Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3 - Phần 68

“Duệ Thần, điện thoại của mày nè.”

Cố Vi Trường bị tiếng chuông điện thoại làm cho chú ý, ra tới phòng khách mới biết được thằng bạn thân này của mình lại mải làm mà để quên điện thoại trên bàn.

“Dì gọi mày đó.”

Mẹ của Triệu Duệ Thần rất thương con trai. Từ khi Triệu Duệ Thần ra nước ngoài làm việc, thời gian gặp gỡ cũng ít đi, vì thế mỗi lần gọi điện đều là video call còn thường xuyên gọi vào những buổi tối Duệ Thần rảnh rỗi.

Triệu Duệ Thần từ trên lầu bước xuống, hét lớn một tiếng “tao biết rồi”, sau đó phi như bay tới bắt lấy điện thoại.

Cố Vi Trường mấy ngày qua làm việc liên tục tại phòng thí nghiệm cũng đã mệt phờ, nhân lúc vừa ra khỏi phòng thì xuống bếp lấy thêm nước uống. Lúc đi qua phòng khách đã loáng thoáng nghe được thằng bạn này của mình đang cùng mẹ bàn xem khi anh Tống đến nhà thì sẽ làm những món gì.

Gia đình Duệ Thần vì công việc đã dời chỗ ở, hiện tại không còn sống gần nhà Cố Vi Trường như trước nữa. Cuộc sống tại nơi ở mới tương đối bình dị, công việc không quá mức bận rộn. Mẹ Duệ Thần thường chăm chút nhà cửa, vườn tược, thi thoảng sẽ đi du lịch. Chủ đề nói chuyện của hai mẹ con cũng xoay quanh những thứ này là phần nhiều.

Tết này lại có thêm một vị khách, mà lại là một vị khách hết sức đặc biệt. Mẹ của Duệ Thần vì vậy đã tất bật chuẩn bị trang trí nhà cửa.

“Con xem, nên chọn mẫu thiệp nào trang trí trong nhà nhỉ?”

Triệu Duệ Thần thấy người được nhắc đến đều là anh Tống, trong lòng không biết nên vui mừng hay buồn một chút đây.

“Mẹ toàn quan tâm tới anh ấy. Con trai của mẹ về ăn Tết không phải mới điều quan trọng nhất sao?”

Duệ Thần đặt vé cho cậu và anh Tống cùng về nước, tuy vậy do một số việc nên phải điều chỉnh lại. Anh Tống sẽ đến nhà cậu muộn hơn một chút nhưng chung quy việc này cũng không ảnh hưởng gì.

Mẹ Duệ Thần thấy con trai bị cho ra rìa đang kiến nghị kịch liệt thì cười xòa rồi mau chóng hỏi han, an ủi.

“Tiểu Thần, năm nay con thích bánh mứt gì để mẹ chuẩn bị.”

Triệu Duệ Thần ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng không hiểu cậu và mẹ nói chuyện ra sao mà lại thành ra đi lựa chọn loại bánh mứt nào anh Tống thích ăn để mua thêm về.

Cố Vi Trường tựa lưng vào tường nghe thấy một màn này chỉ còn biết lắc đầu.

Thằng bạn thân này… xem ra sắp đá cậu qua một bên rồi.

Triệu Duệ Thần mải mê nói chuyện với mẹ, còn giúp mẹ đặt tour cho chuyến họp mặt cuối năm của ba mẹ cùng nhóm bạn thân. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chưa chi cũng đã đến gần khuya, Cố Vi Trường lúc này mới xuất hiện, từ xa ra ám hiệu với cậu “ngủ sớm đi”.

Triệu Duệ Thần bị hành động của thằng bạn làm cho phì cười. Biết được vị chủ tịch này quý trọng giấc ngủ lấy lại sức lực sau những ngày công tác mệt mỏi, giờ chuẩn bị lên giường rồi nên mới thuận tiện ra nhắc cậu một câu như vậy. Triệu Duệ Thần lia lịa gật đầu, rồi ôm điện thoại lên tầng nói thêm với mẹ một hơi mới chịu cúp máy.

Lúc trở lại phòng, đồng hồ đã điểm chín giờ.

Triệu Duệ Thần mang theo nụ cười luôn treo trên khóe môi mở lại laptop vừa nãy đang làm việc dang dở.

Màn hình laptop hiện lên, từng file word nối nhau tạo thành các cửa sổ nhỏ. Triệu Duệ Thần coi qua rồi tắt bớt đi, những phần đã hoàn thành thì in ra, để qua một bên.

Chiều nay anh Tống một mình ngồi ngoài phòng lấy laptop của cậu hoàn thành toàn bộ công việc. Xem qua thì giám đốc nhà cậu cũng khá lắm, làm rất tận tâm. Duệ Thần hầu như chỉ coi qua nội dung một lần rồi in ra thôi.

