Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3 - Phần 46

Quay trở về với anh Tống thôi 😇😇

Tiểu Duệ Thần bị dọa sợ, về nhà "ngoan ngoãn" làm việc ngay.

Bữa tối do Cố đại thần phụ trách. Sau đó cũng do Cố Vi Trường tự dọn vì bạn nhỏ Duệ Thần chỉ xuống bới cơm mang lên phòng vừa làm việc vừa ăn.

Trời lắc rắc một chút mưa nhỏ. Duệ Thần đã sửa được phần nhiều phương án chiều nay. Đang tính toán thời gian thì điện thoại truyền tới cuộc gọi video.

Triệu Duệ Thần cầm lên, nhìn qua một cái, vẫn không chịu bắt máy.

Đợi qua hai hồi chuông rồi, bạn học Triệu cuối cùng vẫn hơi lo mà bật máy lên.

Anh Tống ở phía bên kia hơi cười một chút, dường như rất hiểu thư ký Triệu của mình đang nghĩ gì mà không vội lên tiếng.

"Anh chưa ngủ sao?"

Triệu Duệ Thần nghĩ một lúc, không nhìn đến anh. Tay gõ trên laptop còn đau. Trong lòng vẫn còn giận.

"Ừm, chờ em gọi mà. Sao ngủ được."

Tống Hữu Kỳ nhấp nháy ánh mắt, nở một nụ cười xoa dịu tâm trạng của tiểu Duệ.

Triệu Duệ Thần cầm điện thoại đặt trên bàn, không cho anh nhìn thấy mặt mình. 

Chờ gì chứ, không phải giao việc cho người ta nhiều đến mức ôm hết về nhà làm hoài chưa xong sao?

"Tay còn đau không?"

Anh Tống hẳn là đang làm việc thì gọi cho cậu, mặt bàn trong màn hình để vài tập hồ sơ, anh dường như đang coi dở.

Mưa nhỏ ngừng hẳn.

Cơn mưa không đủ ướt đất, cũng không đủ xua đi cái nóng của ban ngày.

Triệu Duệ Thần tựa cằm vào cánh tay đang để trên bàn, sau đó nằm luôn xuống.

Bỗng chốc cảm thấy rất tủi thân…

Trước cửa kính trong phòng anh Tống vẫn còn thưa thớt những hạt mưa trượt dài. Anh đứng dậy, tựa vào tường nhìn ra khung cảnh bên ngoài. 

...

"Anh qua nhà em nha."

Giọng anh rất nhỏ, tác động lại rất lớn.

Triệu Duệ Thần bị anh làm cho tỉnh táo. Hai mắt ẩn một tầng hơi nước cũng quẹt vội đi.

"Không cần đâu."

Bạn học Triệu cầm vội điện thoại lên, tâm tình đang xuống dốc cũng khôi phục trở lại.

"Em tự lo cho mình được rồi."

Triệu Duệ Thần nghe tiếng Cố Vi Trường gọi mình dưới nhà, trong phút chốc vội vã kết thúc cuộc gọi với anh rồi chạy ra.

Đến khi trở lại phòng đã là hơn một tiếng sau đó. Triệu Duệ Thần ngập ngừng một lúc, nhìn màn hình điện thoại vẫn đang tắt. Một lúc lâu, mới nhắn tin cho anh.

"Anh ngủ sớm đi."

---

Mấy ngày sau đó Triệu Duệ Thần cũng thường ở trong phòng anh làm việc. Chút mưa nhỏ của đêm hôm đó dường như đã làm thời gian như trôi chậm hơn vào mỗi buổi sáng.

Triệu Duệ Thần mang theo khuôn mặt thiếu ngủ, đặt laptop của mình lên bàn cho anh xem rồi bắt đầu trình bày các chỗ đã sửa chữa.

Anh Tống hiển nhiên sẽ dành thời gian trước giờ làm để kiểm tra Duệ Thần. Dù ánh mắt anh đã bớt đi mấy phần nghiêm khắc nhưng thước trên tay thì vẫn giữ nguyên.

