Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3 - Phần 58

:">>> tính ra là mua cà vạt vẫn còn trong sáng lắm mọi người. Lần sau tui cho tiểu Duệ đi mua thắt lưng thì mọi người còn định xúi 2 bạn làm gì nữa đây trùi....

🤣🤣🤣🤣

----

Tiệm cà phê không quá đông, Triệu Duệ Thần thư thả ăn bánh, những nơi đã đi qua mấy ngày trước cứ thế tuần tự xuất hiện trong tâm trí.

Việc kinh doanh của trung tâm đều do anh Tống quyết định. Hiệu quả có tốt hay không lại ảnh hưởng đến toàn trung tâm. Lần này…

"Hai hôm trước em có đến cửa hàng B, tình hình tuy khả quan nhưng quản lý dạo này có vẻ hay vắng mặt."

Triệu Duệ Thần hơi nhìn sang anh, giọng có chút trầm xuống.

"Cuối tháng sau kết thúc hợp đồng. Em nói Fergus sắp xếp người mới, cũng kiểm tra lại sổ sách cẩn thận."

Vị cà phê trong ly dường như đậm hơn ngày thường. Triệu Duệ Thần cuối cùng cũng hiểu ra vì sao vị quản lý này lại hời hợt với mình như vậy. Thì ra sắp nghỉ việc.

"Anh Tống, em còn ba môn nữa phải học. Bên trường chưa chắc đã xếp chung được một kỳ…"

Thư ký Triệu hiếm khi nhớ tới trường lớp, vừa nhớ ra xong lại thấy hơi đau đầu.

"... ầy, em cũng không biết sao nữa."

Anh Tống đẩy bánh ngọt qua cho cậu, khóe môi cong lên nhè nhẹ. 

"Ăn bánh trước đã."

"Em cũng có gây thù với phòng hỗ trợ học vụ đâu mà lo."

Tống Hữu Kỳ cũng đã lâu chưa về trường, từ ngày học xong bằng thạc sĩ thì tập trung vào làm việc nhiều hơn.

Đối diện với anh, Triệu Duệ Thần vừa ngả người lên lưng ghế cũng ngồi dậy, lấy một miếng bánh lên thưởng thức. 

Vị bánh vừa đủ ngọt, thơm thơm mùi cam, vừa mềm vừa mịn khiến Duệ Thần sớm quên đi việc ở trường. Tiếp sau đó chuyển sang trạng thái hóng chuyện rất nhanh.

"À phải rồi. Anh nghĩ anh Fergus… ưm… người kết hôn với anh ấy là nam hay là nữ vậy?"

Anh Tống nhìn lên tiểu Duệ vẫn còn vận đồ công sở, tay múc bánh ngọt, trước bàn là Freeze cookie làm cho tâm hồn anh thoáng chốc trở nên bay bổng.

Cuối cùng cũng có người nhớ ra việc này rồi.

"Anh nghĩ là nam."

Triệu Duệ Thần tập trung cho công việc hay tập trung cho việc học đều sẽ không nghĩ được gì khác nữa, ngược lại sẽ mang bộ dạng căng thẳng đó đi khắp nơi. Thư ký Triệu có thể nhớ đến việc khác, chắc hẳn đã rời khỏi trạng thái kia rồi.

"Fergus rất ít khi tiếp xúc với nữ giới."

Tống Hữu Kỳ chắc chắn chuyện này đến tám chín phần nhưng chung quy cũng không phải chuyện của anh, anh cũng không rõ được.

"Vậy là anh cũng không biết rõ rồi."

Triệu Duệ Thần gật gù suy tư. Chỉ nghe anh Tống "ừm" một tiếng rồi đã chuyển sang chủ đề khác.

"Lát nữa xem phim đi."

Triệu Duệ Thần phồng má, lắc đầu, không chịu đồng ý.

"Anh còn mua cà vạt mà. Mua xong thì chở em về nhà được rồi."

Tống Hữu Kỳ biết tỏng bạn nhỏ này cố ý trêu anh, chỉ không ngờ tới lý do vu vơ mình đưa ra lại quay trở về lúc này. Đúng là tự mình hại mình mà.

Giám đốc Tống của Duệ Thần cũng đành chịu thua. Vốn dĩ là đến rước bạn nhỏ này về nhà, cũng không thể bắt cóc người được chủ tịch "bảo kê" được.

"Vậy lát nữa đi mua cà vạt."

Triệu Duệ Thần nghe anh Tống buồn thiu nói mà nhịn không được cười. 

Cậu gật gật đầu, hứa chắc sẽ giúp anh chọn được đồ tốt.

Trung tâm thương mại càng về tối lại càng nhộn nhịp hơn. Vì vừa khai trương nên thường xuyên tổ chức các sự kiện, mời những nhân vật nổi tiếng đến để thu hút sự chú ý.

Hai người ngồi trong tiệm cà phê cùng bị không khí bên ngoài làm cho phấn chấn hơn. Chờ qua một lúc, tiểu Duệ Thần đã kéo tay anh Tống đi mua sắm, chẳng màng đến thời gian là gì.

---

Buổi tối không mưa, sao trên trời thưa thớt mờ ảo.

Anh Tống lái xe đưa Duệ Thần về tới nhà. Âm thanh êm êm của bản nhạc mới phát hành vẫn nhẹ nhàng nổi bật bên trong không gian ấm áp.

"Mai gặp em ở chỗ làm."

Anh Tống vẫy tay, hơi nhìn lên tầng lầu chưa bật đèn, rồi nói với Duệ Thần như vậy.

Có lẽ phòng nghiên cứu còn có việc bận, Cố Vi Trường vẫn chưa về nhà.

"Em biết rồi. Mai sẽ mua đồ ăn sáng cho anh."

