Hồi 3 - Phần 36
Mưa dần nhỏ lại, bầu trời có chút sáng hơn.
Anh Tống chỉ đánh xuống phần viền mông, không đánh nơi khác. Nhưng lúc anh ngừng lại, tay anh xoa xuống thế mà để trên vùng mông đã có chút lạnh phía trên.
Anh nhẹ nhàng nắm một bên mông, xoa trong lòng bàn tay mình.
Tiểu Duệ nhích người qua một bên, vẫn nằm im không phát ra chút tiếng động gì.
Anh nâng tay, thuận lợi đánh xuống.
Ba bốn bàn tay đã tô điểm lại vùng mông chịu qua lớp lớp phạt đòn, lằn đỏ, dấu tay, đầy đủ hết.
"Biết sai chưa?"
Anh Tống nâng giọng hỏi.
Duệ Thần quệt mặt xuống mền, hơi ngẩng đầu lên, gật gật.
Chịu đòn đủ đau rồi. Cũng đủ sợ. Nên hiển nhiên không dám tranh với anh nữa.
Duệ Thần không nghe anh nói tiếp, sợ anh chưa thấy mình gật đầu nên hít mấy hơi, vội vàng nói lại.
"Em biết rồi."
Giọng mũi khó nhọc vang trong không gian tĩnh lặng.
Anh Tống đứng sát cạnh bên Duệ Thần, tay hạ xuống, hành động tương tư tự lúc nãy cho bên mông tiếp theo.
"Em biết sai rồi mà…"
Triệu Duệ Thần sợ bị phạt nhiều, mông phía sau đã sưng lên một ít. Nhát đòn, cũng sợ anh giận.
Anh Tống chưa nói gì. Tay vẫn đều đặn hạ xuống hai bên mông.
Viền mông đau nhức, phía trên lại như đốt lửa. Lực tay anh Tống rất lớn, đánh mấy cái, mông lại đỏ ửng lên.
Triệu Duệ Thần nghẹn lại tiếng kêu đau, che miệng mình, nằm yên chịu trận.
Đợi cho tới khi phía sau của Duệ Thần đã nóng hổi, chỗ nào cũng thấp thoáng dấu tay. Đỉnh mông khi đánh xuống cũng chỉ còn tiếng vang trầm đục. Chỗ bị sưng nhiều chỉ cần tay anh sượt qua đã đau tới da mông run bần bật.
"Chát. Chát."
Anh Tống vẫn không có ý định nói chuyện với Duệ Thần. Tay đều đặn đánh xuống. Chỉ khác ở chỗ sẽ bỏ qua những nơi không nên đánh tiếp. Tiếng vang trong phòng vì vậy cũng bớt chút trầm đi.
"Chát."
"Chát."
"Chát."
….
Bên tai Duệ Thần chỉ sót lại những vỗ mạnh xuống mông mình. Tâm trí cậu trống rỗng, không nghĩ được gì nữa.
Anh Tống chạm xuống viền mông bên dưới, từng đường roi đã bắt đầu đỏ sậm, vừa đụng tới là đau đến rụt người.
Duệ Thần vì vậy mà hơi nhấp nhỏm, nằm không yên được nữa.
"Nghĩ ra cách giải quyết chưa?"
Anh Tống tiếp tục miết lên đường đỏ đậm đó, mà cứ để đầu ngón tay mình trên một chỗ nhất định, thấp giọng hỏi Duệ Thần.
Bạn nhỏ muốn nói, rồi lại thôi. Hơi ngoảnh đầu ra sau một chút, cũng không đợi nhìn thấy được anh, đã vội rụt về.
Anh thả tay ra, bước lại, khụy chân xuống sàn nhà. Tầm mắt anh đặt vào khuôn mặt nhỏ của Duệ Thần. Không chạm vào, cũng không an ủi, anh chỉ nhìn bạn nhỏ nhà mình như vậy.
Triệu Duệ Thần lúc đầu còn né tránh ánh mắt anh. Một lúc lâu sau mới dần nhìn lại, trong mắt phủ một tầng nước, rất nhanh đã trào ra ngoài, lăn trên má.
Nước mắt không quá nhiều, còn chưa quệt được bao nhiêu trên mặt đã hơi khô lại. Đáy mắt sáng rõ như gương của Duệ Thần đặt trên tay anh, không biết vì ấm ức hay là do đâu mà thỏ thẻ.
"Anh ôm em đi…."
Tống Hữu Kỳ không nói gì, khuôn mặt chỉ còn sót lại nét chiều chuộng hằng ngày dành cho cậu.
"Giờ thì chưa được."
Anh Tống nhẹ nhàng nói, sau đó ngừng một lúc lâu mới tiếp tục lên tiếng.
"Như cũ."
Triệu Duệ Thần nửa hiểu nửa không nghe anh nói.
"Một tuần trễ bài, ba mươi lăm roi."
Nước mắt vừa chảy hết ra ngoài, ánh nước lại như sắp tràn trong mắt Duệ Thần lần nữa.
Không cần đếm. Anh Tống chưa quá mười roi được bao nhiêu đâu. Mấy bàn tay sau chắc chắn không được tính. Là phạt thêm mà thôi.
Nhưng Tống Hữu Kỳ lại không cùng suy nghĩ với Duệ Thần, vẻ mặt anh dần nghiêm túc lại.
"Hôm nay cho em nợ. Chừng nào nộp bài thì mới được xóa."
