Hồi 3 - Phần 38
Trở về với tốc độ đăng bình thường thôi.
---
Hồi 3 - Phần 38: Quà nhỏ của anh
Hộp quà anh Tống mang về cho cậu và Fergus không giống nhau.
Ngày hôm đó, vào lúc bên ngoài rục rịch "náo loạn", ai nấy đều hối hả chuẩn bị sổ sách giấy tờ thì bàn thư ký của giám đốc lại tương đối yên tĩnh.
Fergus lấy từ hộp ra một chiếc bút máy, gật gù, trông có vẻ khá ưng ý.
Bên trong hộp còn vài thứ nhỏ khác, Duệ Thần chưa kịp để ý lắm thì đã nghe người bên cạnh lên tiếng trước.
"Bút này được đó."
Fergus nhấp một ngụm cà phê của mình, rồi viết thử lên giấy, tán thưởng.
Duệ Thần cũng có một cây, khác anh, vẫn chưa lấy ra. Trong hộp quà còn có thêm nhiều thứ khác,... phần nhiều là đồ ăn vặt.
"Chà... sếp ưu ái thật."
Fergus bất chợt nói với Duệ Thần như vậy khi nhìn thấy cậu lấy đồ trong hộp ra mời mình ăn.
Phòng tài chính dẫu lớn nhưng quà riêng thì chỉ có hai người được nhận thôi.
Triệu Duệ Thần vẫn chưa hết hốt hoảng sau sự kiện lúc trưa, tinh thần giờ đây lại được những món đồ trong hộp mà dịu đi ít nhiều.
Nhưng rốt cuộc nhịn không được bị dọa một phen, điện thoại cũng giấu mất tích.
Tin nhắn của tiểu Mã cô đơn trong khung chat không ai trả lời. Duệ Thần khi về tới nhà mới nhìn thấy được.
"Ui, nghe đồn giám đốc về cho quà phải không? Đồ ăn ngon quá!"
Triệu Duệ Thần ngày hôm sau mới biết được, tiểu Mã mệnh tốt thật. Vào lúc cả tầng bị giám đốc Tống hù dọa một phen thì cậu bạn này đang chạy vặt bên ngoài không hề hay biết gì. Tới lúc, Mã Điền về lại chỗ làm thì cũng đã muộn, cứ thế lấy quà được chia đem về nhà ăn thôi.
---
Trời về đêm lành lạnh, Triệu Duệ Thần mở cửa sổ phòng mình để không khí phủ ngợp tâm trí.
Cậu ngồi thẫn thờ trên giường, đắp một chiếc mền nhỏ, đầu gối tụm lại một chỗ, sách trên tay lâu lâu lại giở qua một trang mới. Dù trông bình tĩnh, vẫn khó có thể giấu được lòng mình.
Vị trà nhàn nhạt đã sớm biến mất, vậy mà không hiểu sao từng khoảnh khắc gặp lại anh Tống chiều này vẫn cứ âm ỉ trong lòng cậu.
Phía sau giống như vừa mới bị tay anh đánh qua, giống như vẫn còn tê nóng. Triệu Duệ Thần phút chốc đóng sách lại, không còn tâm trí để tiếp tục lừa gạt chính mình.
Cậu nằm phịch ra giường, ánh mắt buồn bã nhìn lên trần nhà thật cao.
Cảm giác nhớ anh lập tức lan đến từng tế bào trong cơ thể.
Cậu nhớ giọng nói của anh.
Nhớ vòng tay ấm áp của anh.
Cũng rất nhớ những phút giây dịu dàng hai người cạnh bên nhau.
Triệu Duệ Thần dù có trở thành thực tập sinh của trung tâm nghiên cứu hay là một cậu sinh viên.
Anh Tống dù là người ôm cậu vào lòng, xoa vành tai cậu, làm rối tóc cậu hay là giám đốc ngày hôm nay cậu gặp trong phòng.
Thì tình cảm Duệ Thần dành cho anh... vẫn không thay đổi.
Rõ ràng nhớ anh đến vậy, lại không cách nào nói ra.
Rõ ràng mong anh đến vậy, lại không thể tiến tới gần.
Đáng đời lắm... Triệu Duệ Thần.
---
Trời chuyển dần từ ngày sang đêm. Thanh âm của những cơn mưa rộn rã vẫn nối tiếp nhau bất kể ngày dài.
Triệu Duệ Thần thường đến sớm, ăn sáng cùng tiểu Mã. Cậu đồng nghiệp này tới từ một thành phố xa, đến trung tâm cũng mong muốn kiếm được một công việc ổn định. Nhà trọ không gần nơi làm, mỗi sáng đều thức rất sớm rồi leo lên tàu điện ngầm.
Hai người vừa gặp đã hợp tính hay nhắn tin cũng hay giúp đỡ nhau trong công việc. Tiểu Mã cũng làm luận văn và báo cáo như Duệ Thần, thời hạn nộp còn trễ hơn cậu một chút. Tuy vậy chỉ cần làm bài xong là có thể tốt nghiệp rồi.
