Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3 - Phần 31


Xin chào mọi người ^^

Giờ mới chợt nhớ ra hôm nay là trung thu mà nên có chút truyện cho mọi người đọc vui vui~

Vậy là giờ lụi hụi đi up truyện. Tiếc là không chuẩn bị trước nên chỉ có bản vừa viết xong chưa chỉnh lỗi câu từ. (Tất nhiên là sẽ sửa lại trong tương lai 😁😁😁). Nếu mọi người không chê thì cùng thưởng thức nha.

Chúc mọi người đêm trung thu yên vui, ấm áp. 🥰🥰🥰

----

---

Triệu Duệ Thần đứng mãi ở cửa, không dám bước tới.

Tống Hữu Kỳ phía sau bàn lại dựa lưng vào ghế, lẳng lặng nhìn cậu.

"Em qua đây."

Triệu Duệ Thần bị anh gọi, hai chân không khỏi cảm thấy vô lực.

Lồng ngực co thắt, đến thở cũng khiến cậu cảm thấy khó khăn.

Anh Tống chợt cong khóe môi, không phải cười, cũng không phải có chuyện gì vui. Chỉ đơn giản là vậy thôi.

Triệu Duệ Thần hơi cúi mặt, bước lại gần, đặt hồ sơ lên bàn anh.

Anh Tống vẫn nhìn cậu, tay cầm lên xấp hồ sơ đầu tiên.

Ánh mắt anh không đơn giản, nhìn một lúc đã lên tiếng.

"Hồ sơ này do em sắp xếp?"

Triệu Duệ Thần len lén nhìn anh, khẽ gật đầu. Cậu cảm thấy cổ họng mình nghẹn ứ lại, cứ như thế không nói được lời nào.

"Đi làm vẫn có thời gian hóng drama nhiệt tình nhỉ?"

Yết hầu Triệu Duệ Thần nhấp nhô, không dám đáp lời.

"Bước qua đây."

Anh Tống chăm chú nhìn cậu, nhẹ nhàng nói như vậy.

Triệu Duệ Thần hiểu ý anh là gì nhưng trong lòng lại rất khó xử.

Đợi cho tới khi cậu ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt nghiêm túc đó của anh lại không khỏi nhớ tới ngày anh dẫn cậu về nhà.

Vốn là đến để tìm luận văn dự phòng trước đây của anh, vốn mọi thứ đều ổn. Cho tới khi...

Duệ Thần hơi cắn môi trong, ánh mắt anh lúc nghe cậu nói mình chỉ là đàn em cùng trường với anh khi được mẹ anh hỏi.

Sự thất vọng bất chợt trong đáy mắt anh vẫn khiến cậu rối ren trong lòng cho tới tận bây giờ.

Triệu Duệ Thần hơi siết tay, quay về phía bàn.

Anh xoay ngang ghế lại, bắt đầu lật hồ sơ trên tay. Được mấy phút thì tiếp tục hỏi.

"Luận văn em làm xong chưa?"

Duệ Thần sợ nhất câu hỏi này. Vừa nghe nhắc tới, Duệ Thần theo bản năng đã tránh mắt đi.

"Báo cáo thực tập thì sao?"

Anh Tống tới hỏi, Triệu Duệ Thần không dám mở miệng nói chỉ đành cắn răng im lặng.

Vốn trước đó đã nói sẽ làm xong hết rồi đi thực tập. Cuối cùng đi thực tập đã hơn một tháng, hai cái mục khó giải này vẫn chưa có cái nào hoàn thành.

Anh Tống ghé mắt nhìn sang. Tây trang phẳng phiu trên người lại làm không khí xung quanh anh tăng thêm một tầng áp bách.

Tay anh rời khỏi bìa hồ sơ, đặt phía sau lưng Duệ Thần.

Anh Tống vỗ xuống mông Duệ Thần hai cái, không dùng chút lực nào.

"Anh đi công tác đã dặn em ra sao đều quên hết rồi."

Triệu Duệ Thần khẽ nhắm mắt, không đáp lời, cũng không nghĩ suy điều gì quá nhiều.

Hai người nhắn tin với nhau cũng chỉ như thoáng qua. Công việc quá mức bận rộn. Hơn nữa, những lời trước đó đã nói ra, Triệu Duễ Thần không cách nào thay đổi được.

Anh Tống trầm ngâm trong giây lát, anh nặng tay đánh xuống mông Duệ Thần một cái.

Lần này dù bạn học Duệ có muốn giữ nguyên tư thế cũng khó lòng. Lời ra khỏi miệng cũng trở nên ấp úng.

"Anh... còn ở văn phòng."

Cửa phòng không khóa. Tống Hữu Kỳ từ lúc Duệ Thần thực tập đến nay mới lần đầu xuất hiện. Triệu Duệ Thần rất sợ, không biết phòng anh thường có người lui tới hay không.

Tống Hữu Kỳ quả nhiên không hài lòng trừng mắt. Triệu Duệ Thần bị ánh mắt này hù dọa, co rúm đứng một bên.

Bàn tay phía dưới của anh Tống tăng thêm lực, như có như không nắn nắn đỉnh mông của Duệ Thần.

"Trễ hạn một tuần bao nhiêu roi?"

Triệu Duệ Thần nghe anh hỏi, cũng phải giật mình.

Đúng là... còn có chuyện này.

Đầu móng tay của Duệ Thần cào vào trong. Không đáp rõ.

"Anh xem hồ sơ đi, có vấn đề gì em sẽ chỉnh sửa lại."

