Hồi 3 - Phần 61
Mọi người à, có một sự thật là hôm bữa vẫn chưa đủ 100 chương đâu. Do tui tính nhấm thôi. :")))))))
Cho nên là vẫn viết nhé 😆😆😆😆
Mọi người vào coi template mà không chơi làm tui buồn ghê đó~
Sao vậy nè 😉😉😉
---
Mặt trời đã hửng sáng từ sau những gợn mây trên cao.
Một ngày mới bắt đầu bình yên và giản dị.
Triệu Duệ Thần mở cửa phòng chủ tịch, bữa sáng để trong hộp giữ nhiệt được đặt lên mặt bàn kính.
Không gian tĩnh lặng.
Từng tập giấy mỏng nằm lung tung trên bàn làm việc, Triệu Duệ Thần thuận tay sắp xếp lại chúng rồi nhìn quanh một vòng.
Thằng bạn thân này hẳn là rời khỏi phòng thí nghiệm vẫn chưa thể yên tâm đi ngủ mà còn ngồi đây nghĩ loạn xạ một chập. Giờ đây khi trung tâm nghiên cứu đã bắt đầu ngày làm việc mới thì vị chủ tịch này mới chịu nghỉ ngơi đôi chút.
Triệu Duệ Thần qua khe cửa nhìn tới Cố Vi Trường đang chợp mắt trên giường. Cậu thầm lắc đầu rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Lúc đứng trong thang máy, suy nghĩ của Duệ Thần vẫn mãi lơ lửng đâu đó ngoài không trung.
Sáng nay giám đốc Tống buồn ngủ đến độ không muốn dậy đi làm. Hai người cứ thế “giằng co” một hồi trước suy nghĩ sẽ bị “thầy giám thị” Fergus điểm danh sáng. Cuối cùng Triệu Duệ Thần cũng lôi được anh Tống rời khỏi giường.
Khung cảnh náo nhiệt và bận rộn của hai người trong gian bếp thêm nức hương cà phê sớm bỗng chốc như khựng lại đôi chút.
“Em nhắn tin nói Fergus đến chỗ cửa hàng hôm qua kiểm tra sổ sách đi. Như vậy đến trễ chút cũng không sao.”
Anh Tống cao kiến nghĩ ra việc này, tạo cơ hội cho bản thân vẫn đang ngáp ngắn ngáp dài được -rề rà thêm ít phút trước khi đến trung tâm nghiên cứu làm việc.
Triệu Duệ Thần tối qua bị tỉnh giấc chỉ chốc lát sau đó đã được anh ru ngủ trở lại, giờ đây tinh thần tỉnh táo cầm lấy cà phê sữa anh pha cho mình nhấp một ngụm đầy sảng khoái.
Cậu gật gù, cầm lấy điện thoại của anh chuẩn bị nhắn tin cho Fergus thì chợt nhận ra điều gì đó khác thường.
“Anh Tống…”
Triệu Duệ Thần hơi co co mày nhìn thứ trong khung chat rồi lại nhìn sang anh.
“Anh coi thử cái này.”
Tống Hữu Kỳ vẫn chưa hết buồn ngủ, mơ màng bước qua, ánh mắt trong phút chốc chợt tỉnh táo lại.
“Anh Fergus nhắn tin xin nghỉ cho anh lúc 11 giờ tối qua rồi.”
“Thầy giám thị” nghỉ làm. Tin tức này quả thật rất có giá trị. Triệu Duệ Thần bỏ qua lý do nghỉ của Fergus, trước tiên cười một tràn đầy vui vẻ rồi kéo anh Tống đi làm sớm.
Tinh thần trốn việc thật là cao. Trước tiên phải kéo giám đốc nhà cậu đi ăn một bữa sáng ngon lành đáp lễ hôm qua được anh kể chuyện ru ngủ cái đã.
;’’>>>
—
Sáng nay vui vẻ là vậy. Đến hiện tại Duệ Thần lại có chút ngẫm nghĩ.
Fergus là người đến trung tâm nghiên cứu làm việc còn nhiều hơn là ở nhà. Số ngày anh nghỉ việc quả thực ít ỏi vô cùng. Hơn nữa lần nào nghỉ việc cũng đều có kế hoạch trước. Lần này đột ngột như vậy quả thật có chút bất thường.
Nhưng việc này Triệu Duệ Thần cũng khó lòng hỏi rõ.
Tuy Fergus là người dìu dắt cậu từ những ngày đầu vào trung tâm, tính tình anh vốn tốt, trong trung tâm cũng chỉ có Duệ Thần tương đối là người gần anh nhất nhưng vẫn chưa tới mức thân thiết.
