Hồi 3 - Phần 59
Mọi người chưa từng được thấy tiểu Duệ qua anh Tống chơi trong mấy tháng qua là bộ dạng gì đúng hem ☺☺☺
Hôm nay chúng ta sẽ được mở mang tầm mắt để xem "trốn phụ huynh đi chơi" có gì vui nha.
Trời buổi tối không có những cơn mưa nặng hạt. Ngoài cửa kính sát đất là khung cảnh trời đêm cùng thành phố lấp lánh ánh đèn.
Triệu Duệ Thần ôm một chiếc gối nhỏ của sofa trong lòng. Ánh mắt dõi theo từng thước phim đầy kịch tính trên hình chiếu trong khoảng tường rộng.
Máy chiếu là “chôm” của Cố Vi Trường. Anh Tống vừa chạy xe được mấy phút thì bạn nhỏ nào đó nhớ ra liền quay về lấy.
“Phụ huynh nhỏ” hôm nay không về nhà.
Thời điểm tốt như vậy, Triệu Duệ Thần nhất định không bỏ lỡ. Người nào đó lúc chiều nhất quyết không bước chân vào rạp chiếu phim giờ lại bắt đầu lướt qua danh sách các bộ phim chiếu rạp đang được quan tâm nhất hiện nay. Đường về nhà anh Tống vì việc này mà không còn quá xa.
Đợi tới lúc mọi thứ chuẩn bị xong xuôi rồi, hai người đã tựa vào sofa, ngồi trên thảm ấm, cùng nhau thưởng thức bộ phim ngắn đầy cảm xúc.
Triệu Duệ Thần từ lúc bắt đầu đi làm rất ít khi có thể ở bên cạnh anh vô nghĩ vô lo như vậy. Mạch phim trải dài theo nhịp thời gian. Chút thức ăn vặt trên bàn dần vơi đi. Những câu trò chuyện nho nhỏ, những phút giật thót hay bật cười vì đoạn phim vừa lướt qua đều khiến hai người trở nên thư thả hơn bao giờ hết.
Có thể trước kia anh Tống và Duệ Thần vẫn luôn ít có thời gian bên nhau như vậy nhưng cảm giác so với lúc này lại rất khác biệt. Trước đây anh Tống và Cố Vi Trường cũng thường đi công tác. Những lần anh Tống dành nhiều thời gian ở trong nước, bạn Duệ sẽ hay gặp được anh hơn. Hai người thường đi hóng gió, dạo phố hay…. ừm…. mọi người biết rồi đó. Cũng có những lần là học bài, ôn thi.
Khác là, lúc đó vẫn chưa có áp lực công việc nhiều như bây giờ. Từng bình minh lên cao sẽ rực rỡ và huy hoàng như đón chờ một ngày rạng ngời, vui vẻ. Nếu bầu trời xám xịt, ra đường phải cầm theo dù thì cũng không sao. Có thể bắt một chuyến xe buýt đường dài, thong dong ngắm mưa. Có thể trốn học, làm mèo lười ôm lấy mền ấm cả ngày. Cũng có thể tinh thần khoáng đạt, thay đồ, đến trường, tận hưởng cảm giác làm sinh viên ưu tú, tấm gương tiêu biểu của lớp.
Triệu Duệ Thần tựa vào vai anh, cảnh phim đã chuyển tới một vùng đồi rực rỡ sắc hoa vào lúc bình minh đang hé mở.
"Anh có thích bình minh không?"
Tống Hữu Kỳ choàng tay giữ chắc lấy người đang tựa vào mình, nhẹ nhàng mỉm cười.
"Chỉ cần bên cạnh em, dù bình hay hoàng hôn anh đều thấy thích."
Người nào đó bị anh làm cho phải thầm cười một chút.
Ánh mắt hai người thoáng nhìn giờ hiển thị trên màn hình điện thoại vừa được bật mở của anh Tống.
Ai cũng hiểu, đến lúc phải đi ngủ rồi. Mai còn nhiều việc phải làm .
"Ngủ thôi, tiểu Duệ."
Anh Tống dịu giọng dỗ dành.
Anh ngẫm nghĩ rồi bóp bóp má bạn nhỏ, an ủi.
"Mai rồi coi tiếp."
Triệu Duệ Thần dẩu môi, rõ là chưa muốn đi ngủ mà.
Nhạc đệm của cảnh phim lãng mạn vẫn bình lặng vang lên trong phòng. Triệu Duệ Thần vờ như không nghe thấy, ôm gối nằm xuống thảm lông mềm mại, tiếp tục xem phim.
Tống Hữu Kỳ có chút buồn cười, tay anh chạm vào tóc mai của Duệ Thần, rồi cúi người, thì thầm nhỏ to với thư ký nhà mình.
"Muốn anh bế vào phòng sao?"
Giọng anh Tống pha lẫn giữa vài phần tùy ý và nghiêm túc. Những lời này vào tai Duệ Thần lại rất có sức ảnh hưởng.
Bạn học Triệu khéo léo nhích người qua một bên, ôm gối, chạy làng.
Thà để cậu ngủ sofa còn hơn là để anh Tống bế. Lần nào cũng ngại ngùng quá mà.
Tống Hữu Kỳ tắt máy chiếu, cầm lấy điện thoại của hai người lên, nhẹ nhàng lắc đầu. Khóe môi anh vẽ lên một đường cong đẹp đã, khẽ cười trong lòng khi nhìn thấy bộ dạng chạy trốn của bạn nhỏ nào đó nhà mình.
Buổi tối không nên thức khuya. Sáng mai sẽ trễ làm!
😆😆😆😆😆
Lần trước đi chơi về đã xém trễ rồi.
