Hồi 3 - Phần 77
Chào mừng mọi người đã đến với màn vấn đáp huyền thoại của con rể tương lai nhà họ Triệu nha 🤩🎉🎉🎉🎊🎊🎊 😍
---
Lúc Triệu Duệ Thần cùng anh Tống về nhà thì cũng đã quá trưa. Có lẽ do khi nãy mở cửa sổ nhiều, tiểu Duệ bị nhiễm khí lạnh, có chút lờ đờ chui vào nệm giường êm ấm của mình nằm nghỉ, bỏ quên anh Tống ở lại phía bên ngoài. Cứ thế mà đã hơn hai tiếng trôi qua.
Trời chiều tĩnh lặng, dường như có chút ấm hơn lúc sáng. Dì Hiểu Cầm giữ lấy tách trà tiểu Kỳ vừa rót cho mình trong tay, làn khói ấm áp cùng vị trà thơm thoang thoảng còn chưa tan, bên tai đã nghe thấy tiếng ba Triệu hỏi tới.
"Bằng cấp ra sao?"
Tống Hữu Kỳ tay vẫn còn mang theo độ ấm của bình trà vừa rót, hơi thẳng lưng lại, cẩn thận trả lời.
"Hiện tại con đang là thạc sĩ ngành tài chính. Tốt nghiệp cùng trường với Duệ Thần."
Ba Triệu hơi gật đầu, tiếp tục.
"Tương lai thì sao?"
Tống Hữu Kỳ hơi nhìn qua tách trà trên tay dì Hiểu Cầm. Hai vị phụ huynh trước mặt trà cũng chưa uống, trái cây cũng không động tới. Xem ra muốn qua ải này cũng khó lòng lắm đây.
"Con dự định học lên tiến sĩ hoặc thêm văn bằng hai. Tùy vào yêu cầu của công việc."
Ba Triệu coi như vừa lòng với đáp này, nhấp một vị trà đến từ vùng đất xa lạ cũng nhìn về phía mẹ Triệu một cái.
Dì Hiểu Cầm khẽ mỉm cười, thay ông hỏi tiếp vấn đề tiếp theo.
"Gia đình con ra sao?"
Tống Hữu Kỳ vắn tắt trả lời. Anh là con một, gia đình làm bên ngành du lịch khách sạn. Bà con nội ngoại cũng không đông. Nói theo một cách khác, gia cảnh tương đối đơn giản.
"Vậy còn công việc của con? Nay đã có nhà, có xe chưa?"
Dì Hiểu Cầm chỉ nghe anh trả lời, cũng không hỏi lại nhiều.
Tống Hữu Kỳ hiện tại là giám đốc đắc lực của trung tâm nghiên cứu, một mình nắm giữ hai mảng tài chính và kinh doanh. Những điều này có lẽ ba mẹ của tiểu Duệ cũng đã sớm biết rồi, chỉ là câu trả lời của anh vẫn phải toàn vẹn trước sau.
"Xe của con vẫn đang dùng đi làm. Nhà ở nước ngoài chỉ là nhà thuê. Con có một căn nhà sát biển trên đảo. Bình thường vẫn để kinh doanh. Sau này…"
Anh còn đang nói dở, bạn học Triệu đã từ trong phòng ôm mền bước ra. Tống Hữu Kỳ ngập ngừng trong chốc lát, còn chưa kịp làm gì đã thấy Duệ Thần ngồi xuống thảm dưới sàn, vui vẻ ăn trái cây anh đã gọt.
Ánh mắt biết cười kia rất đỗi tinh nghịch, lại còn bình tĩnh như khi nhắc bài trong phòng thi nhẹ nhàng nói khẽ.
"Anh tiếp tục đi."
Ba Triệu khẽ hắng giọng một cái, nhìn qua bộ dạng "không biết xấu hổ" của đứa con trai duy nhất trong nhà mà đau đầu.
Tống Hữu Kỳ vừa nãy còn định ngồi dịch qua nhường chỗ cho Duệ Thần, ngờ đâu bạn trai nhỏ này của mình cứ thế ngồi xuống cạnh hai vị phụ huynh. Chỉ là ngồi thấp hơn, rõ ràng cũng không có ý bênh vực anh.
…. Ra hóng chuyện vui thì rất nhiệt tình.
Tống Hữu Kỳ hết nhìn cậu, lại nhìn đến những đốt ngón tay trên đôi tay đang đan lại của mình, chậm rãi tiếp lời.
