Hồi 3 - Phần 45
Sắp tới sẽ đăng ngoại truyện nha mọi người. 🌸💮⚘🌼☘🌿
Đổi gió xíu xíu.
Mọi người có đoán ra ngoại truyện viết về ai không nè? 😚😊😉
Triệu Duệ Thần âm thầm hít vào một hơi nặng nề. Kết quả của buổi họp ngày hôm nay chắc chắn đã không được như mong đợi.
"Từ hôm nay bắt đầu sửa phương án. Mỗi ngày đều kiểm tra."
Anh Tống nhìn cậu, nghiêm túc nói.
Dù Duệ Thần quen biết anh từ trước nhưng cũng phải công nhận một điều. So với cách hướng dẫn người mới của Fergus, vị giám đốc này của cậu có phần nghiêm khắc hơn rất nhiều.
"Làm không tốt…"
Anh nâng tay lên, đặt thước xuống tập tài liệu ngày hôm nay được cậu mang tới để trình bày về phương án của mình.
Duệ Thần dõi mắt nhìn theo vật trên bàn. Cuối cùng vẫn không đợi anh nói hết câu đã lên tiếng trước.
"Em biết rồi."
Không gian thoáng chốc trở nên có chút kỳ lạ.
Anh Tống nhướng mày, trong lòng có chút buồn cười. Em biết rồi là biết chuyện gì vậy.
Anh nhìn qua cậu nhân viên trước bàn mình, ánh mắt quyết tâm cùng sắc mặt có chút lo lắng đó của cậu khiến anh kìm được nghĩ tới người có thể quên luôn hạn nộp bài thu hoạch cho thầy hướng dẫn.
Triệu Duệ Thần một lúc lâu sau mới phát hiện được ý cười nhè nhẹ hiện lên bên khóe môi anh. Tâm tình đột nhiên trở nên có chút loạn.
Rốt cuộc… cậu có hiểu đúng chưa vậy…
Nhưng lời này Duệ Thần vốn không tiện nói ra, giám đốc của cậu cũng không nhắc gì tới. Trong phòng chợt tĩnh lặng, chỉ còn sót lại âm thanh mở khóa điện thoại của anh Tống.
Triệu Duệ Thần đứng mãi cũng cảm thấy mình có chút ngốc, hơi ngượng ngùng nhìn anh, rồi tự mình ngồi xuống.
Anh Tống xem lịch trình trên điện thoại mình. Ánh mắt chuyên chú, vẫn chưa có ý định sẽ chú ý tới Duệ Thần.
Mấy phút đồng hồ lẳng lặng trôi qua. Anh nhìn giờ trong điện thoại, rồi lấy tay xoay đồng hồ trên bàn về phía Triệu Duệ Thần. Giọng anh bình thản lại rất có sức dọa người.
"Trước cuối giờ làm việc, lập xong kế hoạch sửa đổi phương án."
"Thư ký Triệu."
Sắc mặt tiểu Duệ thoáng chốc biến chuyển. Còn chưa tới mười lăm phút. Hóa ra không phải anh muốn ngồi chơi, anh Tống chỉ chèn ép thời gian của Duệ Thần thôi.
"Tôi biết rồi."
Triệu Duệ Thần trong lòng không khỏi cảm thấy mình vừa bị lừa một vố, mím môi trả lời anh. Giấy bút trên bàn cũng cầm qua, bắt đầu phác thảo kế hoạch của mình một cách khái quát nhất.
Thời gian ước tính mất khoảng mười ngày. Sửa lại các phần chưa hợp lý, tìm hiểu lại các vấn đề phần nghiên cứu đưa ra, tiến hành một số khảo sát và thử nghiệm để lập kế hoạch chi tiết.
Triệu Duệ Thần vẫn còn chưa biết Fergus sẽ nghỉ phép. Cậu chỉ nhận được tin nhắn có việc gì thì trao đổi qua điện thoại của vị thư ký đã dẫn dắt cậu từ ngày đầu đến đây.
Tống Hữu Kỳ dạo này không còn bận quá nhiều việc như lúc trước. Theo quỹ đạo của trung tâm nghiên cứu thì đây là khoảng thời gian vàng để nghỉ lấy sức sau mấy tháng cao điểm vừa rồi.
Anh lên máy tính, tìm một số tư liệu mình cần, động tác thong dong, thư thả giống như việc anh xuất hiện ở đây chỉ để "phụ" thư ký Triệu khi có việc cần.
Trái với anh, Triệu Duệ Thần bên kia vì việc sáng nay đã tỉnh táo ra không ít. Kiến thức về nghiên cứu của cậu tuy không ít, cũng được trau dồi thường xuyên nhưng vì không trực tiếp làm việc trên phương diện này nên vẫn còn nhiều trường hợp chưa nghĩ đến được.