Lần này nhất định không được gọi bạn nhỏ này dậy một cách "thiếu kiên quyết" như vậy!
—
Không gian trong phòng ấm áp.
Những ngày mưa qua có chút lạnh.
Mi mắt Triệu Duệ Thần hơi nheo lại, dường như giấc ngủ không quá sâu. Những suy nghĩ trong tâm trí đan vào nhau, vừa phức tạp, vừa mơ hồ.
Hai bên thái dương của tiểu Duệ đẫm mồ hôi, nắm tay dưới lớp mền ấm có chút co lại giống như đang giằng co trong cơn mộng mị không rõ.
Triệu Duệ Thần bất chợt bừng tỉnh. Hai mắt cậu mơ màng chưa nhìn rõ mọi thứ. Một lúc sau mới nhận ra tất cả những điều vừa diễn ra đều chỉ là giấc mơ, cậu vẫn đang ở nhà anh Tống, vẫn đang ngủ cạnh bên anh.
Duệ Thần hít vào một hơi sâu, những gì vừa hiện ra trước mắt thoáng cái đã quên mất hơn một nửa.
Ánh đèn ngủ nho nhỏ dịu dàng chiếu vào không gian rộng.
Bạn học Triệu khẽ nhìn sang anh Tống đang ở cạnh bên mình, rồi nhè nhẹ thở ra một hơi.
Chắc lúc nãy coi phim hồi hộp quá nên giờ lại mơ gì đâu không.
Triệu Duệ Thần thầm nghĩ vậy, đưa tay lên vỗ vỗ ngực mình tự trấn an.
Tiếc là giữa đêm tỉnh giấc rất khó ngủ lại
Triệu Duệ Thần trở người vài lần vẫn không cách nào tìm ra tư thế thoải mái, cứ mỗi lần vừa lim dim được chút là trong đầu lại hiện ra mấy cảnh phim gay cấn.
Thật khó xử mà.
Triệu Duệ Thần rầu rĩ nghĩ, mũi bị cậu nhướng lên trên trong lúc làm mặt xấu. Trông kiểu nào cũng xấu không kém mấy chú gấu trong trạm cứu hộ bữa trước giành đồ ăn với nhau.
Còn đang ủ rũ mặt mày thì bất chợt cảm nhận được anh Tống choàng tay qua, ôm lấy cậu vào lòng.
Triệu Duệ Thần dở khóc dở cười, còn đang tính gỡ tay anh ra thì đã nghe giọng nói vẫn còn buồn ngủ của anh khe khẽ vang lên cạnh bên mình.
"Em gặp ác mộng sao?"
Tay Duệ Thần cũng vì vậy hơi khựng lại, cậu nhìn qua người vẫn còn đang nhắm chặt mắt, tay luôn giữ lấy mình. Bất chợt Duệ Thần hiểu được anh trai này đã thức ngay lúc cậu từ trong mơ bừng tỉnh dậy rồi.
"Em ngủ không được."
Anh Tống vẫn chưa chịu dậy. Anh ngáp một cái dài, lại nhích người tới gần cậu hơn.
"Ừm…"
Triệu Duệ Thần nghịch tóc mái anh, buồn cười nói.
"Anh mau ngủ đi. Mắt không mở lên nổi rồi kìa."
Tống Hữu Kỳ bấy giờ giống như đã tích tụ đủ năng lượng hơi mở mắt ra một chút, tìm kiếm "hung thủ" đang mang tóc mình lật ngược hết lên.
"... Dậy rồi."
Giọng anh chầm chậm, lại mang theo sự vững chắc ngầm định.
"Hay để anh kể chuyện cho em nghe nhé. Dù sao em cũng không ngủ được."
Tống Hữu Kỳ hơi tỉnh táo lại, chống tay trên gối, đỡ lấy cằm mình.
Anh cứ mơ màng như vậy một lúc, có vẻ không nghe thấy lời đáp của Duệ Thần nên hơi dụi mắt để nhìn rõ biểu tình trên khuôn mặt của tiểu Duệ.
"Anh Tống."
Triệu Duệ Thần mỉm cười nhìn anh, nhẹ nhàng hỏi.
"Anh không thấy em lúc này rất xấu sao?"
Duệ Thần chẳng thể tự tin đến mức nghĩ rằng sau khi mình vùi đầu ngủ một giấc, lại mơ tùm lum chuyện, rồi trở qua trở lại giường đủ kiểu mà vẫn có thể phong độ ngời ngời, đẹp trai vô kể.
"Vậy…"
Tống Hữu Kỳ đưa tay lên, xoa nhẹ vành tai nho nhỏ của bạn học Triệu.
"Em nghĩ anh lúc này nhìn có đẹp trai không?"
Triệu Duệ Thần bất chợt bị chọc cười, vẫn không hiểu được anh Tống có gì mà không đẹp. Trong mắt cậu, anh lúc nào cũng…
"Đẹp chớ~"
Anh Tống nhìn tiểu Duệ lém lỉnh nhìn mình nói, còn không quên hôn trộm lên má anh một cái.
Tống Hữu Kỳ chính thức tỉnh ngủ. Vươn tay ra, giữ lấy eo nhỏ của tiểu Duệ. Tựa cằm vào mái tóc mềm mại của tiểu Duệ. Nhéo nhéo má cậu. Rồi không quên, áp lên trán ai kia một cái thơm nhẹ hều.
Giọng anh bình thản lại không chừa đường lui cho người khác rất nhanh đã rơi vào tai bạn nhỏ nào đó.
"Vậy thì không được nhớ tới ai khác ngoài anh đâu đó."
—-
Mọi người còn nhớ lần trước tiểu Duệ được anh Tống bế là khi nào không nè?
:>>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com