Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3 - Phần 53

Tuần mới nhiều niềm vui nha mọi người.


Triệu Duệ Thần được anh Tống dỗ ngủ sớm nên sáng hôm sau bình minh vừa ló dạng đã hăng hái rời giường.

Hai người thuê xe đạp làm phương tiện di chuyển. Đường xuyên rừng tuy dài nhưng phần ven rừng được cải tạo lại khá dễ đi. 

Triệu Duệ Thần mang đồ ăn sáng cất vào giỏ xe. Từng vòng bánh tròn tròn lăn trên con đường rộng.

Anh Tống cứ thế cùng tiểu Duệ lang thang khắp khu rừng rộng lớn. Cứ đến nơi nào thấy thích thì dừng lại, chán rồi lại đi tiếp. Cách một đoạn xa sẽ có trạm nghỉ. Những điểm tham quan chính thường có bản chỉ dẫn và giải thích nên cũng khá dễ tìm.

Triệu Duệ Thần cùng anh đạp xe hơn hai mươi phút thì đến được một cánh rừng rậm rạp. Đường dẫn vào điểm thăm quan ghép từ những tảng đá lớn. Gốc cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi mười người ôm chưa giáp. Rễ cây nổi trên mặt đất lan dài. 

Anh Tống đứng dưới gốc cây nhìn lên, chỉ thấy thân cây vươn thẳng lên tít tận trời mây, che khuất một khoảng trời rộng.

Triệu Duệ Thần hứng thú với việc nghiên cứu các loài thực vật. Lần trước chơi ngoài đảo đi tham quan cũng hết nửa ngày là vì điều này đây. 😅

Lần này tiến bộ hơn, ham đi chơi nhiều chỗ nên bạn nhỏ nào đó chỉ loáng thoáng đọc lịch sử về cái cây này rồi kéo tay anh Tống đi vội đến chỗ tiếp theo.

Cuộc sống của những người bận rộn trong công việc luôn khiến người ta vội vã hơn biết bao. 

Cảm giác đạp xe giữa rừng mát mẻ, thoải mái. Âm thanh của gió, của lá cây xao động hòa cùng tiếng chim nhỏ ríu rít trên những tán cây cao.

Triệu Duệ Thần nghe thấy tiếng nước chảy cuộn cuộn, lòng khám phá dâng cao. 

Địa điểm này có lẽ không nằm trên bản đồ thăm quan, anh Tống cứ như vậy bị thư ký nhà anh lôi đi tìm.

"Anh Tống, có tiếng nước chảy. Chắc là suối đó!"

Đoạn đường phía trước vì mưa âm ỉ vài ngày qua nên khá khó đi. Tống Hữu Kỳ xuống xe đi thăm dò đoạn một chút.

"Để anh qua đó xem đã."

Triệu Duệ Thần loanh quanh ở chỗ cây cầu nhỏ, nhìn quanh.

"A, không cần đâu. Anh Tống, chúng ta đến chỗ kia kìa."

Tống Hữu Kỳ bị bạn nhỏ gọi lại. Triệu Duệ làm quen được mấy nhóm nhỏ cũng thuê xe đạp đi xuyên rừng như họ, hỏi ra mới biết con suối này nằm gần đây. Mọi người hay tới đó nghỉ chân. Tuy không phải điểm tham quan gì đặc biệt nhưng với những người đi khám phá thì lại thấy khá đặc sắc.

Anh Tống vừa nghe Duệ Thần nói, vừa gật đầu mỉm cười. Dễ kết giao bạn bè vẫn là ưu điểm của bạn nhỏ này mà.

Triệu Duệ Thần kể anh nghe về những khu rừng mình từng tới. Phần lớn đều là lúc nhỏ, đi cùng với trường hoặc anh em Cố Vi Trường.

Hai người bỏ xe đạp lại ven đường rồi cùng nhau đi dạo dọc bờ suối.

Chuyến đạp xe xuyên rừng này hai người chỉ đi nửa chặng đường đầu. Buổi tối sẽ theo xe đi xem thú đêm rồi mai khởi hành trở về cổng khu du lịch.

---

Bữa trưa giữa rừng đơn giản, Triệu Duệ Thần trải bạc ra ven một hồ nước nhỏ mát mẻ tại trạm nghỉ rồi xếp đồ ăn ra.

Trạm nghỉ không có nhiều món ăn để lựa chọn nhưng nấu nướng khá ngon. 

Thời gian nghỉ trưa, họ còn được phát những ống nhòm chuyên dụng để ngắm nhìn những chú chim nhỏ trên tán cây cao. Đây cũng là điểm đặc biệt nhất của khu dừng chân này.

Triệu Duệ Thần cầm ống nhòm lên quan sát. 

Tiếng chim ngân nga khắp lối như chờ đợi ai đó đến ngắm nhìn vẻ đẹp và tiếng hót của mình.

Anh Tống ngồi cạnh cậu, Duệ Thần tìm thấy chú chim nhỏ nào đó có bộ lông sặc sỡ hoặc hình dáng đặc biệt sẽ đưa ống nhòm qua liền cho anh xem.

"Woa Tanager."

Triệu Duệ Thần thích thú gọi tên của chú chim vừa nhìn thấy, rồi nhanh chóng đưa ống nhòm  cho anh Tống.

"Anh mau nhìn đi."

Tống Hữu Kỳ cúi thấp người xuống, tựa vào vai cậu, ánh mắt anh đặt vào ống nhòm, tâm trí lại chỉ có hình ảnh thú thích của Duệ Thần.

Chú chim đầu xanh, điểm xuyến trên màu lông là những màu sắc nổi bật như vàng chanh, xanh dương đậm, xanh lá như một bức tranh sơn dầu nổi bật giữa nền trời và các tán cây cao.

"Em cũng nhìn đi. Chú chim nhỏ này hình như đang tìm tổ."

Anh Tống nhè nhẹ nói, ánh mắt đã nhìn về phía bầu trời xanh trong rõ rệt phía sau ống kính.

Triệu Duệ Thần tò mò nhìn qua, thật sự muốn xem thử tổ của chim Tanager như thế nào.

Nhưng mà chỉ có một cái ống nhòm thôi…

Anh Tống né qua một bên, giọng bình tĩnh.

"Em xem một bên, anh xem một bên."

Triệu Duệ Thần còn chưa kịp phản ứng đã nghe anh nói tiếp.

"Nhanh lên, lại sắp bay đi rồi."

Anh Tống giục Duệ Thần nhìn vào ống nhòm.

Triệu Duệ Thần cứ thế bị anh lôi kéo, không kịp suy nghĩ đã cúi đầu xuống.

Khoảng cách giữa hai người thoáng cái thu hẹp lại, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Cánh chim Tanager tung bay trên nền trời cao rộng, anh Tống khẽ nhìn vào mắt Duệ Thần. Khóe môi anh bất chợt cong lên trước khuôn mặt đỏ ửng của ai đó vừa bị anh dụ dỗ thành công.

"Anh…"

Triệu Duệ Thần một lúc lâu sau mới kịp phản ứng lại, trong mắt giống như có hàng vạn chú chim nhỏ xanh xanh tung bay.

Tay anh Tống đỡ lấy eo cậu, ánh mắt anh chìm đắm trong hình bóng của cậu.

Gần nhau bao lâu vẫn không đủ. 

Anh chỉ muốn sớm mang em về nhà được thôi, Triệu Duệ Thần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com