Hồi 3 - Phần 75
Không gian trong xe vốn hẹp, Triệu Duệ Thần dù lui hết ghế phụ ra sau cũng chỉ còn được một chỗ vừa đủ để ngồi tạm. Nửa thân trên áp xuống mặt ghế da, cảm giác vừa hồi hộp, lại vừa lạ lẫm.
Kính xe ngăn cách âm thanh và không khí ẩm lạnh bên ngoài. Không gian nửa riêng tư, nửa "thoáng đãng" này làm cho suy nghĩ của Duệ Thần cứ thế trôi đi đâu.
Cho tới khi mông phía sau được anh Tống xoa lên vài vòng trước khi bắt đầu đánh xuống từng cái một, Triệu Duệ Thần mới nhận ra có hối hận cũng đã muộn rồi.
"Chát."
Âm thanh lớn dần, dội từ bốn phía vào tâm trí Duệ Thần.
Từng cái đánh dứt khoát rơi xuống hai cánh mông căng nẩy sau lớp quần ôm sát giữ ấm của cậu.
Duệ Thần nhắm chặt mắt, mặt mũi vì xấu hổ mà nóng rang. Rõ ràng là không hề dự tính trước, lại cứ thế bị anh kéo vào buổi sp "nửa ngoài trời" này.
Tống Hữu Kỳ rút tay về.
Tay vốn không tính là một loại dụng cụ chuyên dùng để sp. Bởi vì khi sử dụng, người làm ker như anh cũng chịu lực tác động ngược lại. Bình thường chỉ dùng để warm-up là chính. Nhưng từ khi quen bạn nhỏ này lâu hơn, anh Tống lại hay dùng tay sp.
Chắc là do mỗi lần làm vậy, anh đều có cơ hội trêu ghẹo người nào đó thêm đôi chút đây mà.
Tống Hữu Kỳ nhéo nhéo chóp mũi của Duệ Thần vẫn đang tì má trên áo khoác của anh, gọi bạn nhỏ nào đó mở mắt ra nói chuyện.
"Sao hả, lâu rồi không 'dạy dỗ' em một chút liền hết sợ anh rồi sao?"
Anh Tống mỉm cười nhìn bạn học Triệu trong lòng rõ là đang muốn lườm anh một cái ngay tức khắc, bên ngoài chỉ dám chớp chớp mắt, mím môi, thỏ thẻ với anh.
"Anh đừng làm vậy…"
Triệu Duệ Thần bị anh cuốn vào chuyện này, muốn thoát ra cũng không hề dễ. Tuy biết ở nơi này không có ai, kính xe thuộc dạng không thể nhìn rõ từ bên ngoài nhưng ngại ngùng vẫn là ngại ngùng mà thôi.
Anh Tống bỏ ngoài tai lời này, tay anh đã chậm rãi kéo xuống lớp quần ngoài của Duệ Thần. Phía trong hiện ra cặp mông đã bị nhuộm hồng vừa trêu ngươi, lại vừa đáng yêu, khiến anh không nhịn được khẽ nhéo một chút.
"Mông nhỏ này thật không biết nghe lời mà."
Anh Tống than vãn, tay lại vỗ vỗ xuống vài cái mạnh.
Duệ Thần khẽ cắn môi, nhìn sang chỗ khác, né tránh ánh mắt anh.
Từ khi đi làm, thời gian hai người ở cùng nhau rất ít. So với thời Duệ Thần đi học thì đúng là thua xa. Thi thoảng bạn học Triệu lại cầm lòng không được mà nhớ về những buổi sp trước đây với anh, nhất là những lần ở căn hộ có hồ bơi kia. Lần nào tỉnh dậy từ trong cơn mơ, những thứ kia giống như mới vừa diễn ra trước mắt, trên trán Duệ Thần âm thầm ướt chút mồ hôi, tay không nhịn được lại đưa ra phía sau nhè nhẹ xoa lấy.
Tống Hữu Kỳ tăng thêm lực đánh, từng dấu tay đỏ hằn xuống hai bên mông của Duệ Thần. Bỏng rát nơi đó như lan dần vào tận trong lòng Duệ Thần.
Đây là lý do cậu không dám là người bắt đầu trước. :"(((
Lần nào anh Tống chủ động ra tay, Duệ Thần cũng khó tìm cách dứt khỏi được.