Xem đi, cảm giác được anh Tống làm hộ “bài tập” vẫn là thích nhất mà.

Ngủ một giấc buổi chiều, Triệu Duệ Thần không bị say nắng, ngược lại còn vô cùng tỉnh táo, vô cùng có tinh thần.

Đợi làm xong xuôi mọi việc rồi, cậu thư ký này của anh Tống mới chậm chạp tựa vào lưng ghế ngẫm nghĩ vài điều.

Nhiều nhất có lẽ là về những chuyện cậu và mẹ vừa bàn với nhau khi nãy.

Triệu Duệ Thần mở màn hình điện thoại, trong khung chat của anh Tống và cậu vẫn chưa có thêm tin gì mới.

Chiều tối nay anh có hẹn gặp một người bạn lâu năm. Vậy nên khi nãy vừa đưa Duệ Thần về nhà xong đã phải rời đi rồi.

Triệu Duệ Thần ngẫm nghĩ đến dáng vẻ của anh ngồi trong nhà hàng, dưới những ánh đèn nhu hòa cùng tiếng nhạc êm dịu, khung cảnh màn đêm đẹp đẽ phản chiếu vào cửa kính cạnh bên. Trong lòng cậu bất giác nhớ tới đã lâu rồi không cùng anh hẹn ăn tối như vậy rồi.

Có điều hiện tại việc đó không quan trọng.

Triệu Duệ Thần phồng phồng hai má, lên giường nằm xem điện thoại.

Anh Tống hẹn bạn càng lâu càng tốt. Triệu Duệ Thần vẫn còn chưa thực hiện lời hứa hẹn với anh đâu.

Duệ Thần mang điện thoại đi cắm sạc, bản thân lại mở ra tủ đầu giường tìm một ít thuốc bôi ngoài da.

Tuy rất hiếm khi phải dùng đến nhưng lần này quả thực vẫn cần.

Triệu Duệ Thần không nhất thiết phải nhìn rõ cũng biết phía sau của mình ra sao, khẳng định đã bị paddle làm cho lằn ngang lằn dọc rồi.

Cậu vừa bôi chất thuốc man mát, vừa len lén nhìn ra sau một chút.

Cũng không tới nỗi dọa người, còn khiến anh Tống muốn chọc ghẹo cậu nhiều hơn. Đôi chỗ bị sưng khi ngồi xuống sẽ có chút khó chịu, Duệ Thần mỗi lần như vậy đều sẽ nghĩ đến bộ dạng cầm thước của anh hôm qua mà “tức giận” trong lòng.

Lúc sp đánh đau một chút sẽ có thêm cảm giác nhưng khi trở về “thực tại” rồi thì mấy cái “một chút” đó đều hại cậu đứng ngồi không yên. Như sáng nay lúc đứng sau anh Fergus nghe hai người thảo luận, Duệ Thần buồn ngủ thì ít mà bị mấy chỗ bị đánh trên đùi “hành hạ” thì nhiều.

Ấy thế mà trưa nay vẫn bị anh tính sổ mấy roi còn lại…

Triệu Duệ Thần nghĩ ngợi lung tung một lúc, thuốc cũng đã bôi xong rồi mà tâm tình vẫn chưa thể ổn định lại được.

Cậu nằm nghiêng trên giường nhìn bầu trời bên ngoài khung cửa sổ, trăn trở một hơi sau đó khi đã thấy khá khẩm hơn mới ngồi dậy bước qua bàn.

Triệu Duệ Thần mím môi, lấy giấy bút trong hộc bàn ra, sau đó nhìn mặt ghế hết một lúc lâu mới quyết định được hành động của mình.

Anh Tống bắt cậu quỳ lên ghế chép thơ… thơ tình. Triệu Duệ Thần cứ thế mà đỏ mặt vì còn phải quay lại công cuộc kỳ cục này gửi cho anh.

Triệu Duệ Thần đứng mãi một lúc, nghĩ tới đây là lời hứa sáng nay của mình với anh thì cũng đành chấp nhận số phận.

Dù sao thì anh Tống đã tuân thủ lời hứa, dời cái màn “tính nợ” từ sáng nay qua buổi chiều khi thấy Duệ Thần sáng sớm còn phải chườm ấm một lát mới leo lên xe đến trung tâm được. 

Anh Tống đã như vậy, Triệu Duệ Thần có muốn cũng không thể thất hứa. Chỉ là việc này quá mức xấu hổ rồi.

Thơ thì có thể chép nhưng cậu tuyệt đối sẽ không giao cho anh.

