Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3 - Phần 42

Trời bên ngoài rất lạnh. Tầng hầm để xe cũng bị cái lạnh này xâm chiếm.

Tống Hữu Kỳ đã uống rượu. Việc lái xe giao lại cho Duệ Thần. 

Đã rất lâu rồi, khi đi cùng nhau bạn học Triệu mới là người cầm lái.

Bản đồ trên xe bật mở.

Anh Tống ngã người vào ghế, nhìn khung cảnh bên ngoài ướt đẫm nước mưa.

Lần trước trên đường đến đảo, Duệ Thần cũng là người chở Tống Hữu Kỳ đi khi anh còn đang mơ màng chợp mắt bên cạnh.

Đã thật lâu rồi.

---

Nhà Tống Hữu Kỳ cách đó một khoảng xa.

Anh nghỉ một chút, rồi mới đi tắm.

Buổi tối yên tĩnh cùng những giọt nước li ti của bầu trời thoáng chốc làm cho căn phòng trở nên ấm áp dưới ánh đèn dịu nhẹ.

Triệu Duệ Thần vừa sấy khô tóc, quần áo thoải mái, phù hợp với thời tiết lành lạnh bên ngoài.

Mền bị cậu trùm kín người, Triệu Duệ Thần rúc trong đó đọc truyện hòng quên đi hiện thực trong phòng.

Lúc ở trên xe cậu đã thầm than không ổn rồi.

Anh Tống bình thường rất ít khi uống. Uống xong cũng không làm loạn. Ấy mà sao hôm nay lại cứ khác khác. Âm trầm suốt một đoạn đường dài.

Bất thình lình, tiếng bước chân nhè nhẹ trong phòng vang lên.

Triệu Duệ Thần hơi giật mình, còn chưa kịp phản ứng lại thì trong mền đã có thêm một người.

Điện thoại của Duệ Thần trượt khỏi tay. Không gian trong mền không tính là quá tối nhưng lại không rộng.

"Vì sao không nghe lời anh?"

Anh Tống ánh mắt hung dữ nhìn cậu nhóc đang bị mình áp trên nệm. Giọng anh khàn khàn, trên người vẫn còn vương hơi nước ấm và hương vị của rượu vang.

Triệu Duệ Thần hơi nhìn chỗ khác, tìm cách lý giải tình huống. Cuối cùng đợi mãi không thấy Tống Hữu Kỳ chịu rời đi mới thở dài hỏi nhỏ.

"Anh vừa uống thêm rượu?"

Tống Hữu Kỳ đâu phải người thích uống nhiều. Vài ly với đối tác không đủ làm anh say như vậy.

"Ừm…"

Anh Tống có vẻ bị bạn nhỏ nào đó nói trúng nên cũng bớt đi vài phần khí thế. Nhưng vẻ ngoài lại tuyệt đối không buông tha.

"Không nghe lời. Không ngoan."

Tống Hữu Kỳ say xong sẽ có bộ dạng nào, Triệu Duệ Thần tuyệt đối chưa từng chứng kiến. Lúc hai người ly này ly kia toàn là cậu tự gục trước.

"Phải phạt."

Anh Tống nhíu mày, giọng nói trầm xuống một tông. Tay anh cũng dời đi, vỗ trên mông Duệ Thần một cái.

Triệu Duệ Thần cảm thấy máu trong người mình tức thì dồn hết lên mặt. Hai má của cậu nóng ran như bị ai đốt lửa.

Việc này… tuyệt đối đối không giống như bình thường.

"Đừng mà."

Triệu Duệ Thần nhỏ giọng cản anh lại. Tay cũng chống đỡ lên giường. Hơi nâng người lên, rồi nhẹ nhàng đặt trên sườn mặt anh một cái thơm nhẹ.

Thấy anh Tống không phản đối, thư ký Triệu mấy giờ trước còn đang lo thốc lo tháo hợp đồng cho anh lại nhẹ nhàng áp môi mình tới. Lần này chuẩn xác hơn, đặt lên má trái anh chút dư vị ấm áp giữa đêm lạnh.

Giám đốc của ai kia "hừ" một tiếng, giống như không hài lòng.

Lúc ở văn phòng bắt cậu hôn hối lỗi thì lại đi chạm môi vào ngón tay anh, bộ dạng nghiêm túc làm việc chạy khỏi phòng, giờ thì lại dùng đến chiêu này.

"Anh đừng giận mà… nha…"

Triệu Duệ Thần thỏ thẻ. Hơi ấm quẩn quanh bên bờ môi cậu vương trên chóp mũi, trán, rồi tới đuôi mắt anh.

Tống Hữu Kỳ không thèm để ý tới người làm mình "tổn thương sâu sắc", anh chẳng phản ứng lại, chỉ lầm bầm.

