Hồi 3 - Phần 69
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, bình an, như ý, hạnh phúc tràn đầy nha.
Cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn trong suốt một năm qua dành cho mình. Đây quả thực là động lực rất lớn giúp mình tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ những như viết lên những mẩu chuyện nhỏ tại đây.
Năm mới sang rồi, mong cho anh Tống và tiểu Duệ cũng ngày càng được các bạn ưu ái hơn nữa nè.
Tâm trạng giám đốc Tống tốt đẹp, mọi việc ở tầng tài chính cũng vui vẻ hơn.
Không khí đón tết ngập khắp văn phòng của trung tâm nghiên cứu. Những sắc hoa rực rỡ, thiệp chúc tết, bao lì xì được khéo léo trang trí ở khắp nơi. Giữa giờ nghỉ ngơi, mọi người thường kéo nhau tới những chỗ trang trí hoành tráng nhất để chụp hình đăng lên trang cá nhân của mình hoặc gửi cho người thân.
Tiền thưởng Tết và lương tháng được phát sớm, tài khoản của ai cũng đầy đủ tiền tài. Khu vực phòng ăn mùa này cũng vì thế mà hưởng lộc, hầu như ai đến cũng chịu chi mạnh tay, từ đồ ăn đến quà vặt mọi người đều tích cực thanh toán.
Mã Điền ôm theo một mớ thức ăn, nước uống chạy vào thang máy lên tầng. Các anh chị tại bộ phận quản lý công nợ vừa thành công thu được một khoảng lớn về, thế là trưởng bộ phận vui vẻ thiết đãi trà chiều cho mọi người.
Tiểu Mã ca lăn lộn trong phòng tài chính cũng đã lâu, trước khi nghỉ Tết còn được quyết định tăng lương thành thử ra đi làm cũng vui vẻ hơn hẳn.
Khắp tầng tài chính cuối năm càng gần ngày nghỉ Tết lại càng thêm vui. Mọi người cũng bắt đầu chuẩn bị quà mừng năm mới cho gia đình và đồng nghiệp.
Riêng bàn thư ký của Fergus lại bận rộn hơn nhiều.
Việc thay đổi nhân sự và chuẩn bị nguồn lực cho các dự án sang năm của phòng tài chính khiến công việc dồn dập vào những ngày cuối năm này.
Giám đốc Tống đôi khi sẽ ở trong phòng làm việc, nhưng phần lớn thời gian vẫn lại ở phòng nghiên cứu bàn bạc công việc với chủ tịch. Thành thử ra suốt hai tuần qua hiếm có ai gặp được vị giám đốc này.
Duệ Thần chạy theo công việc cũng đã quen, thường sẽ cố gắng hoàn thành hết mọi thứ rồi về nhà nghỉ ngơi. Quà Tết cho mọi người thư ký Triệu cũng chỉ vừa mua được một nửa, vẫn còn chờ khi vãn việc sẽ tranh thủ mua thêm.
Fergus sẽ ở lại trực Tết vì vậy anh khá là bình thản so với sự nô nức của mọi người. Thi thoảng còn rảnh rỗi dùng thời gian nghỉ để ra ngoài mua chút đồ gì đó cho bản thân mình.
Công việc bộn bề là vậy nhưng cả hai vị thư ký này vẫn nhớ tới giám đốc của mình.
Khắp nơi đều trang trí đón tết chỉ có mỗi phòng làm việc của giám đốc là vẫn giữ nguyên trạng thái như thường ngày.
Triệu Duệ Thần ban đầu chưa để ý tới, đến khi khắp nơi đều như thay đổi hoàn toàn diện mạo rồi thì mới hay anh Tống nhà mình dường như không quá để tâm tới việc này.
Trong lúc dọn dẹp lại hồ sơ, tài liệu trên bàn anh, Triệu Duệ Thần thoáng nhìn qua căn phòng không chút thay đổi suốt bốn mùa này, bất chợt lại nảy ra một ý định thú vị.