Bôn ba ở ngoài mấy tiếng đồng hồ, mới về tới đã phải lập kế hoạch một cách vừa vội vã, vừa chính xác. Duệ Thần cảm thấy mình muốn về trường học ngay luôn rồi. Thầy giáo đưa ra câu hỏi còn cho cậu thời gian chuẩn bị. Giám đốc của cậu cười một cái, liền bắt cậu nói ra kết quả ngay luôn.
Thật là bắt nạt người khác quá mà.
Anh Tống nhìn qua đồng hồ, tốt bụng nhắc nhở. Cũng không quên mang tâm hồn thư ký Triệu dọa chạy mất tới tận mây xanh.
"Còn ba phút nữa."
Anh hơi nhíu mày, nhẹ giọng nói với cậu.
"Cẩn thận chữ của em lát nữa lại làm anh lầm tưởng là ngôn ngữ thần kỳ nào đó."
Tống Hữu Kỳ nhìn người đang cắm đầu, cặm cụi làm việc trước mặt bị mình chọc cho ngượng ngập cười một cái méo xẹo. Hiển nhiên là chữ này không phải cho "thầy giáo" chấm bài rồi.
Anh Tống không bị cậu làm mềm lòng, ánh mắt anh đảo về phía laptop, nghiêm nghị nói.
"Làm việc đi."
---
Triệu Duệ Thần dõi mắt theo từng ngón tay đang lật giở giấy của anh Tống. Không giấu được lòng mình. Sự hồi hộp này cứ kéo dài suốt theo từng nhịp đồng hồ lặng lẽ thả trôi.
Ánh mắt anh đột ngột nhìn về phía cậu. Triệu Duệ Thần giật mình, hơi ngã ra sau.
Hai người nhìn nhau. Không rõ là chuyện gì.
Cuối cùng, Duệ Thần là người chột dạ quay qua phía khác trước.
"Bình thường viết tài liệu cho Fergus cũng như vậy?"
Giám đốc của cậu rõ ràng không hài lòng, tay anh chỉ vào vài nét chữ nguệch ngoạc loạn xạ của cậu bất chợt hỏi.
Fergus là người dẫn dắt cậu từ đầu đến giờ. Nếu ngay lúc này Triệu Duệ Thần gật đầu cũng là lôi anh thư ký này xuống nước cùng mình.
Hơn nữa, tiêu chuẩn của Fergus vốn cao, giấy tờ gì viết tay giao cho anh Duệ Thần đều cẩn thận, sao giống như giấy anh Tống đang cầm được chứ.
"Không phải."
Triệu Duệ Thần lắc đầu, phủ nhận.
Trên mặt bàn có rất nhiều thứ nhưng giờ phút này, sự chú ý của cậu chỉ dồn vào thanh thước thanh mảnh trong tay anh.
Tống Hữu Kỳ thả lỏng đầu vai mình, khoan khoái nhìn qua mấy hàng chữ trên trang giấy, chậm rãi nói.
"Xem ra vấn đề nằm ở chỗ anh rồi."
Triệu Duệ Thần không nghe nổi lời anh nói, thước trên bàn khẽ chuyển động. Ánh mắt cậu nhìn theo nó, chuyển tới tay anh.
Cậu nâng mắt lên, biết không thoát được rồi. Bên ngoài tuy không nói ra, trong lòng lại vì hiểu rõ mà rầu rĩ.
"Hửm?"
Tống Hữu Kỳ nhìn người trước mặt, khẽ động mi mắt.
Không gian trong phòng vốn rộng, giờ đây lại như thu hẹp lại chỉ còn một khoảng nhỏ giữa hai người.
Triệu Duệ Thần bấu ngón tay mình vào nhau phía dưới bàn. Suy nghĩ trong lòng loạn xạ, không cách nào sắp xếp được.
Đợi qua một lúc, giấy trên bàn cũng đã được anh đẩy trả về, Duệ Thần mới lấy đủ can đảm đứng dậy. Tay giấu kỹ cũng dần đưa qua bên kia bàn.
Giọng cậu rất nhỏ, cũng không đủ vững vàng, chẳng có nổi một tí cứng rắn như thanh thước anh đang cầm.
"Xin lỗi anh, lần sau em sẽ cẩn thận hơn."
Dù gì anh Tống cũng là cấp trên của cậu. Cấp trên trực tiếp của cậu.
Vị giám đốc này đối với người khác khó nhằn ra sao, tiêu chuẩn cao thế nào, Triệu Duệ Thần ít nhiều đã nghe qua, cũng tự mình chứng kiến.
Cũng quên mất… mình đang làm việc dưới trướng anh.
Tống Hữu Kỳ nhìn bàn tay đưa ra trước mặt mình. Lòng bàn tay hồng hào, ngón tay thon gọn. Anh biết cảm giác khi cầm bàn tay ấy ra sao, cũng hiểu rõ độ ấm nó mang lại cho mình.
