" tiểu Duệ đến đỏ bừng mặt vì ngại ngùng.

Có lẽ, thả thính hoài không dính cá. Ngư ông đã thu cần chuyển sang dệt lưới rồi chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com