Hồi 3 - Phần 78
Trời đã tối, trong phòng tiểu Duệ vẫn có ánh trăng nhè nhẹ xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên giường. Rèm vải vẫn chưa kéo lại hết, Duệ Thần nằm trên giường quẹt điện thoại xem facebook, không vội ngủ sớm.
Nằm được một lúc thì cửa phòng được nhẹ nhàng mở ra. Người tới không ai khác ngoài anh Tống.
Anh bước lại gần giường, đặt lên trán của Duệ Thần một nụ hôn nhẹ.
Chiều nay "sóng gió" nhiều rồi, vẫn là Duệ Thần lo lắng cho anh, sợ anh ngồi riêng với ba mẹ, càng về sau sẽ càng bị hỏi khó nên vờ hối anh xuống phụ mình.
Tránh được một kiếp.
---
Anh Tống ngồi xuống thảm dưới sàn. Tay anh dò la chạm vào eo lưng của Duệ Thần. Lần hồi một lúc, cuối cùng cũng chạm tới nơi sáng nay bị anh "săn sóc" đặc biệt.
Duệ Thần nhíu mày lại, hơi tránh đi. Sau khi thoáng nhìn qua anh một cái thì mới tắt màn hình điện thoại để qua một bên.
Lớp quần ngủ không quá dày, chạm vào có thể cảm nhận được phía dưới có chút cộm. Những chỗ đánh nặng hẳn đã sưng lên rồi.
Anh Tống thở ra một hơi, chợt cảm thấy có chút tội lỗi.
"Xin lỗi em. Chọn sai thời điểm, khiến em bị cảm rồi."
Triệu Duệ Thần đang nằm sấp trên giường, ủ trong mền, lờ mờ nghe được lời này thì khẽ khàng quay sang anh Tống dịu giọng.
"Em không sao, chỉ hơi mệt một chút thôi. Con trai mà, chút cảm lạnh này đâu đáng ngại."
Nói thì nói vậy, mũi của Duệ Thần vẫn đang sụt sịt không yên đây. Cậu nháy mắt với anh, cười vui vẻ, tìm chuyện khác chọc anh.
"Anh Tống sao còn chưa ngủ. Tối rồi, qua phòng em làm gì đó~"
Tống Hữu Kỳ bị bạn trai nhỏ trêu, tay phía dưới vờ như muốn nắn nắn mông của ai kia. Khiến cho Triệu Duệ Thần giật mình, thoáng chốc thu lại vẻ dương dương tự đắc khi nãy, mềm mại gọi hai tiếng "anh Tống".
Triệu Duệ Thần ôm gối nằm, tựa đầu lên đó. Anh Tống bên cạnh cậu vẫn bình tĩnh như cũ, kéo xuống lớp vải quần ngủ, xem xét những dấu tích nọ dưới ánh đèn ngủ ấm áp.
Anh chầm chậm thở dài, sau đó lục trong túi ra một tuýp thuốc nhỏ, bắt đầu xoa lên những lằn roi để lai trên mông Duệ Thần.
Từng nhịp đồng hồ chậm chậm lướt qua. Duệ Thần đôi lúc sẽ quay ra sau nhìn anh, thời gian còn lại sẽ vùi mặt trong gối đầu, chầm chậm cảm nhận chất thuốc có chút man mát nọ lướt qua vùng mông hơi sưng lên của mình.
"Nghỉ tết xong rồi em sẽ tới trường sao?"
Anh Tống xoa xong thuốc rồi, ngồi một bên trò chuyện với cậu, thi thoảng sẽ nhè nhẹ xoa lưng cho Duệ Thần trong lúc chờ thuốc khô bớt.
"Dạ."
Duệ Thần nghe anh nhắc tới việc này, có chút ngẫm nghĩ.
"Hôm trước em cũng gọi điện thoại hỏi rồi. Ít nhất phải học 2 đến 3 tháng nữa mới xong."
Anh Tống kéo vạt áo của Duệ Thần lên, chạm vào hõm lưng cậu. Lưng bàn tay anh lành lạnh khiến tâm tình tiểu Duệ thư thả phần nào.
"Khi nào nghỉ tết xong thì đến nhà anh đi. Anh chở em tới trường."
Anh Tống mở lời đề nghị, chuyện này không hề được tính trước. Vậy nên Duệ Thần có chút bất ngờ.
"Anh chưa về trung tâm luôn sao?"
Tống Hữu Kỳ không giải thích rõ, chỉ nhẹ nhàng nói.
"Anh đợi em xong việc rồi cùng về."
Triệu Duệ Thần cười híp mắt, cảm ơn anh.
Vốn dĩ việc học của cậu nên tự mình tìm cách giải quyết. Nhưng giờ có anh Tống đi cùng những việc lo lắng trong lòng Duệ Thần cũng vơi đi không ít.
Gánh nặng được trút bỏ, tinh thần của tiểu Duệ cũng tốt hơn nhiều.
Hai người trò chuyện đôi ba câu về những nơi sáng nay đã đi, rồi bất chợt dừng lại tại kế hoạch sáng mai.
Triệu Duệ Thần nằm trên giường chầm chậm mím môi, tay cậu chạm vào cổ tay anh Tống, giọng nói có phần nhỏ lại.
"Anh Tống…"
Tống Hữu Kỳ nhìn bạn trai nhỏ của mình, hơi mỉm cười, hỏi lại cậu.
"Hửm?"
