Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3 - Phần 60

Có thể mọi người chưa biết.

Đây là phần thứ 100 của truyện Giữa dòng mưa tuôn.

:">>>

Cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành và ủng hộ mình viết nên câu chuyện này. ♡♡♡

Cuối tuần vui vẻ nhé ☆☆☆☆☆

Nếu bình thường tiểu Duệ gặp ác mộng, người đầu tiên tìm tới sẽ là ai?

Không cần phải nói, chắc chắn chỉ có một người nằm đầu danh sách này. 

Đó là Cố chủ tịch - người mà Duệ Thần đang chuẩn bị nhắn tin khi vừa mở điện thoại lên lúc nãy, bất chấp việc Vi Trường có thể vẫn đang trong phòng thí nghiệm và chưa đọc hay trả lời tin nhắn ngay được.

Anh Tống có chút… rầu rĩ trong lòng. Rõ ràng là anh đang ở kế bên, Triệu Duệ Thần lại nhất quyết không đánh thức anh dậy.

Dù anh cũng hiểu được Duệ Thần và Vi Trường vốn đã là bạn thân nhiều năm. Thân hơn cả thân. Hai người lớn lên cùng nhau, buồn vui của đối phương đều trở thành buồn vui của chính mình… Trước khi có anh xuất hiện, vị "phụ huynh nhỏ" này vẫn luôn là người đồng hành cùng tiểu Duệ, Cố đại thần mới là người tiểu Duệ thân thiết nhất.

"Anh Tống làm sao vậy?"

Tiểu Duệ cảm thấy có điều không đúng, khéo léo hỏi lại, bên môi vẫn giữ nguyên nụ cười. Chút hoảng sợ trong cơn mơ như đã dần tan ra, biến mất trong không khí.

"Không có gì."

Giọng nói khẳng khái của anh Tống lọt vào tai Duệ Thần lại nghe ra hai chữ "thiên vị" rõ mồn một.

Việc đầu tiên sau khi ôm cậu vào lòng lúc Duệ Thần vừa phát hiện ra anh Tống đã bị cậu đánh thức. Việc anh Tống rất nhanh gọn thực hiện cực kỳ quyết tâm. Đó là tắt màn hình điện thoại mà tiểu Duệ đang nhắn dang dở được vài chữ, rồi xoa xoa vai cậu, giữ chặt lấy cậu vào lòng anh để tiểu Duệ của anh chỉ có thể cảm nhận được sự ấm áp xua tan mọi muộn phiền trong tâm trí cậu.

Triệu Duệ Thần không nhanh không chậm phát hiện ra được điều này. Trong lòng cậu vì vậy không tránh khỏi có chút vui vẻ. Cảm giác này giống như đứng trước một quầy chocolate trong siêu thị, giống như khi thưởng thức được hương vị thơm ngon từ thanh chocolate xa lạ mình vừa chọn đúng.

Cảm giác rất thú vị, cũng rất mừng rỡ và vui sướng. Còn có chút gì đó như vừa chạm được đến tâm hồn mình. Rất xúc động.

"Em không dám ngủ, sợ mơ… ưm… Tối qua xem phim căng thẳng quá."

Triệu Duệ Thần hơi nhích người ra sau, nhìn anh một chút rồi nói như vậy.

Hôm qua xem phim khoa học viễn tưởng, cuộc chiến của con người với các "hệ mặt trời" khác. Trong phim hiển nhiên cực kỳ nhiều các yếu tố hư cấu, còn có tạo hình kỳ dị của các nhân vật được xem như những “chủng tộc” khác người trái đất. Mặt mũi và giọng nói, cử chỉ của họ rất lạ lùng. Nói một cách dễ hiểu, xem bộ phim này giống như đang xem Monsters University phiên bản khác vậy.

Thành ra Duệ Thần - cũng chính là người đã tự chọn phim - hiển nhiên sẽ nhẹ nhàng chuyển hai từ "sợ sợ", "ghê ghê" thành "căng thẳng quá". Khụ… vì dù sao anh Tống đã không chịu coi phim từ đầu ngay sau khi coi qua nội dung được giới thiệu. 

Mà lý do anh Tống đưa ra là…

Ừm….. để tối ngủ ngon đó.

🤭🤭🤭

Vậy nên Duệ Thần nào dám nói lúc nãy mơ xong mình đã sợ muốn chết đâu. Toàn nhìn thấy bị bắt qua một hành tinh xa lạ nào đó, nơi nơi đều là bò lai heo rừng vừa đen, lại vừa nhồm nhoàm nhai đá, lông thì dài thường thượt kéo theo một mớ cỏ xám xịt, cứng đơ trên đường.

Triệu Duệ Thần nghĩ lại vẫn còn sợ, lắc lắc đầu. Không được, không được, cứ hơi lim dim là cậu lại nghĩ tới mớ lông dài đen khịt kia "nhởn nhơ" trước mặt mình. Quá ghê gớm. Sợ đến muốn ngất xỉu với ánh mắt lũ bò ấy đang nhai đá vậy.

