Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3 - Phần 65

Mọi người đoán xem bạn nhỏ tiểu Duệ có được anh Tống tha cho chưa nè 🥰🥰🥰

Cả nhà đầu tuần vui vẻ nhé 😇😇


Vì sao lại có việc anh Tống hỏi ý kiến Duệ Thần có muốn bare lúc nãy hay chưa? Câu trả lời rất đơn giản, có người nào đó biết mai đi làm nhưng vẫn muốn sp “một chút”. Còn cái “một chút” này tới đâu thì chỉ có trời mới biết được.

Thời gian đi làm quá nhiều, hầu như ngày nào cũng ngập trong công việc, không có không gian để nghĩ nhiều đến việc này.

Thời đại học tương đối tự do, Triệu Duệ Thần dù đột ngột đi sp cũng không quá lo lắng về việc những ngày đi học tiếp sau đó nhưng từ khi làm thư ký của anh Tống rồi thì lại khác.

Không thể xin nghỉ giữa chừng, lại sợ ảnh hưởng đến công việc đang tiến hành. Triệu Duệ Thần đôi lần nghĩ đến cảm giác của những buổi sp đều phải tỉnh táo lắc đầu từ bỏ.

Khác với một số công ty, trung tâm nghiên cứu dịp gần tết khá bình yên, công việc cũng thư thả. Mọi thứ đã được hoàn tất, mọi người đi làm đều nhẹ nhàng, thư thả chờ tới ngày nghỉ tết.

Triệu Duệ Thần nhìn lịch tháng này trên bàn, cũng không còn được bao lâu sẽ về nước, vì vậy mới quyết định hẹn anh Tống một buổi sp.

Cũng không rõ động lực từ do đâu nhưng Duệ Thần và anh đã kèo chắc với nhau đợt đánh trong lúc bare sẽ đợt cuối của buổi sp.

Vậy nên anh Tống mới hỏi ý kiến của Duệ Thần khi thấy cũng đã kha khá đủ. Tiếc là lúc bấy giờ Duệ Thần đã chìm đắm trong cảm giác này rồi, khó lòng dừng lại được. Nếu lúc đó dừng lại ngay thì vừa tiếc lại vừa hụt hẫng.

Ấy vậy nên mới có việc mọi người luôn nghĩ chỉ sp một chút sương sương, hồng hồng cho đẹp thôi nhưng rốt cuộc vào buổi sp rồi lại vừa tranh thủ vừa tiếc nên muốn sp nhiều một chút…..

Anh Tống liếc nhìn bạn nhỏ nào đó đang ngồi quỳ trên giường, ôm gối, len lén nhìn mình.

"Sao rồi?"

Anh đưa tay qua, nắn nắn chỗ vừa bị đánh khi nãy, mở lời trước.

"Hết chịu nổi rồi có phải không?"

Tống Hữu Kỳ bất giác nhớ đến ngày đó thư ký Triệu "phóng bút" quẹt ra bản kế hoạch bị anh khẽ thước đỏ tay. Lúc ấy bạn nhỏ này không muốn anh đánh tiếp liền phụng phịu giấu tay đi, bỏ về nhà.

Thêm một lượt là thêm mười lăm thước, còn chưa tính tới phần sau. Triệu Duệ Thần hiển nhiên không dám rồi.

Bạn học Triệu vừa nãy còn đau đầu suy nghĩ đủ thứ, giờ đã được anh mở lời thì liền gật gật đầu, xấu hổ thừa nhận.

"Mai… ngày mai em còn phải làm bản kế hoạch nữa…"

Không phải ngày mai đâu. Ngày mai là phải nộp rồi. Giờ này vẫn còn ở đây nè.

Anh Tống buồn cười nghĩ trong lòng.

Anh là cấp trên của cậu mà, sao lại không biết mấy chuyện này chứ.

"Nằm xuống giường."

Tống Hữu Kỳ nghiêm mặt nói. Tay cũng vỗ lên mông bạn học Triệu một cái rõ là đau.

"Không muốn anh đổi ý thì tự giác đi."