"Tôi còn phải thi mấy môn, học thêm môn đại cương nữa mới tốt nghiệp. Hên mà chuẩn đầu ra ngoại ngữ đã đáp ứng đủ rồi."
Duệ Thần tinh thần thoải mái trò chuyện. Tiểu Mã đang trong kỳ xét duyệt lên làm nhân viên chính thức, ngày nào cậu cũng tích cực đi sớm, chạy việc bất kể nắng mưa.
"Ồ, vậy cũng không sao. Thời gian làm còn dài, bằng cấp bổ sung từ từ được mà."
Tiểu Mã đập vào vai Duệ Thần khích lệ. Hai người câu trước câu sau đã nhắc tới cuộc họp vào tháng sau.
Bởi vì cuộc họp này là tổng kết hoạt động trong quý nên nội dung khá nhiều. Hơn nữa, vì tính chất của công việc, phòng tài chính sẽ làm việc trực tiếp với đại diện của phòng nghiên cứu.
Tiểu Mã cũng vì việc này mà chạy đôn chạy đáo, liên hệ khắp nơi suốt mấy tuần qua để hỗ trợ thu hồi công nợ sớm nhất.
Chỗ Duệ Thần lại tương đối bình lặng. Công việc của tiểu Duệ tiếp xúc nhiều với sổ sách, nhập liệu, phân loại, quản lý hồ sơ. Những việc lớn Fergus đa phần đều tự chủ trì. Duệ Thần chạy vòng ngoài cũng không tới nỗi cực.
Sau khi nộp đủ bài về trường, điểm lên hệ thống xong, Duệ Thần cũng quên luôn việc mình còn... chưa tốt nghiệp. Cứ vậy mà thả mình vào nhịp sống sinh động ở bàn thư ký giám đốc suốt bao tháng qua.
Ngờ đâu, một ngày nọ, Fergus dịch laptop của mình qua gần chỗ Duệ Thần hỏi cậu.
"Chứng chỉ này đủ để em vào phòng nghiên cứu đúng chứ?"
Triệu Duệ Thần nhìn thông tin trên laptop có chút bất ngờ. Đây không phải chứng chỉ nghiên cứu về lượng tử ánh sáng sao?
Năm đó Duệ Thần vừa vào đại học, học vượt nhiều đến nỗi chuyên ngành không còn môn nào có thể đăng ký. Trùng hợp là khoa của Cố Vi Trường thường tổ chức các khóa ngắn hạn nâng cao kiến thức cho sinh viên trong trường. Vì vậy Duệ Thần liền đăng ký.
Triệu Duệ Thần được hỏi cũng chưa rõ ý của Fergus, thành thật trả lời là được.
Loạt chứng chỉ này đúng là có thể giúp cậu có đúng tư cách bước vào phòng thí nghiệm.
Khụ... trước đây Cố Vi Trường đã dắt cậu vào đó nhiều lắm rồi. Các loại máy móc thiết bị cậu đều quen thuộc quá rồi.
"Vậy chiều nay em qua đó một chuyến. Cần thu thập số liệu bên phòng thí nghiệm."
Đừng nhìn Trung tâm nghiên cứu như một tòa nhà mà lại lầm tưởng nó là một. Tòa nhà này được chia làm hai. Một bên là phòng nghiên cứu, một bên là khối văn phòng.
Triệu Duệ Thần có cảm giác cực kỳ vi diệu. Giống như... về nhà?
Cũng giống lắm. Nếu trước đây bị Fergus đuổi vì đi trễ nhiều quá, cậu sẽ chạy qua phòng nghiên cứu làm việc. Đã tính tới rồi.
Fergus tuy không chắc chắn lắm nhưng vẫn khá tin tưởng vào cậu nhân viên mình cất công đào tạo này. Ánh mắt anh dời qua lối ra vào, kiểm tra giờ hẹn, lời nói ra vẫn nhẹ nhàng bình thản.
"Không cần vội. Làm từ từ, xong việc rồi về."
Duệ Thần "dạ" một tiếng rồi nhìn anh thu xếp đồ ra ngoài. Trong lòng không khỏi ngẫm nghĩ chiều nay cậu nên thành thành thật thật như "chú nai vàng ngơ ngác" bước đến quầy thông tin của phòng nghiên cứu hay là vào thẳng bên trong luôn?
Có lẽ vẫn nên làm một "chú nai" thì hơn.
Triệu Duệ Thần nghĩ vậy, tay gõ máy cũng tăng nhanh tốc độ.
Anh Tống và Fergus đã ra ngoài, ở đây chỉ còn mình cậu thôi. Vẫn mau mau làm xong việc, rồi nghiên cứu các mục cần lấy số liệu chiều nay thôi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com