Biết sao đây, anh Tống vốn là anh ker cậu ưng ý nhất rồi trở thành người yêu của cậu mà. Nào có phải là anh bạn trai tay mơ bị cậu dụ khị vào giới đâu chứ.
Duệ Thần nào có thời gian rầu rĩ trong lòng, anh Tống thấy cậu lơ đễnh đi đôi chút đã lên tiếng kéo tiểu Duệ của anh về lại bên cạnh.
"Hửm, xem ra đánh nhẹ quá không đủ làm em chú ý tới anh rồi đúng không?"
Duệ Thần thoáng cái nhìn lại, đáng thương biện minh cho chính mình.
"Em đâu có…"
Lời còn chưa kịp dứt, quần ngoài phía sau đã được anh kéo lên đâu ra đó.
Bạn học Triệu mù mờ chưa rõ chuyện gì đã thấy anh đánh mắt nhìn ra phía ghế sau.
Triệu Duệ Thần cùng anh nhìn nhau, cuối cùng tiểu Duệ chỉ đành ôm theo hai cánh mông vừa được anh làm cho ấm nóng kia trèo ra ghế sau.
---
Tống Hữu Kỳ mở cửa xuống xe, cốp xe nhanh chóng được anh bật mở, chẳng mấy chốc đã lấy xong đồ chuẩn bị quay trở lại.
"Gác người em lên tủ để đồ, còn đợi anh đến chỉnh tư thế cho em sao, nhóc nhỏ."
Triệu Duệ Thần không nói, hai mắt đảo nhanh qua, nhìn về phía anh, muốn coi xem anh đã lấy được "thứ nguy hiểm" gì rồi.
Tới khi anh trở lại cạnh bên, Triệu Duệ Thần lúc này mới chịu mím môi nằm lên chỗ anh chỉ định.
Trong đầu đều xoay quanh hình ảnh của mấy thứ trong tay anh.
Bàn chải dùng để quét dọn cốp xe thường ngày vô dụng bao nhiêu giờ đây trong tay anh lại trở nên rất có tính đe dọa bấy nhiêu. Đủ làm Duệ Thần thấp thỏm nghĩ đến mãi một lúc lâu.
Anh Tống vẫn bình tĩnh như cũ, tay vừa áp trên một bên mông bị tủ đồ phụ nâng cao lên trước mắt đã không chần chừ đánh xuống hai cái cảnh cáo.
"Để xem em còn tiếp tục lơ là được không đây."
Nói rồi, cũng không ngần ngại áp mặt lưng bằng gỗ cứng của bàn chải quét bụi lên cánh mông vừa bị "dọa sợ" đó, bắt đầu quất xuống từng cái một.
---
"Chát."
Âm thanh chẳng mấy êm tai cứ thế dội vào người Duệ Thần. Cảm giác ê ẩm truyền tới khiến Triệu Duệ Thần phải khẽ nhăn mặt, chân chống phía sau cũng động đậy không yên.
Hiển nhiên tay anh Tống đánh xuống vẫn là nương tình nhất, những thứ dụng cụ khác đều khiến cậu nhớ hoài cảm giác mỗi lần chúng ghé thăm.
Cách một lớp vải giữ ấm, từng đợt đánh một cứ thế luân phiên nhau tìn tới hai bên trái phải. Mông của Duệ Thần vừa quen với chút ấm nóng kia, giờ đây lại bắt đầu đau rát từng chút một.
"Chát."
Đến tận khi hai chân phía sau của Duệ Thần bắt đầu đá loạn, không biết vô tình hay cố ý lại trúng vào anh Tống.
Anh ker "trăm tuyển, vạn chọn" của cậu lúc này mới bật cười, áp sát lại, hỏi nhỏ.
"Em đây là chê anh đánh chưa đủ lực phải không Duệ Thần?"
---
Duệ Thần dở khóc dở cười, thầm than trong lòng.
Cậu nào dám chứ. Anh Tống đừng "dịch" ý người ta đi xa quá.
Người chịu khổ không phải chỉ có một mình cậu thôi đâu.
Anh đến đây là để ra mắt ba mẹ của cậu mà…
---
Không lẽ đã vội quên hết rồi sao…………………………...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com