Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3 - Phần 71

Ngày về nước cuối cùng cũng đã đến rồi!

Thư ký Triệu lo trong lo ngoài cuối cùng cũng đã đến được ngày hôm nay. Tâm trạng của cậu vừa vui mừng lại vừa hồi hộp. Trước giờ đi làm còn không quên kiểm tra lại một lần từ đồ ăn dự trữ cho Cố Vi Trường tới hành lý của bản thân khi về nước, còn có đồ dự tiệc tất niên hôm nay của trung tâm nghiên cứu.

Còn không quên… giám đốc Tống sẽ cùng ngồi máy bay về nước với mình nữa~

Trung tâm nghiên cứu sáng nay phá lệ tất bật, công việc đều đã hoàn tất, khắp các phòng ban ngập tràn không khí chúc tết, tặng quà. Hoàn toàn không giống đi làm chút nào.

Tiệc tất niên của toàn trung tâm diễn ra từ buổi trưa, ngoài buffet, tiệc rượu, còn có các hoạt động, chương trình được đầu tư đâu ra đó.

Giám đốc các phòng ban hầu như đều đến đủ, tiệc tất niên mà, ban lãnh đạo của trung tâm vẫn nên có mặt để chung vui với mọi người. Ngay cả vị chủ tịch trẻ tuổi, nhiều việc cũng tranh thủ thời gian ghé qua chúc tết.

Triệu Duệ Thần bận rộn ở bàn thư ký suốt đầu giờ sáng, quà tặng anh Tống gửi đi các phòng không ít mà người gửi quà tặng anh thì lại càng nhiều. Chỉ riêng việc giao quà đến các tầng, trò chuyện đôi ba câu với các vị thư ký khác hoặc đồng nghiệp cũng đủ mệt phờ rồi nói chi đến việc sắp xếp quà mừng vào phòng giám đốc cho anh.

Tống Hữu Kỳ vẫn còn có việc cần phải giải quyết, nhìn bạn học Triệu tới tới lui lui không biết bao nhiêu lượt, đến nỗi quy tắc của Fergus đặt ra trước khi vào phòng giám đốc “nhất định phải gọi điện thông báo, rồi gõ cửa” cũng bị tiểu Duệ phá tan tành trong một buổi sáng.

Đầu tiên còn rất lịch sự làm vậy. Ba, bốn lần sau chỉ còn gõ cửa rồi tự vào. Mấy lần sau đó thì… trực tiếp bưng đồ vào phòng.

Thư ký Triệu đâu hay biết hành động này của cậu lọt vào mắt giám đốc từ đầu chí cuối chỉ khiến anh nhịn cười đến không chịu được phải vờ lấy hợp đồng lên đọc rồi cười một chập rồi mới có thể tiếp tục làm việc.

Sau quà tặng, thiệp chúc mừng năm mới của giám đốc thì đến lượt bàn của Fergus đầy ắp đồ. Thư ký của giám đốc tài chính mà, người đứng cạnh chìa khóa kho của toàn trung tâm, biết bao người muốn được làm quen chứ.

Triệu Duệ Thần đứng nhìn cảnh này khi mua nước về mà vừa ngưỡng mộ vừa thấy may mắn. Nếu một ngày cậu ra ngoài làm việc rồi trở về thấy bàn của mình từ trên mặt bàn tới dưới đất loạn xạ ngầu đủ mọi loại túi hộp, thiệp màu thì chắc chắn sẽ ngất xỉu mất.

Ấy vậy mà nét mặt của anh Fergus vẫn rất mực điềm tĩnh… Có lẽ là nhìn đến quen mắt rồi.

Tiểu Mã ca nhắn tin cho Duệ Thần vào trước giờ nghỉ trưa, kéo cậu ra ngoài đi uống nước, ăn vài thứ giữa giờ. 

Vì việc cũng đã xong, giám đốc và Fergus đều không cần thư ký nhỏ là cậu hỗ trợ gì nữa nên từ đây tới chiều Duệ Thần cứ thế tận hưởng thôi.

Duệ Thần nghe được tin này thì thu xếp gọn gàng đồ đạc lại, quà tặng đồng nghiệp cậu cũng đã gửi đi từ sớm thế nên cứ vậy cùng tiểu Mã ra ngoài rồi trở về trung tâm lúc trưa tham gia hoạt động rút thăm trúng thưởng.

Tiệc nướng, chương trình ca nhạc, các tiết mục nghệ thuật đều được đầu tư bài bản. Ngay cả phần trò chơi và ảo thuật giữa giờ cũng thu hút được sự tham gia của rất nhiều người.

Triệu Duệ Thần chạy chơi một vòng cũng quên mất hai vị cấp trên của mình đang ở đâu. Đến giữa giờ chiều cậu mới thấy được anh Tống đang ở trên sân khấu chúc Tết, anh Fergus thì là do cậu tình cờ vào nhóm thư ký xem tin nhắn được mọi người rủ đi nhận quà tặng đặc biệt dành cho nhóm thư ký của trung tâm nên mới bắt gặp.

