Hồi 3 - Phần 6
---
Tặng mọi người thêm một chương nè.
Đỡ phải đợi lâu nhé 🥰🥰🥰
---
Chương này ngược anh Tống ùi mọi người ui~~~
---
"Vẫn còn nhớ kỹ tên như vậy sao?"
Tống Hữu Kỳ bị bạn nhỏ nào đó làm cho mù mờ. Động tác gác cằm gác trên tóc của bạn nhỏ vốn đầy tình cảm cũng bị tiểu Duệ từ chối tiếp tục.
Triệu Duệ Thần nhích người xa anh ra sau khi nói một câu không đầu không đuôi như vậy.
Anh Tống rút kinh nghiệm "đau thương" bao năm tháng qua quyết định thế nào cũng phải bám theo bạn nhỏ này, bắt lấy, ôm về nhà vì vậy liền xích lại gần, không chịu từ bỏ.
"Bây giờ không nhớ nữa."
Dù rằng người quen biết nhau nói quên tên ngay tức khắc thì có vẻ buồn cười quá nhưng những lời này rõ ràng là phải tự nói mà…
"Anh nằm xa em ra."
Duệ Thần dịch người ra xa hơn nữa, tránh đi vòng tay của anh Tống.
"Ấy…"
Anh Tống bị động tác nhanh nhẹn của bạn nhỏ làm cho bất ngờ nhưng cũng rất nhanh đã choàng tay qua giữ lại.
"Còn lui nữa em sẽ rớt xuống giường đó."
Bạn học này đúng là không chịu lường sức mà, giận lên rồi thì cái gì cũng bất chấp.
"Duệ Thần…"
Anh Tống dịu giọng gọi. Rõ ràng rất có thành ý vẫn bị từ chối thẳng thừng, khiến anh không biết phải làm sao.
"Cũng chưa từng giao ước phải 1 - 1. Anh muốn nhớ ai thì cứ nhớ đi."
Anh Tống khổ sở, anh đã không liên lạc với hai người nọ lâu lắm rồi. Nào còn có kee khác.
"Dù sao người đồng ý đi cũng là em. Không phải lỗi của anh."
Trước đây đúng là Duệ Thần từng muốn thử. Giờ thử xong rồi thì không muốn tiếp tục nữa. Đây cũng không phải việc có thể trách anh Tống.
Tống Hữu Kỳ bị bạn nhỏ đang vùng ra khỏi tay mình làm cho đau đầu không thôi. Lời này của Duệ Thần sao có thể tin được chứ.
"Đánh em quá tay là lỗi của anh."
Cũng không phải Tống Hữu Kỳ không nhận ra được biểu hiện của mình cuối buổi đó làm Duệ Thần trở nên không vui vẻ, ngày càng xa lánh anh.
"Để anh đền lại cho em."
Đền làm sao, còn không phải rõ ràng quá rồi đó chứ.
Duệ Thần vì lời này có chút khựng lại, nằm yên không phản ứng gì.
"Anh rõ ràng biết lúc đó em đau vẫn còn đánh tiếp."
Khụ… Tống Hữu Kỳ không có gì để biện bạch. Ngày hôm đó đã dọa sợ bạn nhỏ này rồi. Người ta giận anh đương nhiên là có nguyên do.
Vết roi hằn xuống đùi như vậy, nói không đau hơn bình thường thì chính là nói dối. Lúc đó anh…
Hầy, giờ đây không có gì để giải thích hết. Quan trọng là phải xoa dịu được khúc mắc này trong lòng Duệ Thần. Còn không anh có chờ thêm mươi mười năm nữa mối quan hệ của hai người cũng không sao khá lên được.
Tống Hữu Kỳ giống như đứa trẻ biết mình phạm lỗi, im thin thít rút vào sau gáy của Duệ Thần. Một bộ dạng không dám nói năng gì chờ Duệ Thần định đoạt.
Tiểu Duệ Thần vốn muốn lườm một chút nhưng vòng tay anh ôm quá chặt, không xoay người lại được đành trừng trừng nhìn vào không gian phía trước. Sau đó bình ổn lại tâm trạng mới trầm giọng nói ra một câu phá vỡ không khí "kỳ lạ" trong phòng hiện tại.
"Lấy thước ra đây."
A… Tống Hữu Kỳ vốn ôm chặt bạn học Triệu có chút mờ mịt tiếp thu thông tin.
