Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3 - Phần 50

Chào mừng mọi người đã trở lại với tiểu Duệ và anh Tống 🥰🥳💫🌸🌻🤩☺😇

Đi ẩn cư khá lâu rồi giờ mới về lại được. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ và tận hưởng câu chuyện này nha.

P/s: Nhân tiện nói nhỏ xíu xíu rằng mình có mở commission (viết theo yêu cầu, có tính phí) cho các thể loại từ huấn đến sp, đam mỹ, sư đồ,... Mọi người hãy ủng hộ mình với nha ^^. Hứa sẽ tính giá ưu ái nhất có thể nè. 🥰🥰🥰

Còn bây giờ thì chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha. ♡♡♡

Tiểu Duệ mơ màng khép mắt.

Dự án chạy suốt mấy tuần, cuối cùng cậu cũng có thời gian trở về công ty sắp soạn hồ sơ. 

Giờ nghỉ trưa vắng vẻ, chiều thứ bảy không có mấy ai đi làm. Triệu Duệ Thần cứ thế choàng áo khoác lên vai, tựa đầu vào cánh tay trên bàn, ngủ một giấc.

---

Bầu trời giữa trưa sáng bừng chói mắt. Lớp kính dày cũng không chắn được hết ánh sáng bên ngoài.

Mi mắt khép hờ khẽ lay động, Triệu Duệ Thần chậm rãi cảm nhận được có người bước gần về phía mình. Nhưng cơn buồn ngủ quá mạnh mẽ, kéo tinh thần cảnh giác của Duệ Thần thấp xuống mức quên mất phải phản ứng ra sao.

Đầu ngón tay man mát của anh Tống khẽ chạm vào má cậu, anh cúi thấp người, nhỏ giọng thì thầm bên tai thư ký tiểu Duệ của mình.

"Nhóc ham ngủ. Bàn thư ký cũng trở thành gối bông của em rồi."

Tiểu Duệ động đậy một chút, vẫn chưa tỉnh táo, "ưm" một tiếng dài không rõ nghĩa.

Tống Hữu Kỳ biết cậu quả thật rất mệt mỏi nên chỉ ngồi xuống cạnh bên mà không nói thêm gì. Tay anh nhẹ nhàng trên trán tiểu Duệ, kiểm tra nhiệt độ.

Chạy tới chạy lui khắp nơi, thời tiết lại nắng nắng mưa mưa thất thường, không cẩn thận sẽ bị cảm. May mắn là tiểu Duệ chỉ muốn ngủ bù thôi, không có việc gì đáng lo ngại.

Triệu Duệ Thần được cấp trên của mình ngồi bên cạnh che khuất ánh sáng chói mắt của buổi trưa dài. Không gian yên tĩnh, hương vị thoang thoảng, bình yên của cà phê vừa pha ru ngủ Duệ Thần đến mức hai mắt trĩu nặng, không chịu nổi nghỉ một hơi không chút mộng mị.

----

Đến lúc Duệ Thần tỉnh dậy thì đã là giữa chiều.

Hai vai có chút mỏi, cậu dụi mắt, chống tay lên bàn, ngã người ra sau ghế. 

Thật là mỏi lưng mà.

Cho tới khi tỉnh táo lại hoàn toàn, Duệ Thần mới ý thức được cấp trên của mình đang ngồi kế bên cậu.

Triệu Duệ Thần hoảng hồn nhìn anh. Cái ngáp dài cũng bị cắt ngang, hai mắt hết mơ màng nổi.

"Thư ký Triệu dậy rồi sao?"

Giám đốc Tống ngước mắt nhìn lên bạn nhỏ nào đó đang đứng ngây người kia. Anh khẽ cười, mang trà táo mật ong trên bàn đẩy qua cho cậu.

"Pha cà phê cho em mà…"

Tống Hữu Kỳ lắc đầu. Trưa nay định pha chút cà phê cho tiểu Duệ tỉnh táo, ngờ đâu bạn nhỏ này ngủ tới quên trời quên đất. Vậy nên anh đành tự pha tự uống, rồi đặt mua trà trái cây về cho bạn nhỏ này thôi.

Tiểu Duệ hơi ngượng ngùng, ngồi xuống ghế trở lại. 

"Nên anh uống trước rồi."

Duệ Thần gật gật đầu, thắc mắc đã được giải đáp.