Thư ký Triệu giằng co trên ghế một hồi, tay cầm bút cũng trở nên lưu loát. Mấy dòng thơ trong sách cứ thế được Triệu Duệ Thần sao ra một bản mới tích tắc trong mấy phút ngắn ngủi.

Đồng hồ tính giờ của điện thoại còn chưa kịp hoạt động được bao lâu thì Triệu Duệ Thần đã giải quyết xong xuôi mọi việc.

Cậu mang mấy trang giấy nọ tới trước camera của điện thoại đặt ở một góc trên kệ sách cạnh bàn. Đợi cho giở qua hết mấy trang một cách nhanh chóng trước màn hình thì lập tức tắt video đi.

Triệu Duệ Thần không có can đảm nhìn lại, giấy cũng kẹp vào tập thơ nọ rồi cất sâu trong hộc bàn.

Cậu cứ thế cầm mang điện thoại lên giường, ôm mền, ngửa mặt nhìn lên trần nhà.

Đầu óc bỗng chốc trở nên trống rỗng, chỉ toàn nghĩ tới anh.

Video đã được hẹn giờ gửi, Triệu Duệ Thần nằm một lúc thì thấy được anh nhắn tin cho mình.

“Em ngủ chưa?”

Anh Tống dịu dàng hỏi một lời như vậy, giống như mở đầu cuộc hội thoại của hai người tối nay không phải là chiếc video cực kỳ phản chủ kia vậy.

“Em ngủ rồi.”

Triệu Duệ Thần mạch lạc gõ tin nhắn, không có chút chần chừ nào.

Anh hãy xem như người gửi video không phải là em đi.

….

Anh Tống vừa trở về nhà từ cuộc họp mặt, trên người còn vương hương rượu mạnh.

Lúc vào phòng mở điện thoại lên  thì thấy video của Duệ Thần gửi cho mình. Anh còn có chút việc, gọi nhanh một cuộc điện thoại rồi mới nhắn tin được cho Duệ Thần.

Video vẫn chưa coi, chỉ thấy được mấy giây ngắn ngủi đầu tiên của video bằng chức năng tự động phát là hình ảnh bạn học Duệ nhà anh mặc đồ ngủ ngoan ngoãn quỳ trên ghế trong phòng, phóng bút viết chữ.

Bộ dạng kia so với đầu giờ chiều nay gật gà gật gù ở bàn thư ký sợ còn gấp rút hơn nhiều.

“Vậy thì tiểu Duệ của anh mau ngủ ngon đi.”

Anh Tống mỉm cười, biết bạn nhỏ này không dễ chọc, anh chỉ có thể dỗ dành từ xa mà thôi.

“Em xóa video đi.”

Biết Duệ Thần xấu hổ, anh cũng không để cậu khó xử hơn nhiều.

“Anh lưu lại rồi, xem xong sẽ cất kỹ.”

Triệu Duệ Thần ở đầu dây bên kia lặng yên trong giây lát, đợi tới lúc anh Tống nghĩ rằng cậu đã thực sự đi ngủ rồi, anh còn đang chuẩn bị thoát ra khỏi khung chat mở video lên coi thì bạn nhỏ này bất chợt gửi tới một tin nhắn thoại.

Tống Hữu Kỳ nhìn ký hiệu của tin nhắn nọ một lát, rồi nhấn vào nút nghe.

Bên trong là chất giọng ngọt dịu pha thêm chút ngại ngùng không quen của bạn học Triệu còn chưa tốt nghiệp khỏi trường đại học.

….

Chép thơ tình thì dễ, viết thơ tình mới khó.

Triệu Duệ Thần chưa từng viết thử cho ai trước đây.

Người duy nhất, cũng là người đầu tiên được cậu viết tặng những dòng này là anh Tống.

….

Giữa sao trời và những ánh đèn lung linh của thành phố chờ đợi một đêm hẹn hò đầy lãng mạn. Từng cơn gió nhẹ nhàng mang chút lành lạnh của không khí những ngày mùa xuân ngập tràn căn phòng của anh Tống.

Buổi ra mắt này, những lời tâm tình này của Triệu Duệ Thần đối với anh có lẽ là ánh trăng, cũng là áng mây trời đẹp đẽ nhất trên thế gian lúc này.

Vẫn mong tới một ngày, anh sẽ được ôm tiểu Duệ vào lòng, nghe những lời thì thầm ngọt ngào của cậu bên tai mình khi hai người đã chính thức về chung một nhà.

Khoảng thời gian hẹn hò rất đẹp, cũng rất vui vẻ.

Anh không những mong muốn nó mãi mãi không kết thúc, mà còn muốn được cùng em san sẻ nhiều điều trong cuộc sống hơn nữa, tiểu Duệ của anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com