Anh đúng là lúc nào cũng quên mất, tiểu Duệ của anh cũng là ker…
Anh khẽ động đậy người, không biết đối mặt ra sao với việc này.
Sau đó tự điều chỉnh lại tâm trạng, hơi thả lỏng tay, ngồi dậy. Khẽ "ừm" một tiếng rất nhẹ.
---
Tống Hữu Kỳ là người cất đồ, sẽ nhớ rõ đồ để ở đâu.
Không gian vốn không quá sáng, phương hướng vậy mà rất rõ ràng.
Chẳng cần đợi quá lâu, Tống Hữu Kỳ đã quay lại, giao vật vào tay Triệu Duệ Thần.
Anh ngồi lên giường, ánh mắt hướng vào tường, bộ dạng chân thành rất dễ khiến người ta chấp nhận.
"Hôm đó đánh em bằng roi. Vẫn nên để em dùng roi mây thì hơn."
Anh cố giữ bình tĩnh, hít vào một hơi, gần như không dám thở ra, đều đặn nói tiếp.
"Tuy không đau bằng loại kia nhưng cũng chưa tìm được thứ tốt hơn."
"Nếu em muốn… hôm khác để anh đưa em về nhà anh. Rồi bù lại thêm cho em."
Triệu Duệ Thần tựa lưng vào đầu giường, nheo mắt nhìn anh nói chuyện.
Bộ dạng này của anh đúng là khiến cậu dễ chịu hơn lúc nãy nhiều.
Ánh mắt Duệ Thần đặt trên cánh tay đang đưa lên của anh, roi trong tay cũng theo đó khẽ động đậy.
"Em đánh đi."
Triệu Duệ Thần biết, anh Tống rất căng thẳng, cũng không quen với tình cảnh này. Đổi là là Duệ Thần, cậu cũng không quen.
Triệu Duệ Thần không nói không rằng. Nhấc roi trong tay lên, đẩy tay anh cao lên một chút, vừa tầm đánh. Sau đó không nề hà gì quất xuống một roi.
So với đánh trên mông, lòng bàn tay vẫn nhạy cảm hơn nhiều.
Duệ Thần không cần nhìn cũng biết bộ dạng cúi thấp đầu, cánh tay căng cứng của anh Tống biểu hiện cho điều gì.
Duệ Thần từng quen không ít kee, đại đa số những cậu nhóc này đều là học sinh cấp ba hoặc vừa lên đại học. Không giống như khi đi sp với anh Tống, mấy hình phạt kèm theo cậu đều đã dùng qua rồi. Đánh trên tay chẳng qua là hình thức nhẹ nhàng nhất thôi.
Vì vậy cái biểu hiện này chính là đau đến mức không dám nói.
Duệ Thần mỗi lần dùng lực đều không kìm lại. Muộn phiền này trong lòng cậu tích tụ cũng quá lâu rồi, đến khi roi thứ ba vừa chạm và da tay anh Tống, anh cũng đã sợ tới mức nắm chặt tay mình.
Không đánh hai tay anh một lúc chính là vì như vậy. Đánh từng tay "trải nghiệm" vẫn tốt hơn mà. Có phải không.
Thái dương anh Tống rỉ xuống một vệt mồ hôi lạnh, lúc sau mới mím môi, buông roi ra.
Duệ Thần nhìn anh một lượt, roi cầm lại cũng chỉnh tay anh cao lên hơn lúc nãy đôi chút. Tuy rằng lực đánh đã giảm đi vài phần.
Đánh thêm hai cái nữa, bạn học Triệu không có tâm tư tiếp tục vì vậy thả roi vào tay anh.
Tống Hữu Kỳ vốn chân thành nhận sai, cũng là người hiểu chuyện. Anh vì vậy mà bị bạn học Duệ làm cho hơi hoảng. Vừa thấy Duệ Thần muốn rời giường đứng dậy đã vội nói.
"Hôm đó…"
Tiểu Duệ hơi nhìn anh, có chút chờ đợi.
"Anh không phải chỉ đánh em năm roi."
Duệ Thần hơi mỉm cười, nhìn anh một lúc không nói gì.
Đợi bạn học Duệ chỉnh lại tóc mình, đứng dậy rồi mới nhỏ giọng nói.
"Không phải anh hỏi em bài tập chiều nay sao?"
"Qua đây."
Cái lời vui vẻ rủ rê này của Triệu Duệ Thần, anh không dám tiếp nhận. Mà sự thật đúng là như vậy.
….