“Anh Fergus.”
Triệu Duệ Thần nhân lúc nghỉ trưa khẽ gọi Fergus một tiếng, hỏi anh về việc mình thắc mắc đã lâu.
Lúc này mới biết được để đảm bảo tính bảo mật, ngoại trừ nhân viên dọn dẹp được chỉ định thì chỉ có cậu và Fergus được động vào đồ trong phòng giám đốc. Mà giám đốc Tống mấy mùa qua hầu như đều làm việc bên ngoài, ít có dịp về đây nhiều, thành thử ra khâu trang trí này cứ thế được giản lượt đi.
Năm nay thì khác rồi, bàn thư ký có thêm người, giám đốc của công tác xuyên suốt ở đây, có lẽ nên thay thổi đôi chút.
Vậy là Fergus và Triệu Duệ Thần thống nhất với nhau sẽ giải quyết xong chuyện nhân sự của tầng tài chính rồi bắt tay vào thực hiện việc này.
—
Giữa giám đốc và hai thư ký của mình có một quỹ chung, tuy không chính thức nhưng thường được dùng để mua trà chiều, cơm trưa, cà phê lúc tăng ca và vật dụng trang trí hay văn phòng phẩm dùng cho công việc. Fergus cứ thế giao quỹ chung này cho Duệ Thần phụ trách, đồ trang trí Tết cũng vì vậy được hai người cùng chọn lựa rồi giao cho Duệ Thần nhận hàng.
Tống Hữu Kỳ vắng mặt suốt mấy ngày, không khí trên tầng tài chính cũng không biết rõ. Lúc về tới nơi thì ai nấy đều vui vẻ chờ tan ca rồi.
Thời gian này tương đối thư thả, ai có việc thì làm, ai có thời gian rảnh thì thoải mái tận hưởng, Tống Hữu Kỳ cũng không bắt bẻ gì việc này. Nhân của phòng tài chính còn không quên tặng biết bao nhiêu là quà Tết cho anh, anh còn có thể nói gì được đây.
Chủ tịch bận rộn còn thay anh trực Tết, Tống Hữu Kỳ cũng vì việc này mà sang giúp một tay. Nếu không phải vị chủ tịch này bao năm qua tích cực giúp đỡ, anh Tống của tiểu Duệ cũng không thể vừa chuyên chú làm việc vừa chăm sóc cậu được tốt tới vậy.
Đoạn đường từ thang máy về phòng làm việc không quá dài, anh Tống vừa bước đi, vừa nghĩ ngợi tới quà Tết năm nay. Quà của ba mẹ anh đã chuẩn bị sẵn rồi, chỉ còn phần bên nhà tiểu Duệ anh cứ mãi băn khoăn chưa quyết định được.
Mấy ngày trước anh gọi cho ba mẹ, chủ yếu cũng để tham khảo ý kiến về việc này. Anh ra ngoài ngoại giao không ít nhưng đến việc này lại nghĩ mãi chưa ra được nên chọn đồ gì cho tốt, quà gì cho ba mẹ Duệ Thần có cảm tình với mình.
Tống Hữu Kỳ gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, tìm kiếm không biết bao nhiêu lần trên các trang mạng xã hội, dạo quanh các trung tâm thương mại lớn của thành phố đến mòn gót giày, vậy mà vẫn chưa tìm được món đồ mà mình ưng ý.
Giám đốc Tống rảo bước đến lối rẽ vào khu vực làm việc của mình, bất chợt lại cảm thấy có chút vắng vẻ.
Bàn thư ký trước cửa phòng anh trống trơn, hai người nọ như bốc hơi đi đâu mất.
Tống Hữu Kỳ bước tới gần, nhìn qua tài liệu đã được xếp gọn trên bàn thầm nghĩ cũng có ngày hai vị thư ký này cũng anh biết “trốn việc” về sớm rồi. Còn cùng nhau trốn việc nữa chứ, xem ra anh không tan ca sớm thì cũng uổng phí quá.