Triệu Duệ Thần cứ lơ đễnh như thế trở về phòng giám đốc, tới tận khi ngồi xuống sofa trong phòng sắp xếp lịch trình tuần sau cho anh Tống vẫn chưa tìm được cách nào hợp lý để giải quyết vấn đề này.
Tống Hữu Kỳ nhìn cậu dường như đang chăm chú làm việc mà tâm trí lại lơ lửng tận nơi đâu có chút buồn cười. Anh bước tới chỗ Duệ Thần đang ngồi, từ phía sau vò loạn tóc cậu.
“Thư ký Triệu, đang nghĩ gì vậy hửm?”
Bàn tay đang gõ chữ trên máy tính bảng của Duệ Thần cũng vì “màn tấn công bất ngờ” này mà trượt ra. Cậu giữ tay anh Tống lại, bộ dạng bị ăn hiếp của Triệu Duệ Thần cứ thế hiện ra trước ánh mắt vui vẻ vì chọc được người khác của anh.
“Anh không thấy việc anh Fergus nghỉ làm hôm nay có chút kỳ lạ sao?”
Tống Hữu Kỳ vòng ra trước sofa, ngồi xuống cạnh Triệu Duệ Thần. Anh giống như chỉ thoáng suy nghĩ gì đó rồi bâng quơ nói với cậu.
“Em lo lắng thì nhắn tin thử đi.”
Cái lý do vì bị cảm lạnh mà xin nghỉ của Fergus quả thật hơi khác ngày thường. Tống Hữu Kỳ có thể đoán ra được vài phần nguyên nhân nhưng cũng không chắc chắn.
“Cứ hỏi vài chuyện về công việc là được. Nếu cậu ấy trả lời thì mọi thứ vẫn ổn. Ngày mai sẽ xuất hiện lại thôi.”
Triệu Duệ Thần nghe anh nói vậy cũng có chút yên tâm hơn. Cậu gật gù một hồi, rồi lấy điện thoại trên bàn ra nhắn tin cho Fergus, nội dung chỉ đơn giản báo cáo về việc mình đến cửa hàng ngày hôm qua.
Anh Tống ngồi bên cạnh chờ cậu nhắn tin, tay anh cầm lên lịch trình tuần tới của mình, khẽ ngáp một cái dài. Xem đi, thật nhiều thứ phải làm mà. Từ đây cho tới lúc được nghỉ Tết, anh sẽ chết chìm trong biển trời công việc này thôi.
“Bỏ bớt vài cuộc họp đi, mọi người ai cũng bận rộn.”
Tống Hữu Kỳ buộc miệng nói, lời này vào tai Triệu Duệ Thần đang soạn tin nhắn chợt nghe như sét đánh giữa trời quang.
Triệu Duệ Thần phút chốc nhớ tới dáng vẻ của anh vào mấy ngày trước hùng hổ bảo thư ký của mình tổ chức cuộc họp ra sao, tầm quan trọng của những cuộc họp này thế nào…
Thật không tin tưởng được.
“Ưm… em đã soạn mail chuẩn bị báo lại lịch họp rồi.”
Duệ Thần hỏi thử lại lần nữa. Giám đốc của cậu hôm nay không lẽ đổi tính rồi sao?
“Cứ báo hủy đi. Bảo họ gửi tài liệu qua là được rồi.”
Triệu Duệ Thần cố tỏ ra bình tĩnh xử lý công việc, nghĩ ra xem lý do nào thuận tiện để hủy họp cho giám đốc nhà mình.
Ấy chà… không lẽ là do việc kia mà anh Tống không có tâm tình “siêng năng” làm việc rồi sao.
Cái việc hôm đi gặp khách hàng về đã nói tới đó…
“Triệu Duệ Thần.”
Thư ký Triệu còn đang tập trung soạn mail thì đã được cấp trên bất chợt gọi tên. Ánh mắt nghiêm nghị của anh bất chợt phản chiếu trong đôi con ngươi trong suốt của cậu. Không khí trong phòng đột nhiên có chút kỳ quái.
“Ngược lại, tôi bỗng nhớ ra một việc.”
Triệu Duệ Thần ngây ngốc nhìn anh, trong đầu đã nhanh chóng nghĩ ra 7749 loại tình huống để đối phó với vị giám đốc chưa ngủ đủ giấc đêm qua của mình.
“Thư ký Triệu hình như ‘bỏ họp’ hơi nhiều rồi thì phải.”
…..
….
..
.
Giấy tờ, sổ sách trên bàn giống như “loạt xoạt” bị cơn gió vô hình nào đó thổi bay đi mất.
Chỉ còn lại một Triệu Duệ Thần dường như vừa nghĩ ra điều gì đó mà mở to hai mắt nhìn về phía anh và một Tống Hữu Kỳ đang mỉm cười đầy ẩn ý nhìn về phía thư ký Triệu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com