Anh Tống xoa xoa lưng cho Duệ Thần. Vừa biết bạn nhỏ này giật mình tỉnh dậy giữa đêm là đã biết bị bộ phim hôm qua làm cho mơ loạn xạ rồi.

"Ừm… vậy nói đừng ngủ. Anh thức với em."

Anh Tống nhẹ nhàng thơm lên tóc Duệ Thần một cái rồi lẳng lặng nghĩ ngợi. Cuối cùng anh quyết định kể chút gì đó bình yên, vui vẻ cho Duệ Thần nghe.

"Kể vài chuyện thú vị cho em nghe được không?"

Tống Hữu Kỳ gợi ý, cũng xoa lên sườn mặt, dùng khăn thấm đi mồ hôi còn sót lại đôi chút trên tóc mai của Duệ Thần.

"Lúc nhỏ, anh thường đọc sách."

"Cũng không phải điều đáng ngưỡng mộ gì. Hầu hết lúc đó đều là sách văn học nước ngoài. Truyện trong sách luôn hấp dẫn mà…"

Anh Tống từ tốn nói, cũng không tính là có khiếu kể chuyện. Cứ một câu ngắn lại thêm mấy câu dài. Chính anh cũng không rõ câu chuyện này sẽ bắt đầu và kết thúc ở đâu.

"Gặp ba mẹ người khác, miễn con trai không chơi games hay đọc truyện tranh thì đã vui mừng khôn tả rồi. Nhưng ba mẹ anh thì khác."

Tống Hữu Kỳ mường tượng lại thời điểm lúc đó. Anh vẫn chỉ là cậu nhóc cấp một. Ngây ngô hơn giờ đây rất rất nhiều.

"Mẹ anh có nuôi một con mèo. Lông ngắn, màu xám."

"Anh không thích nó."

Triệu Duệ Thần đang nằm trong lòng anh nghe đến câu này cũng phải khục khặc cười.

Anh Tống thường ngày điềm tĩnh như vậy cũng có lúc bị một chú mèo nhỏ làm cho nhăn mặt thế này sao?

Gì mà "mẹ anh có nuôi một con mèo". Chậc, chậc,... mẹ anh còn nuôi luôn một chú nhím hay dỗi đó.

Tống Hữu Kỳ bỏ qua việc bạn nhỏ này vì câu chuyện về mèo xám mà nhịn cười đến run người, anh cứ vậy "huyên thuyên" một hồi, càng nói càng mạch lạc.

"Sở thú lúc trước không quy mô như em thấy bây giờ."

"Lúc đó chỉ có vài con cừu lông đen đi qua đi lại. Và mấy con hươu sao nhai cỏ suốt ngày."

Tống Hữu Kỳ kể chuyện biển, chuyện rừng trên đảo, chuyện hái trái cây cho Duệ Thần nghe. Giọng anh đều đều, đôi khi sẽ bị sự buồn ngủ hay cảm xúc trong quá khứ ảnh hưởng chút ít.

Cứ như vậy theo từng nhịp đồng hồ dần trôi, đến khi nhìn lại, Tống Hữu Kỳ đã thấy bạn nhỏ tiểu Duệ của mình ngủ quên từ lúc nào.

Hơi thở Triệu Duệ Thần thư thả, mái tóc mềm mại đặt trên mặt gối thơm mát.

Trông Duệ Thần có vẻ đã ngủ rất say, bù cho khoảnh khắc chập chờn trong những giấc mộng đáng sợ.

Âm giọng của anh Tống nhỏ dần. Những câu chuyện tiếp theo đều chỉ là những điều vui vẻ khi còn rất nhỏ.

Phim ảnh có thể tác động đến giấc ngủ của Duệ Thần, lời kể của anh cũng vậy. Chỉ cần Tống Hữu Kỳ làm tốt, Triệu Duệ Thần sẽ được anh ru vào mộng đẹp.

Đợi cho tới khi rèm cửa phía ngoài đã hưng hửng sáng, cánh tay luôn vòng sang bên cạnh nhè nhẹ xoa lên lưng Duệ Thần cũng đã mỏi nhừ, anh Tống lúc này mới nhìn thêm lần nữa khuôn mặt đã yên ổn ngủ say của Duệ Thần.

Tâm tình anh cuối cùng được được thả lỏng.

Tống Hữu Kỳ đưa tay lên, như có như không áp vào hai bên má Duệ Thần.

Giọng anh mềm mại như rót mật vào tai bạn nhỏ nào đó ham ngủ đến quên cả việc anh vẫn còn thức bên cạnh. Đôi môi anh mang theo độ ấm, truyền lên chóp mũi ương bướng kia sự bình yên.

Khoảng cách gần kề, hơi thở của hai người chạm vào nhau, ấm áp, vô tư lự.

Tống Hữu Kỳ nằm bên cạnh Duệ Thần, nhẹ nhàng thở ra một hơi, an lòng chìm vào giấc ngủ muộn buổi sớm.

"Ngủ ngon nhé, tiểu Duệ."

---

Chỉ được mơ thấy người thương em nhiều nhất thôi đó, tiểu Duệ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com