"Sau này, nếu Duệ Thần muốn thì đó sẽ là nhà tân hôn của bọn con."
….
Trong đầu Duệ Thần "đùng đoàng" nổ vang một tiếng.
Nãy giờ cậu luôn ngồi sau cánh cửa he hé nghe lỏm màn đối thoại của ba mẹ và anh Tống.
Sớm không đến, muộn không đến, lại ra ngay vào lúc nói đến "nhà tân hôn" này.
Mặt mũi Duệ Thần cứ thế đỏ lựng, cắm đầu ăn hoa quả như không hề hay biết chuyện gì.
Mà ba mẹ cậu cũng không khá hơn, cả nhà nhìn nhau, tự nhiên lướt qua vấn đề "nhỏ" này.
"Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?"
Ba Triệu vừa ăn xong một miếng cam chua chua ngọt ngọt, tìm hướng nói tới chuyện khác.
Tống Hữu Kỳ nhìn khói trà mờ mờ giữa bàn, tâm tình như vừa lắng xuống một chút. Anh tuần tự trả lời.
"Con quen Duệ Thần khi em ấy học năm hai. Tính tới nay cũng được hơn ba năm rồi."
Duệ Thần có chút hoài niệm, lại thầm cười anh Tống. Anh nào dám để ba mẹ bạn nhỏ này biết hai người gặp nhau lần đầu trong hoàn cảnh nào chứ.
"Trước khi Duệ Thần ra nước ngoài làm việc, bọn con mới chính thức trở thành người yêu. Trước đó vẫn chỉ quen biết, tìm hiểu thôi."
Tống Hữu Kỳ hơi nhìn sang Duệ Thần một chút rồi mới tiếp tục.
"Năm Duệ Thần vừa vào đại học, con đã gặp em ấy rồi. Lúc đó giáo sư hướng dẫn của con đang lên lớp, Duệ Thần đến nộp bài thay cho Cố Vi Trường."
"Qua vài lần như vậy…"
Dường như nhắc đến những chuyện nơi giảng đường, nhớ đến những năm tháng, những khoảnh khắc đầu tiên gặp gỡ đó, Tống Hữu Kỳ lại phá lệ bộc bạch nhiều hơn.
"Là con theo đuổi em ấy trước. Ban đầu chỉ có thể là đàn anh khóa trên quen biết với Vi Trường. Sau này Duệ Thần mới từ từ chấp nhận tình cảm của con."
Dì Hiểu Cầm mỉm cười ngọt ngào, dì và chú cũng quen nhau thời đại học. Giờ đây dì nghe được những lời này hiển nhiên rất có cảm tình với Tống Hữu Kỳ.
Ba Triệu trầm tư một lúc, không vội hỏi tiếp.
Triệu Duệ Thần vẫn yên tâm sắm vai ngồi một bên ăn trái cây hóng chuyện lạ.
Thời gian chầm chậm trôi qua, ánh mắt của anh Tống cũng nhè nhẹ nghiêng vừa phía những ngón tay mềm mại của Duệ Thần.
"Tương lai thì sao? Hai đứa đã có dự tính gì chưa?"
Triệu Duệ Thần đang mải mê ăn uống thì đột nhiên được nhắc tới. Anh Tống còn chưa kịp lên tiếng, tiểu Duệ đã nhìn ba hỏi lại trước.
"Con sao?"
Duệ Thần tròn mắt nhìn ba mẹ.
Ba Triệu nhìn thằng con mình không biết nói gì hơn. Tiểu Kỳ đã từng dẫn Duệ Thần về nhà, chắc chắn cũng có ý định tiến xa hơn. Mà đứa con này của ông lại cứ thế chưa nghĩ tới sao.
"Thì… ảnh vẫn đang là người yêu của con rồi còn gì."
"À, còn là cấp trên nữa. Tương lai con cố gắng có thể trở thành trợ thủ đắc lực…."
Ba mẹ của Duệ Thần chịu hết nổi đứa con này, vội vàng xua tay. Hai người ăn ý, người trước người sau bảo Duệ Thần lấy bánh tết ra, làm mấy món nước lạ cho cả nhà uống.
Triệu Duệ Thần lúc đầu giờ chiều về tới nhà hơi cảm, uống thuốc xong thì đã khỏe lên rồi. Cậu ỉu xìu, không đành lòng bước vào trong.
Thôi thì dù sao cũng muốn về nhà làm vài món nước ngon mới học cho ba mẹ uống. Duệ Thần nghĩ bụng như vậy mà tinh thần cũng phấn chấn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com