Triệu Duệ Thần biết anh chọc mình, lại không làm gì được. Hai má cậu đỏ bừng bừng. Chút tê rần phía sau vì bị anh đột ngột đánh trúng cũng biến đi đâu mất, chỉ còn Triệu Duệ Thần đang xấu hổ nằm sấp trên giường thôi.

Tay Duệ Thần để ra sau, run run kéo lưng quần trong xuống. Tự mình làm việc này trong tư thế nằm quả là không dễ, Triệu Duệ Thần loay hoay một hồi vẫn chưa nhích được mép quần thấp xuống tí nào, lại thêm gối kê dưới hông, mỗi lần động đậy người đều trở nên thẹn thùng.

"Cho em thêm năm giây. Làm không xong anh sẽ dùng thước đánh đó."

Triệu Duệ Thần nghe thấy câu này thì trở nên gấp gáp, cảm giác đụng phải thanh thước kia cậu còn chưa quên được đâu… chỗ bị đánh vẫn còn nhức đây này. Lúc nãy còn có hai lớp vải che chắn. Giờ mà không có gì còn phải chịu thước… Duệ Thần xác định ngày mốt cũng không ngồi nổi trên ghế mất.

Anh Tống thấy Duệ Thần gấp gáp đến độ làm mãi không nên chuyện. Anh chỉ đành nâng tay đỡ trán, rồi quay người qua, giúp Duệ Thần một tay.

"Chịu thua em rồi. Ngoan ngoãn nằm yên cho anh. Lần sau đừng có cố sức nữa."

Anh Tống nói rồi, cũng chỉnh chiếc quần nhỏ kia lại, kéo được đến quá nửa đùi thì để nó ở đó rồi xoa xoa lên hai cánh mông của Duệ Thần.

Đủ đau rồi. Mai cũng "chật vật" không ít đây.

Anh Tống ngẫm nghĩ một lúc, rồi mới nâng tay lên, bắt đầu đánh xuống những cái đầu tiên.

"Chát."

Âm thanh gãy gọn, cũng từ tốn xoa dịu không khí ngượng ngùng.

Triệu Duệ Thần vùi mặt trong gối đầu êm ái, hai vai thả lỏng đôi chút. 

Biết trước anh Tống sẽ không quá nặng tay, bản thân Duệ Thần liền buông xuống cảnh giác.

Từng tiếng "chát" nho nhỏ lần lượt vang lên. Chúng nối tiếp nhau, rồi dừng lại vào lúc anh Tống bên cạnh đã đổi tay, bắt đầu xoa chút thuốc lên những chỗ nổi lằn trên mông cậu.

Triệu Duệ Thần ôm lấy gối đầu, thở ra một hơi, không rõ cảm xúc trong lòng mình là gì.

Cậu nhận lời làm người yêu của anh đã hơn một năm rồi nhưng thời gian hai người phát hiện ra tình cảm của bản thân rồi ngày càng kề cạnh lại lớn hơn con số kia gấp nhiều lần.

Mùa Tết này khi trở về nhà có thể sẽ là một khung cảnh hoàn toàn khác…

"Thư ký Triệu chưa làm bản kế hoạch, đang lan man nghĩ gì đó?"

Anh Tống xoa xoa lưng cho Duệ Thần. Phần phía dưới đã được anh xử lý tốt, mền cũng đắp lại cho tiểu Duệ của anh rồi.

Không khí lành lạnh trong phòng mang tới nhiều cảm xúc khác lạ. Có thể là do sắp Tết, một dịp đặc biệt trong năm. Cũng có thể là do tâm nguyện của anh vẫn chưa được bạn nhỏ nào đó có chút ý tiết lộ xem dẽ được trở thành hiện thực hay không.

"Anh lấy nước cho em đi."

Giọng Duệ Thần trong mền ấm vừa có phần biếng nhác, lại có chút "nũng nịu" kín đáo. Anh Tống nghe xong mà khó lòng từ chối được, xoa hai tay vào nhau một chút rồi đứng dậy xuống nhà.