Triệu Duệ Thần rửa mặt tỉnh táo xong thật sự bật đèn bàn học, bắt đầu chuyên chú làm bài.
Tốc độ tuy có tăng nhưng chung quy vẫn không thua kém gì lúc sáng.
Đừng kể tới đúng sai, quan trọng là… anh Tống cũng phải ở một bên "trông chừng" bạn nhỏ này làm bài tập.
Đợi Duệ Thần bấm máy tính ra xong kết quả bài thứ hai rồi, lưng áo anh Tống cũng đã ướt đẫm mồ hôi.
Anh hạ giọng thỏa hiệp với bạn học Triệu đang rất có tinh thần học tập vào buổi khuya kia, bộ dạng hăng hái này khiến anh "đau lòng" biết mấy.
"Hay để anh chỉ em làm được không Duệ Thần?"
Triệu Duệ Thần khẳng khái lắc đầu, dõng dạc nói.
"Không phải lúc sáng anh chỉ em nhiều rồi sao. Giờ để em tự làm được rồi. Tới lúc vào phòng thi, bài cũng phải do chính tay em giải mà."
Duệ Thần một mực muốn tự lực ngược lại khiến Tống Hữu Kỳ nhớ tới những lời mình nói sáng nay. Anh có chút thở dài buồn bã, chỉ có thể tự trách bản thân mình.
Nhưng cũng không thể tiếp tục như hiện tại. Vì vậy đợi một lúc sau, Tống Hữu Kỳ mới hơi thấp người xuống, tiếp tục đề nghị. Lần này so với lần trước còn cẩn thận nhiều hơn.
"Em có muốn ăn gì không? Để anh lấy đồ ăn khuya cho em."
Triệu Duệ Thần nghiêng nghiêng đầu ngẫm nghĩ.
"Cũng được, anh đi lấy đi."
Tống Hữu Kỳ cuối cùng cũng được tha bổng, trong lòng buồn vui lẫn lộn, giữ tay trên đầu ghế mượn lực đứng lên.
Hầy, cầu thang ngắn xuống tầng đối với anh giờ đây trùng điệp áp lực. Đầu gối tê mỏi cũng khiến anh cảm thấy hai chân phía dưới không muốn nghe theo lời mình.
Ngang qua phòng dưới lầu của Cố Vi Trường, bên trong yên ắng không chút tiếng động, có lẽ Cố đại thần nhà bạn học Triệu đã đi ngủ rồi.
Anh thất thần đi tới bếp, mang sữa hâm nóng, rồi ngồi trên ghế, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Giờ đây chỉ cần nhìn thấy mặt ghế trong lòng anh liền cảm thấy sợ. Quỳ trên ghế vốn không phải việc dễ chịu gì. Thân hình anh cao lớn, mặt ghế nhỏ tù túng, còn thêm dưới đầu gối kẹp vào một chiếc roi mây. Chỉ bấy nhiêu thôi suốt khoảng thời gian ngắn lúc nãy đã làm anh đổ không ít mồ hôi lạnh.
Tiếng lò vi sóng báo hiệu đã hâm nóng sữa xong vang lên, Tống Hữu Kỳ thở ra một hơi, chật vật chống người đứng dậy tìm một ít ngũ cốc yến mạch và sữa chua bỏ ra chén nhỏ.
Động tác trên tay anh rất chậm. Lòng bàn tay nóng hổi, có chút sưng lên, chỉ cần anh hơi co tay lại đã thấy đau rát. Nhưng dù chậm tới đâu cũng không thể ở mãi dưới đây được. Vì vậy Tống Hữu Kỳ lấy sữa ra đặt trên khay rồi thì từng chút một giữa chặt tay mình, bước lên lầu.
Cũng không biết bạn học Triệu đã làm bài xong chưa, khi anh vào tới thì vẫn cầm bút rà trên mặt giấy ghi đề. Anh Tống lúc này có một cảm giác tự mình hại mình rất sâu sắc. Biết vậy lúc sáng anh đã không giao nhiều bài tập như vậy cho Duệ Thần rồi.
"Uống chút sữa ấm đi, rồi làm bài tiếp."
Tống Hữu Kỳ tìm chỗ đặt đồ xuống cho Duệ Thần. Bạn nhỏ nào đó cũng giúp anh một tay, dọn gọn tập vở qua một bên.
Ánh mắt anh Tống không đặt trên đồ ở khay mình bưng, ngược lại có chút liếc nhìn qua chiếc roi trên mặt ghế nọ. Đầu gối vẫn còn vết hằn đau nhói, vừa nhìn tới hung thủ làm nó bị đau liền có chút run.