Thước trong tay anh chỉ dày một phân, mặt cắt của loại thước này hình vuông, bốn cạnh bằng nhau.
Cầm lên không tốn sức, cũng rất vừa tay. Chỉ là đánh vào lòng bàn tay thì không dễ chịu.
Anh nhìn một lúc, không trả lời việc Duệ Thần nói tới. Anh nắm lấy mấy đầu ngón tay đó của cậu, giữ chặt. Thước đánh xuống, lực không quá mạnh. Triệu Duệ Thần giữa chừng có đau cũng không rụt lại được, chỉ có thể cắn răng nhịn xuống.
"Chát."
Anh Tống đánh xuống sáu, bảy cái mới nhìn tới cậu. Ánh mắt anh chiếu tới tay bên kia, không ngần ngại thể hiện rõ ý của mình.
"Đổi tay."
Triệu Duệ Thần biết đau, mặt cũng buồn thỉu, hơi cắn môi, chần chừ.
Qua một lúc, biết anh không đổi ý mới lặng lẽ đưa tay ra.
Anh nhìn lòng bàn tay hằn dấu thước được Duệ Thần nắm chặt lại giấu đi kia, khẽ thở ra một hơi ngắn.
Đầu bàn tay đã bị anh giữ lại, không chạy đi đâu được. Thước trên tay anh nâng cao lên, đánh xuống một cái.
"Chát."
Tiếng động lớn, xúc cảm truyền tới còn mạnh hơn. Duệ Thần khẽ run người, muốn rụt tay lại ngay tức khắc.
Anh Tống nghiêng người nhìn sang cậu, thước dài vẫn dò lên lòng bàn tay vừa hiện lên một vệt đỏ đậm.
"Muốn đánh một lần hay là gấp đôi?"
Tống Hữu Kỳ không hề đe dọa, nghĩ đến bàn tay vừa chịu đủ bảy thước của anh vẫn đang được nắm chặt kia.
Nếu Duệ Thần muốn không nghe lời, vậy thì hai bàn tay này của cậu vẫn còn chịu khổ dài dài. Không cần đợi lâu, bây giờ anh có đủ thời gian để chứng minh ngay.
"Anh… tối nay em còn phải sửa phương án nữa."
Triệu Duệ Thần yếu thế, giọng nói có chút nài nỉ hướng về anh.
Tống Hữu Kỳ nhìn vào khuôn mặt của Duệ Thần. Hai người nhìn nhau trong giây lát.
Giờ tan làm đã qua hơn mười phút. Triệu Duệ Thần vẫn chưa được thả về nhà. Tuy không phải trong trung tâm ai cũng được về đúng giờ nhưng cảm giác vẫn không khác biệt mấy.
"Em…"
Triệu Duệ Thần biết một lời không đủ xoa dịu anh. Dẫu sao phương án thất bại cũng không thể coi là việc vẻ vang gì. Mấy câu hỏi hóc búa các giáo sư đề ra đều là sự thật, không thể bắt bẻ được.
Tống Hữu Kỳ nhấc thước lên, Triệu Duệ Thần khẽ khép mắt nhưng không nghe thấy thanh âm chát chúa vừa rồi.
Anh Tống chống đầu thước xuống mặt bàn, buông tay Duệ Thần ra hỏi.
"Muốn viết lại ở đây hay để về nhà?"
Triệu Duệ Thần được anh thả tay ra thì rụt trở về, khẽ nắm lấy xoa nắn. Câu hỏi của anh là như vậy, Triệu Duệ Thần lại không cách nào trả lời.
"Để em sửa lại phương án… mai sẽ nộp vào đầu ngày cho anh."
Nghĩa là sẽ không chép lại bản kế hoạch, chỉ sửa phương án thôi.
Tống Hữu Kỳ chưa vội nói gì. Anh nhìn hai tay đang chạm vào nhau của Triệu Duệ Thần, trầm giọng nói.
"Về trước đi."
---
Thư ký Triệu của anh rời đi không lâu sau đó. Bầu trời đen kịt nhưng mãi vẫn chưa chịu mưa. Gió thốc mạnh vào đường phố, từng chiếc lá rơi rụng bị thổi loạn khắp lối ra ga tàu điện ngầm.
Triệu Duệ Thần nghe thấy anh nói cho mình về nhà. Cậu lại không hiểu vì sao, bản thân cứ vậy ngồi thụp xuống ghế, quay lưng về phía anh không nói không rằng.
Cứ ngồi như vậy.
Đến khi tay bớt đau.
Bước chân mới chịu dịch ra khỏi phòng.
Dù đi một nước nhưng ánh mắt lại nhìn về phía anh đến mấy lần, trong đó đều là hai chữ "ghét anh!".
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com