Lúc trở lại phòng, anh Tống dường như đã có chút khác, gấp gáp hơn, cũng vui mừng hơn.

Triệu Duệ Thần đón lấy ly thủy tinh in hình gấu trong tay anh, cũng bình tĩnh uống một ngụm nước nhỏ. Giống như bản thân Duệ Thần không hề biết nguyên nhân anh Tống khác lạ như vậy vậy.

Hai người cứ thế yên lặng suốt năm phút đồng hồ. Cho tới khi Duệ Thần nhấp thêm một ngụm nước nữa thì anh Tống đã không thể tiếp tục kiên trì mà giữa lấy tay bạn nhỏ, lên tiếng trước.

"Em mua vé về nước rồi sao?"

Anh Tống lúc nãy nhìn thấy vé trên đầu tủ lạnh, mất hết vài giây mới xác định được nơi đến là quê nhà của Duệ Thần.

"Thì… vé về Tết phải mua sớm mà."

Triệu Duệ Thần biết anh muốn hỏi việc khác, lại cố tình không nói trúng điều anh muốn nghe nhất.

"... Đúng là vậy."

Tống Hữu Kỳ hơi ngập ngừng. Anh đặt ly lên tủ đầu giường. Nằm xuống cạnh Duệ Thần, dường như đang suy nghĩ lại việc gì đó.

Đúng là nên mua trước. Duệ Thần mua vé cho anh cũng chưa chắc là đồng ý việc kia mà…

"Em…"

Anh Tống chạm vào tóc mái của Duệ Thần, đột nhiên rất trầm tư.

"Anh về nhà ăn Tết với em nha."

Triệu Duệ Thần ngoan ngoan tựa vào cánh tay anh. Câu nói của cậu như rót mật vào lòng anh Tống. Cậu không muốn tiếp tục làm khó ai kia nữa. Câu trả lời này cậu đã ém từ ngày Cố Vi Trường quyết định ở lại trực Tết rồi.

Anh Tống có thể nhịn không hỏi nhưng Duệ Thần đã sốt ruột đến độ giấu không được nữa rồi.

"Chỉ biết chọc anh là giỏi. Xem ra mông đã hết đau rồi."

Anh Tống kéo bạn nhỏ qua, vờ như muốn vỗ xuống cánh mông do đỏ kia vài cái.

"Nếu em nói trước thì anh sẽ không nỡ xuống tay như lúc nãy đâu."

Triệu Duệ Thần hơi sợ một chút nhưng vẫn nghiêng đầu cười.

"Em nói đúng mà~"

Tiểu Duệ nhìn khuôn mặt không giấu nổi vui mừng của anh mà bất giác cũng bật cười theo.

"Ừm…"

Anh Tống hiển nhiên không thể phủ nhận được chuyện này. Nếu hôm nay anh biết trước bạn nhỏ này đồng ý để anh ra mắt ba mẹ thì sợ là "chiếc mông đáng thương" của Duệ Thần một thước cũng không trúng nổi đâu. Anh sẽ lôi bạn nhỏ này đi mua đồ về nước trước đã rồi tính tiếp. Dù sao thư ký Triệu "trốn họp" đâu phải mới ngày đầu, có trốn thêm vài lần nữa cũng không sao.

Việc quan trọng là cuối cùng tâm nguyện của anh cũng đã trở thành sự thật rồi. Những thứ khác nhiều hơn hay ít hơn đều không còn quan trọng.

---

Trong không khí mát mẻ của những ngày xuân đang đến. Tống Hữu Kỳ như vừa cảm nhận được thêm hương vị ngọt ngào thầm lặng của những ngày kề cạnh bên bạn nhỏ anh đã từng khiến anh say lòng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi giữa những ngày học tập trên giảng đường trước đây.

Thêm chút ẩm lạnh.

Thêm chút ấm áp.

Từng tiếng chim nhỏ ríu rít ngoài hiên nhà như đang gieo vào không khí từng điệu nhạc vui tươi của một niềm hạnh phúc mới.

Mùa xuân như đã ngập khắp lối.

Lòng người như đã hòa cùng đất trời chờ đón xuân sang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com