Không lẽ đền bù chưa đủ sao hay là bạn nhỏ này phát hiện bản thân bị cảm tới sổ mũi rồi nên đòi bồi thường đây.
Hai người nhìn nhau một chút. Rồi sau đó Duệ Thần thoáng xấu hổ quay người đi, chỉ còn giọng nói lí nhí ở lại vây xung quanh anh Tống.
"Anh vỗ xuống một chút… nhẹ nhẹ thôi…"
Tống Hữu Kỳ bật cười nhìn tới bàn tay mình đã bị tiểu Duệ Thần dời tới bộ vị nào đó.
Anh trêu ghẹo dùng lưng bàn tay lướt nhẹ một vòng từ đỉnh mông cong cong tới đùi non mềm mại của Duệ Thần hỏi nhỏ.
"Chỗ này hay là… chỗ này đây?"
Triệu Duệ Thần xấu hổ rụt tay về ôm mặt, không lên tiếng nữa.
Đầu ngón tay anh Tống điểm trên phần viền mông một, cuối cùng mới nhẹ tay đánh xuống.
"Chát."
Một âm thanh nho nhỏ vang lên, rõ ràng là không quá đau, vẫn khiến Duệ Thần hơi co vai lại.
Qua ba, bốn lần như vậy cuối cùng anh Tống mới chịu kéo lớp quần ngoài của Duệ Thần về lại chỗ cũ.
"Đợi lúc đến trung tâm rồi, anh sẽ xem xem thư ký Triệu đã biết nghe lời chưa."
Duệ Thần quay đầu nhìn lại, ngượng ngùng đánh mắt sang anh tò mò.
"Sao anh lại nói vậy…"
Tay anh Tống chạm vào cằm bạn nhỏ đôi khi thích ương ngạnh nào đó, từ tốn giải thích.
"Qua tết cũng nên khai mông lại chứ?"
"Năm rồi bé kee nhà anh đều trốn mãi không thôi."
Triệu Duệ Thần vừa ngờ ngợ hiểu ra ý trong câu nói của anh, hai vành tai đã đỏ lự. Nếu không phải trời đêm tối thui, khó nhìn rõ, sợ rằng cậu đã mau chóng chôn chặt mặt mũi của mình xuống nệm rồi.
"Giờ thì ngoan ngoãn ngủ đi."
"Em thức khuya một hôm, anh sẽ bắt em ghi sổ nợ một hôm. Qua tết tính lại, người chịu thiệt chỉ có em thôi đó."
Triệu Duệ Thần không còn hơi đâu để "đấu khẩu" với anh ker nhà mình nữa, chỉ vội vã gật gật đầu qua loa rồi hối thúc anh.
"Em biết rồi, biết rồi. Anh mau về phòng ngủ đi."
Tống Hữu Kỳ hài lòng gật đầu, xoa xoa lên mái tóc nọ một cái rồi mới yên lòng rời đi.
Không sốt, chỉ hơi ấm ấm, mai sẽ khỏe thôi.
---
Trêu ghẹo Duệ Thần là vậy nhưng chính anh cũng biết mình chỉ rảnh rỗi được mấy ngày tết này. Lúc về trung tâm rồi lại bận tối mặt tối mũi.
Anh đóng lại cửa phòng, hơi ảo não nghĩ cách một chút. Còn chưa nghĩ được tới đâu đã phát hiện ra có người đang nhìn về phía mình.
"... Chú."
Tống Hữu Kỳ nhanh chóng lấy lại tinh thần, nở nụ cười thân thiện giải thích.
"Chú còn chưa ngủ sao? Con vừa… sang phòng Duệ Thần chơi game một chút."
Tống Hữu Kỳ thầm than một tiếng trong lòng.
---
Tiêu rồi… đi đêm lắm có ngày gặp ma. Duệ Thần qua phòng anh thì không sao. Đến lúc Tống Hữu Kỳ vừa qua phòng bạn nhỏ này một chút liền bị phụ huynh bắt gặp.
Hầy… thật là hết cách mà.
---
Chú Triệu nhìn cậu thanh niên đang đứng trước phòng con trai mình trong chốc lát.
Ngoài sân, ánh trăng đêm nay vẫn tỏa ánh sáng dịu nhẹ xuống một khoảng trời rộng.
Gió đêm chậm chạp lướt nhẹ qua.
Ông nhìn chai rượu trong tay mình, lẳng lặng nâng lên, nói với Tống Hữu Kỳ.
"Làm chút rượu vang cho dễ ngủ không, tiểu Kỳ?"
Cậu thanh niên đứng đối diện dường như có chút bất ngờ trước lời mời đột ngột. Chú Triệu không đợi câu trả lời từ phía người nọ, chỉ tự mình ra ngoài trước rồi ngồi đợi.
Tống Hữu Kỳ bấm đầu móng vào lòng bàn tay mình, lấy lại sự tỉnh táo, đôi chân đã theo bản năng bước ra ngoài trước.
---
Xem ra, sẽ là một đêm mất ngủ đây.
Tiểu Duệ Thần đã bình yên trên giường lần này dù muốn cũng không cứu nổi anh rồi.
---
:")))) Lần trước đăng 4 phần một lúc cảm thấy mọi người vẫn chưa đọc đã. Giờ tranh thủ viết xong nhiều lắm lắm rồi. Cứ beta phần nào xong là up cho mọi người đọc phần đó nha. Hihi.
Bật mí, có truyện của Fergus nữa nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com