Gọi là quà tặng đặc biệt vì thư ký của các giám đốc hầu hết được chính giám đốc hoặc thư ký bên cạnh chọn vào, nên phần quà này phần lớn đều là giám đốc tài trợ trực tiếp. Trên bàn có rất nhiều phần quà khác nhau, mỗi người chỉ cần chọn ngẫu nhiên món mình muốn là được rồi.

Triệu Duệ Thần cùng tiểu Mã là thành phần tuổi trẻ nhiệt huyết của trung tâm, chạy chơi một vòng đã gom đủ các loại quà to nhỏ, còn phải bỏ vào túi đựng mới xách đi được.

Vậy nên thư ký Triệu hăng hái chọn quà, ăn trái cây cùng đồng nghiệp, tới cùng mới được anh Fergus đang cầm một hộp quà màu bạc nhắn nhủ “nhớ lên văn phòng lấy đồ trước khi ra về”.

Tiểu Mã ở dưới tầng đợi lâu đã gọi điện cho Duệ Thần gọi cậu bạn này xuống đi “quẩy” với hội thực tập sinh vào cùng đợt với hai người. Duệ Thần vì vậy cũng nhanh chóng rời đi, lời anh Fergus dặn thì vẫn nhớ, chỉ là chưa nghĩ ngợi nhiều.

Tới khi tan tiệc, quay về phòng tài chính, Duệ Thần mới tá hỏa nhận ra lời này của anh còn có ý khác.

Vốn muốn tranh thủ bay trong đêm để về nước sớm gặp ba mẹ nên Duệ Thần cũng tạm biệt đồng nghiệp sớm về nhà để chuẩn bị, cho tới khi nhìn thấy quà Tết của mọi người xếp thành chồng trên bàn làm việc của mình thì cậu cũng không biết nên khóc hay nên cười.

Nhìn qua cách sắp xếp hẳn là trong lúc Duệ Thần tung tăng chơi dưới tầng, anh Fergus đã thay cậu nhận quà rồi để chúng ngăn nắp trên bàn làm việc.

Triệu Duệ Thần nhìn qua một lượt mới hiểu được vì sao chồng quà này lại to đến như vậy. Sinh nhật cậu năm nay rơi vào kỳ nghỉ Tết của trung tâm, mọi người cứ thế vừa gửi quà Tết vừa gửi quà sinh nhật khiến Duệ Thần cảm động không thôi.

Cậu ngồi xuống ghế của mình, ngơ ngẩn hết vài phút mới định thần được phải làm gì tiếp theo.

Thư ký Triệu tiếc nuối lấy máy ảnh ra chụp hình rồi gửi cho Cố Vi Trường - người sắp sửa chở cậu ra sân bay tối nay.

Không quá mấy giây sau đã nhận được tin nhắn xác thực đã xem hình của cậu bạn thân.

Triệu Duệ Thần ngậm ngùi vì không được đóng gói hết quà của mình mang về nước, khui từng hộp, cảm ơn từng người, vừa khổ sở cho quà vào từng túi lớn anh Fergus đã chuẩn bị cho mình. 

Lúc xong xuôi thì Cố Vi Trường cũng đã đến nơi, phụ cậu một tay cầm đồ xuống tầng.

“Hôm nay em gọi xe về đi.”

Duệ Thần vừa mang đồ bỏ vào cốp xe của Cố Vi Trường vừa nhắn tin trả lời lại tin nhắn vừa tới của anh Fergus.

“Em vừa gọi rồi, cảm ơn anh đã xếp đồ phụ em.”

Cố chủ tịch nhìn qua màn hình điện thoại, có chút buồn cười mở cửa cho Triệu Duệ Thần hai tay đã mỏi nhừ.

“Xem ra thư ký Triệu còn muốn nổi trội hơn cả cấp trên rồi.”

Duệ Thần biết mình bị ghẹo lại không thể làm gì được, chưa chi đã thấy anh Tống gọi tới cho mình. Anh Tống còn bận tiếp rượu vài vị đồng nghiệp, lát nữa sẽ về sau, dặn Duệ Thần ăn chút gì đó rồi hẵng ra sân bay.

Triệu Duệ Thần trò chuyện với anh một lúc, xe cũng đã đi được nửa chặng đường. Duệ Thần nghe theo anh Tống hỏi ý kiến của Fergus về việc đáp lễ quà của mọi người ra sao, sau đó gửi thiệp chúc Tết đến cho hai vị “sếp” lớn này của mình trước khi vào nhà chuẩn bị mang hành lý ra sân bay.

Cố Vi Trường nhìn cậu bạn loay hoay với những món đồ được tặng mà có chút buồn cười.