Duệ Thần lẳng lặng nhìn qua anh rất nhanh, bắt được biểu cảm này liền có chút buồn cười trong lòng.
"Anh ngồi đi."
Duệ Thần lấy roi mây để sang chỗ khác, rồi nói với anh Tống.
Bạn học Triệu uống hết một ngụm sữa, anh Tống vẫn chưa xử lý xong thông tin, đứng sau ghế lặng im.
Bạn học Duệ mỉm cười, kéo tay anh lại gần.
"Sữa chua thưởng cho anh. Mau ăn đi."
Anh Tống quả thực có chút bị bạn nhỏ này làm cho… rối loạn trong lòng. Anh nhè nhẹ gật đầu, bình tĩnh ngồi xuống ghế.
"Ừm, sữa nóng tốt cho giấc ngủ. Em đừng làm bài nữa. Uống xong rồi nghỉ ngơi đi. Ngày mai mới có tinh thần ôn thi tiếp."
Bạn nhỏ tiểu Duệ an ổn ngồi một bên uống sữa, nhỏ giọng "dạ" một tiếng ngoan hiền khiến cho anh Tống cũng không khỏi cười khổ.
Anh không ăn gì, chỉ ngồi cạnh Duệ Thần, đợi ai kia đã uống no sữa ấm, dường như có chút từ bỏ việc học mới lên tiếng gọi.
"Tiểu Duệ, đừng cố sức. Em hoãn thi lại mấy môn đi. Kỳ tới hẵng thi."
Duệ Thần đứng dậy ôm cổ anh từ phía sau, không chịu trả lời vấn đề này, chỉ nói anh "mau ăn ngũ cốc đi".
Tống Hữu Kỳ vì vậy sốt ruột, nằm lấy cánh tay tiểu Duệ nhẹ nhàng xoa, dịu giọng thuyết phục.
"Lúc này còn đăng ký kịp, đợi kỳ sau thi vẫn không muộn mà. Cũng đâu rắc rối gì."
Triệu Duệ Thần "ồ" một tiếng nhỏ, để anh Tống nóng lòng muốn nói tiếp.
"Có thật không?"
Duệ Thần đúng là chưa từng dời lịch thi. Cố Vi Trường lại được miễn thi nhưng Duệ Thần từng nghe phong phanh được những quy định này. Nào có đơn giản như anh Tống nói.
Tống Hữu Kỳ bị Duệ Thần hỏi khó, có chút ngồi cũng không yên.
"Đúng là… hơi rắc rối, còn tốn một khoản phí. Nhưng không sao, anh sẽ giúp em lo."
Anh Tống thật là cứ lấy danh đã đi làm rồi bắt nạt người khác mà. Tiểu Duệ của anh cũng đâu tới nỗi không có tiền đóng thi lại như vậy.
Tống Hữu Kỳ biết khó lòng thuyết phục, liền tìm cách đứng dậy, níu tay bạn nhỏ nọ lên giường.
"Em mau ngủ đi. Ngủ xong rồi sẽ muốn hoãn thi."
=)))))))))))))))))))
Duệ Thần nhìn bộ dạng lôi kéo của anh cũng cảm thấy bản thân rất xấu xa. Việc này rõ ràng là có lợi cho cậu, vậy mà lại khiến anh Tống lo lắng nhiều đến vậy.
Duệ Thần bị ép nằm trên giường, quấn chặt trong mền bông. Còn anh Tống lại mang đồ trên bàn xuống bếp cất gọn, một lúc lâu sau mới trở về lại.
---
Triệu Duệ Thần nhìn anh bước lại giường. Ánh mắt của cậu cũng chạy theo anh, nhè nhẹ cong lên khóe môi đẹp đẽ.
"Đã biết vì sao em làm ker được chưa?"
Tống Hữu Kỳ sâu sắc cảm nhận được điều này. Không còn bất cứ ý kiến gì, gật nhẹ đầu.
"Lần sau anh không cần hỏi nữa."
Triệu Duệ Thần nhích người nằm gần lại anh, nhỏ giọng thì thầm một lời như vậy.
---
Trước lúc làm bài, anh từng nói bản thân mình ngày đó không chỉ đánh Duệ Thần 5 roi. Thật ra không ai muốn gài bản thân vào thế kẹt nhưng vốn muốn đền lại cho Duệ Thần đầy đủ, Tống Hữu Kỳ sẽ nói sự thật.