Tống Hữu Kỳ biết Duệ Thần không dám nhắc chuyện này bởi vì nhắc rồi chắc chắn mông sẽ phải chịu đòn đau. Anh bất chợt nâng khóe môi, nhìn vào hồ sơ trong tay, lẳng lặng nói.

"Ra ngoài đi."

---

Triệu Duệ Thần được ân xá, bước chân ra khỏi cửa rồi mà hơi thở vẫn không sao thôi căng thẳng.

Bàn thư ký vắng vẻ. Fergus đã đi từ lúc nào.

Triệu Duệ Thần ngồi xuống ghế của mình. Nhịp thở của cậu vẫn rối loạn như cũ, mất một lúc thật lâu mới có thể bình tâm.

Rõ ràng chỉ một cái đánh nhỏ, lại không hiểu sao khiến cho Duệ Thần cảm thấy phía sau mình nóng bừng, ngồi không yên được.

Cậu thừ người ra, ánh mắt đặt trên trang giấy mỏng trong sổ tay, lát sau mới kéo ngăn bàn nhìn điện thoại trong đó một lúc.

---

Triệu Duệ Thần rất nhanh sạc lại điện thoại, bật máy lên, tiếp tục công việc của mình.

Khu vực này vắng người, muốn tập trung cũng rất dễ dàng, ngồi yên một lúc, chỉ làm việc là được.

Thi thoảng, ánh mắt của Duệ Thần không hiểu sao lại len lén nhìn về phía cửa. Biết rõ không có ai xen vào, bạn học Triệu lại trầm ngầm, khó rời mắt đi.

Duệ Thần thở ra một hơi bắt đầu nhìn máy gõ chữ. Chuyện tình cảm dù thế nào, công việc vẫn phải hoàn thành.

Mấy ngày qua Cố Vi Trường giữ vững tinh thần, thời gian đều dồn vào phòng thí nghiệm, đi sớm về khuya, bận bịu không ngớt.

Duệ Thần cũng không có ai ở bên để tâm sự, trưa nay bị dọa cho phát hoảng, điện thoại cũng không dám cầm lên. Tiểu Mã lúc ăn cơm vẫn còn lèm bèm việc bị cấp trên bắt soạn lại công văn, rầu rĩ không thôi.

Triệu Duệ Thần ngẫm lại cuộc sống mấy tháng qua, lại nhớ về buổi sáng anh Tống chở mình về nhà ba mẹ, lòng đột nhiên trĩu nặng.

---

Gia đình anh rất tốt. Nhà của ba mẹ anh ở trên núi cao, từ căn nhà sát biển anh Tống thuê đi tới đó cũng mất kha khá thời gian.

Duệ Thần không kịp chuẩn bị, cứ thế được anh kéo tới nhà.

Mẹ của anh Tống là người dễ gần, thích gọi cậu là tiểu Triệu.

Ba anh Tống ít nói, hay cười, rất thương yêu con trai của mình.

Vốn dĩ là một buổi gặp mặt vui vẻ, anh Tống được nghỉ ngơi, đi chơi rồi ghé thăm nhà. Sẵn tiện chuyến này còn đi tìm luận văn của anh viết cho Duệ Thần tham khảo. Cách viết của hai người tương đối giống nhau không quá cao siêu như Cố Vi Trường, đọc sẽ tốt hơn.

Lúc chiều ra vườn ngồi chơi, không biết sao lại đưa tới chủ đề quan hệ giữa hai người là gì.

Triệu Duệ Thần phút chốc không nhớ tới mấy hôm trước anh Tống vừa tỏ tình với mình, quýnh quắn nhận là đàn em cùng trường, đang lúc viết luận văn nên đến tìm anh Tống giúp đỡ.

Cuộc trò chuyện vẫn cứ tiếp diễn nhưng tâm trạng của anh Tống đã không còn tốt như lúc đầu.

Sau đó, anh cũng không nói. Chỉ là cảm xúc của hai người cứ vậy mà bồng bềnh, không rõ ràng tới tận ngày anh Tống đi công tác.

---

Fergus vô tội từ ngoài trở về, trên tay cầm theo hai ly nước đặt lên bàn. Giọng nói của anh bình thản đánh động Duệ Thần đang ngơ ngẩn ngồi bên cạnh.

"Uống nước đi."

Duệ Thần hơi nhìn Fergus, rồi nhìn tới nước trong ly, suy nghĩ khi nãy cũng vơi đi chút ít nặng nề.

Triệu Duệ Thần cầm lấy ly, cảm ơn anh rồi uống một ngụm. Vị trà ô long thoang thoảng, còn có thêm trân châu. Phút chốc cũng khiến tâm trạng dễ chịu hơn phần nào.

Anh Fergus vẫn chưa uống, anh cúi người xuống mở tủ dưới bàn. Anh cầm lên hai hộp quà, chia cho Duệ Thần một hộp, giữ lại một hộp ghi tên mình.

"Trà chiều và quà của giám đốc đó."

Fergus "diễn giải".

Triệu Duệ Thần phút chốc ngờ ngỡ ra điều gì.

"Lát nữa tăng ca, muốn ăn gì anh đặt cho. Đồ ăn tối tăng ca và trà chiều đều là giám đốc đãi."

Nếu vậy... Duệ Thần ngẩng người nhớ tới trà nhãn lần trước mình uống.

"Bình thường cũng vậy."

Fergus nhún vai, uống cà phê latte của mình.

"Giám đốc đi công tác cũng không thay đổi."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com