Anh Tống nhìn xung quanh, sau đó kéo tiểu Duệ lại gần bên mình, dõng dạc nói.

"Thư ký Triệu, hành lý đã chuẩn bị xong chưa?"

Duệ Thần giống như bước ra từ trong mộng, hai mắt chớp chớp, thần trí tức khắc hồi phục.

"Xong rồi. Xong rồi. Chừng nào chúng ta xuất phát vậy giám đốc?"

Tống Hữu Kỳ cầm chìa khóa xe trên tay, thong thả đứng dậy, lòng tràn đầy hứng khởi.

"Đi thôi."

Duệ Thần nháy mắt với anh, cầm lấy chìa khóa, nhanh nhảu đáp lời.

"Để tôi lấy xe cho giám đốc."

Xém nữa thì quên mất bây giờ là cuối tuần. Mau mau đi chơi thôi!

---

Mưa lớn bất chợt.

Hai người trú mưa tại một trạm dừng chân. 

Tiểu Duệ ngủ đủ giấc rồi nên giờ tỉnh như sáo, đứng dưới mái hiên ngắm mưa rơi.

“Fergus sắp xếp lịch trình đến đâu rồi?”

Tống Hữu Kỳ tựa người vào thành ghế, giọng nói như hòa cùng nước mưa tan vào không khí.

“Ưm… Anh Fergus sắp xếp lịch nghỉ Tết xong rồi. Anh ấy nói em dành thời gian này về trường một chuyến đi.”

Giám đốc của cậu nhấp một ngụm cà phê đen, dường như có chút suy nghĩ.

“Fergus coi trọng việc học của em.”

“Cũng nên tốt nghiệp rồi.”

Lần trước tiểu Duệ nghe theo anh Tống hoãn lại mấy môn thi, phòng công tác mỗi kỳ thi mới lại gọi nhắc Duệ Thần việc này. Có lần, Fergus tình cờ biết được, sắp xếp thời gian để cậu về nước tham dự kỳ thi kết thúc học phần.

Việc của phòng tài chính vốn nhiều, khi ấy lại đang lúc cao điểm, anh Tống dở khóc dở cười, tối nào cũng cùng cậu ôn bài.

Anh Tống mở điện thoại tìm đường. Thời gian đi tiếp mất tầm hai tiếng nữa sẽ đến nơi. 

Anh có một buổi gặp đối tác bàn công việc vào tuần sau, sẵn tiện dắt theo tiểu Duệ đi nghỉ cuối tuần. Địa điểm anh chọn là một vườn quốc gia, không khí trong lành, cảnh sắc thiên nhiên mang lại cảm giác thoải mái. Vậy nên anh muốn cùng tiểu Duệ đến đây.

“Trời mưa quá, không biết có kịp đi tour khám phá rừng khuya không nữa.”

Triệu Duệ Thần coi danh sách các hoạt động tại khu du lịch rồi nói với anh Tống như vậy.

“Để mai đi.”

Anh Tống mỉm cười, đến bên cạnh tiểu Duệ của mình.

“Lâu rồi không được cùng em ra ngoài chơi.”

Anh bất chợt cảm thán. 

Mưa ngoài trời dần tạnh. Không khí đã chuyển lạnh từ bao giờ.

Trạm dừng chân khá nhiều người, tiếng mưa chậm chạp dừng lại, người người lao xao chuẩn bị tiếp tục lên đường.

“Không phải giờ được đi rồi sao?”

Triệu Duệ Thần híp mắt cười, bất chợt nắm lấy tay anh.

“Để em lái xe nha!”

Tống Hữu Kỳ sợ trời mưa, tầm nhìn hạn chế nên lúc nãy vẫn luôn cầm lái. Hiện tại, anh lại bị người nào đó kia dùng một cái nắm tay đầy tình cảm giữa chốn đông người này làm cho lòng mình mềm mại đến vô cùng.

“Ừm…”

Chiêu này của Triệu Duệ Thần cao quá, anh Tống không đỡ được rồi.

“Em lái đi.”

“Anh ở bên cạnh nhìn em lái.”

Triệu Duệ Thần vui vẻ đón lấy chìa khóa, tung tăng kéo tay anh Tống đi tới nơi đang đậu xe.

Anh còn nói nhìn em lái, anh tốt nhất nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Ngày ngày đều làm việc không biết mệt mỏi. Dù sao bây giờ cũng là cuối tuần mà nên thỏa thích nghỉ ngơi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com