Triệu Duệ Thần mỉm cười tươi tắn, không quên an ủi anh.

"Đồ mua hôm nay em rất thích, cảm ơn anh."

Nói là đi mua cà vạt, lát sau ra tính tiền thì chỉ có tây trang cho Triệu Duệ Thần mặc đi làm thôi.

Anh Tống nào có muốn mua thêm đồ, Duệ Thần cũng không nhắc tới chuyện này, chỉ tủm tỉm cười suốt buổi ăn món nướng trong nhà hàng trên tầng cao nhất của trung tâm thương mại.

Anh Tống nhìn qua Duệ Thần đang soạn đồ, chuẩn bị mở dây an toàn rồi xuống xe. Lòng anh như hẫng một nhịp, không hiểu sao lại buồn lòng xoa lên xoa xuống vô lăng trong vô thức.

Nhà của hai người không tính là xa nhưng thuận đường thì cũng chưa chắc. Tâm trạng về nhà của Tống Hữu Kỳ dường như giờ đây đã chạy đi đâu mất. Nguyện vọng của anh, Duệ Thần vẫn chưa nhắc đến câu trả lời. Anh cũng định hỏi mấy lần nhưng lời đến bên môi lại thu về.

Có lẽ… sợ rằng "chút chuyện nhỏ" này sẽ phá vỡ bầu không khí êm đềm giữa hai người.

Triệu Duệ Thần đã nói cần thời gian suy nghĩ. Việc của anh ngoài chờ đợi ra… có lẽ nên tận hưởng khoảng thời gian này đi.

"Duệ Thần."

Anh Tống vốn nghĩ vậy, không hiểu sao lại bất chợt gọi người bên cạnh lại.

Động tác ấn nút mở dây an toàn của Duệ Thần cũng vì việc này mà bị đình trệ. Cậu hơi ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn anh.

"Dạ?"

Anh Tống ngừng một lúc, bối rối đến mức không biết nói gì. Nụ cười này quá mức thuần khiết, chỉ cần nhìn một chút sẽ khiến mọi muộn phiền trong lòng anh tan biến theo.

"Ngủ ngon."

Anh chạm vào tóc mai của tiểu Duệ, xếp chúng ngay ngắn lại, rồi nhẹ nhàng chúc cậu một câu như vậy.

Nếu có thể, vẫn muốn thơm một cái lên trán cậu nhóc này hơn…

Đuôi mắt Tống Hữu Kỳ mềm mại, dịu dàng nhìn Duệ Thần. Trái tim trong lồng ngực ấm áp của anh lại trở nên loạn nhịp mà không hề báo trước.

Không khí trong xe chợt ngọt ngào như vị bánh kem chiều nay, lại có chút đăng đắng của cà phê vừa rang trong ngày.

Làm khó anh Tống rồi. 

Đã cất công hoàn thành công việc sớm để chạy đi đón bạn trai yêu dấu. Lại phải tiếp tục thui thủi về nhà một mình.

Nhưng những lời này sao có thể nói ra. 

Nói ra sẽ không hay, sẽ làm cho người nào đó phải nghĩ suy nhiều…

Anh Tống cũng không hy vọng như vậy.

…..

Vào lúc anh Tống đang thẫn thờ nhìn về phía trước thì điện thoại Duệ Thần bất chợt rung lên, báo hiệu tin nhắn tới.

Âm rung điện thoại rất nhỏ, khó phát hiện, chỉ có màn hình sáng đèn là nổi bật.

Tống Hữu Kỳ vừa lấy lại chút tinh thần nhìn qua đã nghe bạn nhỏ nào đó reo lên.

"Anh Tống!"

"Mau đi thôi!"

"Nhanh lên. Nhanh lên."

Triệu Duệ Thần gài lại dây an toàn vừa mở, quẳng luôn việc xe đang dừng trước nhà mình ra sau đầu, cứ thế mừng rỡ hối thúc anh.

"Về nhà anh thôi. Vi Trường vừa nhắn tin cho em rồi."

Tống Hữu Kỳ chậm chạp tiếp nhận thông tin, thắng tay đã hạ xuống vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng sự thật.

"Hả?"

Triệu Duệ Thần tinh nghịch cầm lấy tay anh chỉnh cần số, bánh xe nhè nhẹ lăn trên mặt đường vắng lặng.

"Tối nay em qua nhà anh chơi nha?"

Tiểu Duệ hiển nhiên rất vui. Tin nhắn vừa rồi của Cố Vi Trường cậu đã đợi từ lâu lắm rồi.

Anh Tống không rõ vì điều gì mà Duệ Thần lại thay đổi đột ngột như vậy. Nhưng dù sao anh cũng cảm thấy vui vẻ vì điều này. Thế nên là chỉ mất vài giây, đã có thể bình ổn lại. Thậm chí rất nhập tâm vào chuyến về nhà giống như đang "trốn phụ huynh đi chơi" của bạn nhỏ nào đó kia.

"Ừm."

Tiếng đáp lời vững vàng, tay lái cũng dứt khoát, Tống Hữu Kỳ thẳng một đường về đến nhà mình không chút do dự. Còn từ từ thư thả, tiểu Duệ của anh đổi ý thì sao?

Không thể để chuyện đó xảy ra được!

Tống Hữu Kỳ mau chóng lái xe, vừa vào nhà đã mang đồ đặc lôi vào trong, khóa cửa một cách cực kỳ quyết đoán.

----

Tin nhắn của Cố đại thần chỉ vỏn vẹn vài chữ, đã mang lại niềm vui nho nhỏ vượt ngoài dự định của Duệ Thần.

"Năm nay tao trực Tết. Chỗ hôm trước mày nói đã hỏi xong rồi. Vẫn còn lịch trống."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com