Triệu Duệ Thần hơi hơi rũ mắt, mông phía sau vẫn còn nóng, chỗ sưng lại có chút tê rần.
"Đứng lên. Chừng nào nghĩ xong cách giải quyết thì nói tiếp với anh. Giờ thì ra góc phòng."
Triệu Duệ Thần quệt phần nước mắt còn chưa trượt khỏi hốc mắt mình, nhìn anh đang muốn đứng dậy. Giọng bạn nhỏ nghẹn đặc trong cổ họng, giống như chú chim nhỏ bị mắc mưa.
"Em…"
Bộ dạng này của cậu, sao dám đứng lên chứ. Phía dưới đều trống không, nào có gì được che chắn. Tay Duệ Thần vẫn bám chặt góc áo bị cuộn lên, không nói tiếp nổi. Khuôn mặt xấu hổ tới đỏ bừng.
Anh Tống hơi thở ra, chạm vào tóc mái của cậu, vuốt nó sang một bên, bình lặng nói.
"Em nghĩ đi đâu vậy."
Anh nhìn bạn nhỏ này một lúc, sau đó như dạy ngoan ai kia, xoa lên má cậu.
"Mặc đồ vào rồi hẵng ra góc đứng."
Triệu Duệ Thần hơi nhìn lại anh. Lúc trước từng thấy anh bắt Khách La phải… ưm… nên Duệ Thần vẫn lo sợ.
"Anh vào trong phòng đi."
Bạn học Triệu cần mặt mũi. Anh Tống cũng vì vậy xoa tóc cậu thêm một lúc rồi đứng dậy vào phòng.
---
Cơn mưa nhỏ cứ vậy lắc rắc, rơi từng hạt nhỏ vụng xuống đường phố.
Tống Hữu Kỳ làm tiếp công việc của mình. Duệ Thần thì vẫn đứng ở góc.
Hai chân bạn học Triệu khép lại, ánh mắt hướng vào kệ sách cạnh bên. Đầu cậu hoàn toàn chưa nghĩ ra được cách gì hay ho, cách nào cũng đều khó.
Mưa vẫn không ngừng. Rất lâu, rất lâu vẫn chưa chịu ngừng lại.
Triệu Duệ Thần không biết đã đứng bao lâu, hai bên chân đều mỏi, hơi thấp đầu gối xuống, tay khoanh lại cũng thả lỏng phần nào.
Lúc nãy bị đánh đúng là đau nhưng bây giờ mới thấm. Mỗi lấn phía sau nhức nhối, Triệu Duệ Thần đầu phải co hai bên cánh mông lại, hy vọng có thể giảm chút áp bức cho mình.
Cậu hơi nhìn xuống sàn, lòng buồn bã.
Giờ chiều loang loáng trong cơn mưa nhỏ và sắc đen xám ảm đạm trên bầu trời.
"Duệ Thần."
Anh Tống khép tài liệu dưới tay mình lại, gọi một tiếng.
Triệu Duệ Thần hơi căng thẳng, không dám lười biếng nữa, đầu gối cũng dịch về chỗ cũ, hai mắt nhìn chăm chăm vào tường. Cả người đều nóng như lửa xém tới nơi.
Anh hơi bất ngờ, lại không khỏi cong cong khóe môi, hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
"Lại đây."
Anh nhẹ giọng gọi, phẩy phẩy tay, dù biết rõ Duệ Thần đứng trong góc không nhìn thấy.
Triệu Duệ Thần thấy anh quay ghế ngang lại, cậu bước tới, nhích từng bước, càng đến gần càng chậm. Cho tới khi đến rồi thì cũng là đứng gần đầu gối anh.
"Không phải muốn ôm sao?"
Duệ Thần nhìn anh, rồi lại lắc lắc đầu.
Không cần anh nữa.
Anh Tống khẽ cười. Tay anh kéo Duệ Thần đứng cạnh mình, vòng tay ngang qua, đặt trên bắp tay cậu.
"Ôm anh một cái, sẽ nghĩ cách giúp em."
Triệu Duệ Thần đưa mắt nhìn qua. Giống như bị đứng lâu quá sẽ không còn tin tưởng anh.
Nhưng đứng tiếp một lúc, Duệ Thần cảm thấy lại càng ấm ức hơn. Vì thế bất chấp suy nghĩ trong lòng, nghiêng người qua, đứng trước mặt anh.
"Ừm, lại đây."
Anh Tống dang tay, bọc Duệ Thần vào trong lòng mình. Không ôm anh thì cứ để anh ôm em vậy. Duệ Thần.
"Ngoan, giờ không bị phạt nữa."
Duệ Thần mặt không vui, được anh ôm trong lòng lại giận dỗi.
Bạn học Triệu dù vậy, vẫn gác cằm trên vai anh. Nước mắt đã khô, thoáng chốc lại bị sự ấm áp của anh làm cho nong nóng.
Bạn nhỏ vòng tay qua cổ anh, ôm chặt lấy, nhỏ giọng thì thầm.
"Anh cũng phải ngoan. Đừng nhớ chuyện ở nhà anh nữa. Em đã bù cho anh rồi."
Tống Hữu Kỳ dỡ khóc dỡ cười, đỡ lấy eo Duệ Thần. Dù khó khăn lắm nhưng vẫn cố gật gật.
"Ừm."
Làm bạn trai là sung sướng vậy đó. Hôm trước không chịu cho mình thừa nhận danh phận. Còn bảo mình phải ngoan. Không được giận. Không được nhớ.
Đây cũng thật là cường thế quá rồi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com