Giám đốc Tống nghĩ vậy, tâm tình đang rối ren cũng thoáng giãn ra một nửa. Anh còn đang định lấy điện thoại ra nhắn tin cho Duệ Thần thì bất chợt động tác mở cửa bỗng nhiên khựng lại.
Anh Tống qua khe cửa nhìn vào trong, hình ảnh trước mắt khiến anh ngạc nhiên trong chốc lát rồi trở vui vẻ lạ thường.
Trong căn phòng làm việc đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn đột nhiên lại xuất hiện những sắc màu xa lạ.
Màu của cỏ cây hoa lá, của mùa xuân đang cận kề. Tuy không quá nổi bật hay hoành tráng như các mô hình trang trí ở đại sảnh của trung tâm nhưng không gian trước mặt cũng khá là bắt mắt.
Fergus đang cặm cụi đặt những giỏ quà Tết của mọi người dành tặng vị giám đốc này qua một góc riêng, ánh mắt nhíu lại coi rõ danh tánh của người gửi. Thư ký Triệu thì bận rộn hơn, hoa giấy cắt dang dở còn sót lại những mẩu nhỏ lác đác trên áo sơ mi sáng màu.
Phát hiện có người tới, Fergus hơi nhìn sang rồi chậm rãi thả đồ trên tay mình xuống.
Có chút khó xử.
Tình huống này có chút khó xử.
Fergus nghe thấy trong lòng mình đánh động một suy nghĩ như vậy, tay vội vàng kéo Triệu Duệ Thần vẫn đang dán hoa giấy bên cạnh mình.
“Giám đốc…”
Không đợi Fergus nói tròn câu, cũng không đợi giám đốc Tống kịp phản ứng gì, Triệu Duệ Thần bị Fergus kéo tay, keo dán đổ ra ngoài đã lên tiếng trước.
“Ấy… anh Fergus.”
Triệu Duệ Thần còn chưa kịp lo xong phần keo màu đang đổ ra đồ trang trí xung quanh, ánh mắt đã đụng trúng chủ nhân của căn phòng đang bị cậu và Fergus “tự ý” dán đủ các loại dây hoa, thiệp tết trang trí này.
“... Giám đốc năm mới vui vẻ!”
Triệu Duệ Thần không nghĩ nhiều, vừa thấy anh Tống bước vào trong đã vội nói lớn. Sau đó còn vỗ tay phụ họa đầy nồng nhiệt.
Hành động này làm cho Fergus cũng muốn trốn đi luôn. Tiếc là ở đây là phòng giám đốc, không có chỗ nào trốn được. Vì vậy trong sự bất lực của bản thân, Fergus chỉ đành vỗ tay, lẩm nhẩm theo lời cậu thư ký một tay mình nâng đỡ này mà nói.
“Năm mới vui vẻ. Năm mới vui vẻ.”
Trên phương diện này xem ra Triệu Duệ Thần xử lý vẫn còn tốt lắm. Fergus còn chưa nghe ra cậu vừa hát lớn hai câu mừng năm mới gì đó thì Triệu Duệ Thần đã mang hết những bông hoa nhỏ đủ màu trong hộp đựng tung lên chào mừng giám đốc nhà mình tới thăm quan “phòng làm việc mới”.
Tống Hữu Kỳ đối với tình huống này vừa buồn cười vừa cảm thấy lạ lùng. Trước nay chưa từng gặp qua.
Dẫu là vậy, sự ngập ngừng bị bạn học Triệu kéo theo của Fergus và khuôn mặt tươi tắn của cậu thư ký vừa mới “báo danh” không lâu Triệu Duệ Thần cũng khiến anh vui vẻ không ít.
Tống Hữu Kỳ không nhịn được cười một chút, rồi phối hợp nói.
“Lì xì ở đây, ai muốn lấy thì mau chúc tết.”
—
:"))))) Chúc chúng ta cũng mau mau nhận được thiệt nhiều lì xì như Fergus và Duệ Thần nhé! 😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com