Nhìn thanh roi trắng thanh mảnh trong tay Duệ Thần, bản thân Tống Hữu Kỳ lúc ấy cũng trở nên bất an vô hạn.
Tư thế quỳ trên ghế này cũng khiến anh nóng bỏng trong lòng. Nghĩ tới việc thứ mình từng cầm không biết bao nhiêu lần kia giờ trở thành vật đe dọa chính mình. Trong lòng anh Tống đau khổ, buồn bã đều nếm đủ.
Anh Tống chưa từng làm kee, hiện tại cũng không phải kee. Anh là bù đắp lại chuyện trước đó cho Duệ Thần. Nói cách khác, hai người không phải vì sp, cũng không vì bất kỳ thân phận gì trong sp.
Tống Hữu Kỳ bị Duệ Thần ở bên cạnh hơi chút ngạc nhiên hỏi lại anh rằng.
"Vậy tổng cộng là bao nhiêu roi?"
Bản thân Duệ Thần ít khi đếm. Tống Hữu Kỳ cũng chỉ dựa theo trí nhớ suy đoán.
"Khoảng hai mươi ba roi."
Duệ Thần chống tay lên bàn, nhìn anh một chút. Sau đó, roi mây trên tay cũng nhè nhẹ vỗ lên lớp vải quần trên mông anh giống như đang định lực.
"Hai mươi bốn."
Tống Hữu Kỳ thay đổi câu trả lời, có chút nhắm chặt mắt lại, không muốn tiếp tục nhìn.
Tay anh nắm trên thành bàn học, lưng cũng theo đó thấp xuống.
Duệ Thần nhấc roi lên, đặt trở lại trên bàn, giở tập mình ra, bắt đầu giải bài.
Để lại Tống Hữu Kỳ ở một bên có phần thấp thỏm trong lòng, đợi cho âm thanh của đầu bút ma sát với giấy tập ngày càng nhiều mới khẳng định được Duệ Thần đã bắt đầu làm bài rồi.
"Để dưới gối anh. Đợi em làm bài xong thì coi như chuyện này kết thúc rồi. Sau này không cần nhắc lại nữa."
Tống Hữu Kỳ cũng không rõ cảm xúc trong lòng mình lúc bấy giờ nên gọi là gì nhưng ánh sáng đèn học nho nhỏ đó chiếu trên từng hàng chữ Duệ Thần viết ra, có lẽ là thứ gì đó sẽ khiến anh yên lòng nhất sau những ngày mất ngủ vừa qua.
Em thật sự dễ dàng bỏ qua cho anh vậy sao.
Không còn trách anh điều gì nữa sao.
Duệ Thần.
---
"Mau ngủ đi."
Tiểu Duệ tựa vào lòng anh, nhỏ giọng nói, trấn an anh, xoa dịu những băn khoăn còn tồn đọng trong lòng anh.
"Bù thêm cho em thì không cần nhưng nhà anh thì vẫn phải để em qua. Anh nhớ đó."
Tống Hữu Kỳ bình tĩnh lại, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc của Duệ Thần nhỏ giọng hỏi.
"Em muốn qua nhà anh. Hay về nhà ba mẹ anh."
"Ưm…"
Duệ Thần không nghĩ anh sẽ nói vậy, băn khoăn một lúc lâu, cầm tay anh lên thoa một lớp dầu lạnh.
"Cả hai đều sẽ đưa em về."
Anh Tống rất tự giác quyết định, đặt lên trán bạn học Triệu một nụ hôn ngọt ngào.
"Không được qua lại với người khác."
Duệ Thần mím môi, thấp giọng yêu cầu.
"Anh đã là người của em rồi."
Thuận lợi đánh dấu chủ quyền bất khả xâm phạm.
Anh Tống không vì vậy mà cảm thấy mất vui, ngược lại như quá đúng với những gì mong đợi trong lòng mà cảm khái.
"Ừm, vốn dĩ là người của em rồi."
"Chỉ đợi em đến rước về thôi."
"Tiểu Duệ."
---
Lời tỏ tường dưới ánh trăng soi.
Ai đợi ai, ngày qua, năm tháng.
Gió thoảng êm êm, mây trôi lãng đãng.
Sao trời vừa tỏ, tình ngỏ thành lời.
---
P/s: Tui biết mọi người tính nói rằng đây là màn "lật ker" trong truyền thuyết 😆😆😆
Nhưng không biết mọi người có thích như vầy không nà~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com