"Không chịu để ý tới bản thân. Bảo thay áo cũng không thèm thay."

Triệu Duệ Thần hơi giật mình, lại mím môi, ôm lấy vai anh một chút.

Trưa nay áo cậu bị ướt, khăn giấy không thấm khô được. Từ lúc thư ký Fergus có Duệ Thần hỗ trợ thì thường ra ngoài làm việc. Thi thoảng nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi vì công việc chất đống của Duệ Thần, anh sẽ lôi vào phòng, nhường cho cậu chỗ nghỉ trưa.

Trong phòng và nhà anh đều có đồ của Duệ Thần, phòng hờ trường hợp cậu đến đột xuất như tối nay cũng không sợ không có đồ mai mặc đi làm.

Ấy vậy mà trưa nay anh nhắn tin nói cậu vào thay áo khác, Triệu Duệ Thần lại nhất quyết không nghe. Cậu lấy áo khoác ngoài che đi chỗ bị ướt rồi tiếp tục hối hả làm việc.

Áo sơ mi khó lòng khô được, cứ vậy ẩm ẩm suốt giờ làm chiều.

Trời ngày mưa vốn lạnh, chút ẩm này chạm vào người quả là rất khó chịu.

"Không được."

Triệu Duệ Thần thở dài, xoa xoa vai anh, nhẹ giọng nói.

"Anh không biết Fergus đã nói gì với em đâu."

Tống Hữu Kỳ nhướng mày, dường như cũng rất tò mò, việc này và Fergus rốt cuộc liên quan đến nhau thế nào.

Triệu Duệ Thần đi làm đã lâu, thời gian thấm thoát trôi nhanh như vậy đó là khi nhìn lại. Thực tế từng ngày, từng ngày trôi qua có rất nhiều việc xảy ra.

"Fergus nói với em…"

Triệu Duệ Thần hạ thấp tông giọng, vờ tạo ra dáng vẻ thần bí để anh Tống cúi sát xuống gần mới nghe rõ được.

"Giám đốc thích con trai."

Tống Hữu Kỳ ho nhẹ một tiếng. Việc này là có ý gì đây. Anh còn chưa kịp nghĩ sâu xa, Duệ Thần đã nói tiếp.

"Fergus còn dặn em làm việc phải giữ khoảng cách. Tránh tình huống khó xử cho đôi bên. Em còn trẻ, vừa đi làm nên cẩn thận."

Nói cứ như Tống Hữu Kỳ là người xấu vậy.

Triệu Duệ Thần mang bộ dạng cây ngay không sợ chết đứng, kể xong rồi cũng không nghe anh nói, đã tủi thân lên tiếng trước.

"Anh thấy đó. Chiều nay Fergus luôn ở kế bên. Sao em dám vào phòng anh thay áo được. Đành chịu đựng thôi. Em cũng khó chịu mà."

Duệ Thần nhỏ nhẹ khuyên nhủ, câu trước đón lấy câu sau, khiến cho anh Tống cũng xuôi xuôi cơn giận.

"Với lại em có mượn máy sấy làm khô rồi. Không ướt. Anh đừng lo mà."

Anh Tống nhìn vào mắt cậu, ánh mắt lóng lánh đó trong không gian có chút tối. Khoảng cách gần như vậy khiến anh động lòng biết bao. Không giận được, cũng không trách được thêm câu nào.

"Em vẫn không coi anh là bạn trai em mà."

Tống Hữu Kỳ lẳng lặng nói một câu như vậy. Không phải là lời thật nhưng lại muốn nói ra, làm Duệ Thần khó xử, làm Duệ Thần thấy có lỗi, làm Duệ Thần phải bồi thường cho anh.

"Ưm…"

Duệ Thần biết anh nghĩ gì, ôm lấy anh, cũng nghĩ cách an ủi.

"Chuyện này phải coi ý của anh mà. Đâu giống lần trước."

Tiểu Duệ vừa nói, vừa kéo mền ra một chút. 

Anh Tống nằm xuống giường, nhìn trần nhà, chưa nói thêm gì.

Bạn nhỏ tiểu Duệ của anh lại ngoan ngoãn ở một bên, chống tay ôm mặt, nằm sấp trên giường, trong mắt chỉ có mỗi mình anh.

Anh Tống không làm mặt xấu được lâu, vươn tay ra, xoa xoa tóc cậu. Ánh mắt anh đón lấy nụ cười thỏa mãn của cậu, cảm nhận lòng mình như ngâm trong suối nước nóng giữa những đợt tuyết lạnh ngoài trời.

---

:"))) mọi người khỏi lo cho bạn nhỏ tiểu Duệ nha. Về nhà nội lo cho anh Tống kìa. Không biết có nên công khai tình cảm "gà bông" không ớ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com