Triệu Duệ Thần giao thiệp rộng, trước nay dễ kết bạn, được tặng quà cũng không phải lần đầu. Tuy nhiên, đây có thể nói là lần “khủng bố” nhất, đến nỗi Triệu Duệ Thần chỉ tiếc đã không đăng ký hành lý ký gửi vượt kích cỡ để mang hết về nước bóc quà một lần thôi.

Cố Vi Trường cùng cậu bạn kiểm tra sơ lược qua quà được tặng, lấy những món phải dùng trong Tết mới ổn mang ra trước, còn lại thì cất đó, chờ Duệ Thần quay về rồi tính.

Vậy nên hành lý xách tay của Duệ Thần có thêm một ít trái cây nhập khẩu loại ngon và vài loại dược liệu quý… cũng như bánh mứt đặc biệt.

Lúc đón anh Tống ở sân bay, Triệu Duệ Thần mang một bộ dạng “vừa bị bắt nạt” tới cạnh anh làm cho giám đốc Tống trên áo ngoài vẫn còn chút mùi vị của rượu mạnh cũng phải bật cười.

Cố Vi Trường tạm biệt hai người, đôi bên cùng chúc vài lời tốt đẹp cho năm mới rồi Duệ Thần và anh Tống vào quầy làm thủ tục chuẩn bị lên máy bay về nước.

“Anh biết trước rồi đúng không?”

Duệ Thần thắt dây an toàn của máy bay, nhỏ giọng nói với anh như vậy. Văn phòng lúc sáng chỉ có Duệ Thần là đi chơi sớm nhất, anh Tống còn có việc phải thu xếp, hiển nhiên là thấy được cảnh tượng bàn cậu bị mọi người sắp quà đến không còn chỗ để kia rồi.

“Ừm.”

Anh Tống cong cong khóe môi, lẳng lặng nhéo má bạn nhỏ nào đó đang vờ giận dỗi anh một cái.

Không gian trong máy bay chuyến đêm khá tối, mọi người đa phần đều muốn nghỉ ngơi trong chuyến bay dài này. Vì vậy, hành động của anh Tống và tiểu Duệ cơ bản không gây ra được bất kỳ sự chú ý nào.

“Vậy mà không chịu nói cho em biết gì hết…”

Anh Tống bất chợt cảm thấy vẻ tiếc nuối này của tiểu Duệ trong mắt anh quả thực rất đáng yêu. Anh không nhịn được mà nhỏ giọng trêu ghẹo bạn nhỏ này một lát.

“Em biết rồi thì sẽ thế nào? Bỏ tiệc dưới tầng lên khui quà hay là tăng hành lý ký gửi đóng gói đồ về nước?”

Triệu Duệ Thần khẽ lườm anh một cái. Anh rõ biết cái này Duệ Thần cũng không làm được nên cứ thế để thư ký của mình dự tiệc Tất niên cho trọn vẹn rồi tính sau đó mà.

“Về nước rồi em nhất định phải để Vi Trường thay em bóc quà. Tò mò quá… lúc nãy em còn chưa nhìn rõ được gì.”

Triệu Duệ Thần buồn chưa được năm giây đã nghĩ tới việc khác, ánh mắt sáng rực lên, lay cánh tay anh Tống.

“Không sao, không sao.”

“Quà thì chưa mang về được nhưng cái này thì em có mang theo.”

Anh Tống nhìn thư ký nhỏ của mình lục túi đồ bên cạnh ra, thần thần bí bí đặt lên chỗ gác tay, thì thầm.

“Tết này em có tiền đi chơi với anh rồi. Em nhận được nhiều lì xì lắm.”

Triệu Duệ Thần mang “chiến lợi phẩm” ra khoe với anh Tống. Lúc nãy mở quà, Duệ Thần đã nhanh tay gom hết bao lớn, bao nhỏ, túi hồng, túi đỏ trong đống quà kia hết rồi.

Anh Tống bật cười, mang xấp bao đủ màu sắc kích cỡ kia nhét lại vào tay tiểu Duệ, rồi áp trán mình và trán bạn nhỏ một cái, thơm lên tóc mái của Duệ Thần, nhỏ giọng khuyên nhủ.

“Được rồi, mau ngủ đi. Em chơi cả ngày rồi, về nước còn phải đi thêm một chuyến tàu mới tới nhà.”

Triệu Duệ Thần cảm nhận được nụ hôn đột ngột mà dịu dàng của anh, tâm tình “bướng bỉnh” cứ thế bay đi đâu mất, ngoan ngoãn gật đầu, cất đồ về lại túi của mình.

“Anh Tống, năm mới vui vẻ. Sớm đến nhà em chơi Tết nha.”

Tống Hữu Kỳ xoa xoa vai của Duệ Thần, nghe được những lời này không hiểu sao lại cảm thấy lòng mình chợt trở nên ấm áp. Anh gật đầu, để cậu tựa vào vai mình, dịu giọng nói.

“Anh nhớ rồi. Ngủ thôi nào.”

“Tiểu Duệ, chúc em năm mới vui vẻ.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com