Anh nhìn qua một lượt tài liệu trên bàn. Dùng viết cũng đánh dấu vài chỗ.

"Sửa lại những điểm này."

Âm giọng của Tống Hữu Kỳ rất nhẹ. 

Ánh nắng sáng chiếu vào phòng, phủ lên không gian một tầng xanh trong mềm mại.

Thước của anh được cầm lên. Duệ Thần hơi cúi đầu một chút, không dám lên tiếng, cũng không dám bước qua.

Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi.

"Duệ Thần, em thấy mình làm đã tốt chưa?"

Anh Tống gõ vào thành bàn một cái, gọi cậu qua.

Triệu Duệ Thần có chút không vui, bước gần tới chỗ anh. Dù sao cũng không dám không nghe lời.

"Rồi."

Bạn học Triệu gọn lỏn đáp một câu. Hiển nhiên, nếu anh nói cậu chưa cố gắng, Duệ Thần sẽ không chịu đâu.

Anh hơi cười một chút. Thước trên tay gõ nhẹ lên hai bên mông tiểu Duệ đầy đe dọa.

"Trung tâm nghiên cứu không phải anh mở đâu."

Triệu Duệ Thần thầm lườm anh một cái trong lòng, không chịu trả lời.

"Một chỗ phải sửa lại thì ba thước. Em thấy thế nào."

Triệu Duệ Thần quay sang chỗ khác, mím môi.

"Anh đừng đánh mà."

Tống Hữu Kỳ ngồi bên cạnh cũng phải bật cười. Này là sao đây chứ.

"Mới sáng, mất hên."

Lý do này vẻ được đó…

Giám đốc của cậu nhấc thước lên, dường như thật sự ngẫm nghĩ điều cậu vừa nói tới.

"Ừm."

Anh gõ thước lên tay mình, gật đầu đồng ý.

"Vậy thì trưa nay trở lại đây."

Triệu Duệ Thần nhìn thoáng qua anh. Tay cậu nhè nhẹ ấn lên bàn, thương lượng bất thành nên không có chút hào hứng nào.

"Dạ."

Tiếng đáp lời của cậu nhẹ tênh, tay cũng thu dọn đồ trên bàn.

"Lát nữa giám đốc kỹ thuật sẽ tới gặp anh. Tài liệu chi tiết em đã soạn sẵn rồi. Anh nhớ xem qua trước."

Triệu Duệ Thần đẩy một tập hồ sơ mỏng qua phía anh sau khi nhắc anh về lịch trình sắp tới.

"Chiều nay có buổi khảo sát các điểm bán hàng. Báo cáo doanh số tháng này lát nữa em sẽ mang vào sau."

Anh Tống ngồi trên ghế, nghe Duệ Thần lần lượt nói ra từng thứ. Bình thường việc này do Fergus phụ trách, Duệ Thần cũng từng làm nhưng không thành thạo bằng thư ký lâu năm của anh.

"Vậy còn lịch trình của em thì sao?"

Triệu Duệ Thần đang suy nghĩ đến điều gì khác lại đột nhiên nghe thấy anh hỏi mình chuyện này.

Cậu giữ im lặng một chút, ngẫm đi ngẫm lại, siết chặt đồ trong tay, vừa đi vừa nói vội.

"Còn có việc gì nữa. Một mình phương án sửa hoài anh vẫn không hài lòng đủ hành chết em rồi."

Cửa phòng bị thư ký Triệu nhanh tay mở ra, rồi đóng chặt.

Giám đốc Tống bị "khiếu nại" vì chèn ép nhân viên của mình rơi vào thế bị động. Thước trên tay cũng nhẹ nhàng đặt xuống bàn.

Chậc, xem đi. Trung tâm nghiên cứu không phải do anh mở nhưng thư ký Triệu lại có chủ tịch bảo kê nha.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com