Hồi 3 - Phần 80
Bị truyện của Fergus làm cho đau lòng quá mức rồi. Giờ bù lại cho mọi người những mẩu truyện ngọt ngào của Duệ Thần và anh Tống đây.
---
Trời lạnh có một ưu điểm tốt hơn ngày thường. Đó là, dù buổi trưa hay chiều vẫn không sợ bị cái nắng bức bối tấn công như mùa nóng.
Duệ Thần và anh Tống đi siêu thị xong, về tới nhà nghỉ ngơi một lúc thì bắt tay vào chuẩn bị cơm chiều.
Nguyên liệu cần sơ chế và ướp sẵn. Anh Tống chuẩn bị một món cá. Duệ Thần thì lại chọn thịt dê làm nguyên liệu chính trong lần trổ tài này.
Hai người loay hoay trong bếp sơ chế rau củ, thịt cá. Hiếm khi thấy anh Tống và Duệ Thần cùng nhau thực hiện một bữa ăn có tới hai phần riêng biệt như vậy. Khụ... thì rõ là chưa từng ra mắt phụ huynh lần nào mà.
Cá hấp, lẩu dê, món ăn kèm thì nhiều vô kể, tráng miệng còn có thêm chè và kem.
Một bàn bốn người vui vẻ dùng bữa.
Khoan nói tới phần đánh giá, Duệ Thần hiếm khi chịu ngồi cạnh anh Tống ngóng trông biểu cảm của hai vị phụ huynh.
"Tay nghề không tệ."
Ba Triệu hào phóng nói. Món của con trai, đương nhiên không thể chê.
"Tiểu Thần có tiến bộ rồi."
Mẹ Triệu cũng nở nụ cười nhìn cậu nói như vậy.
Anh Tống ngồi một bên chờ đợi. Tay nghề của Duệ Thần anh đương nhiên biết. Phần lớn việc Duệ Thần nấu chung với anh là để... bớt căng thẳng hơn thôi.
Dù sao khẩu vị của ba mẹ cậu nhóc này, cậu vẫn hiểu hơn anh rất nhiều.
Triệu Duệ Thần ngồi một bên nháy mắt với ba mẹ mình, nhỏ giọng thì thầm gì đó.
Dì Hiểu Cầm nghe ra được ý tứ của con trai, miếng cá hấp vừa nếm thử cũng trở nên ngon miệng hơn.
Ba mẹ Duệ Thần nhìn nhau, trao đổi một ánh mắt. Còn chưa đợi hai người lên tiếng, giám đốc Tống ngồi đối diện đã khẩn trương nghiêng người về phía trước, vội nói nhỏ.
"Duệ Thần, em không được chơi ăn gian."
Lời này của anh vừa thốt ra, cả phòng ăn đột nhiên rơi vào không khí lạ lùng.
Anh Tống cũng nhận ra có điều gì đó không đúng, ngượng ngùng ém nhẹm câu nói vừa rồi xuống, hơi nhìn lên mép bàn cạnh bên mình.
Ba Triệu khẽ ho một tiếng, phá vỡ không khí lúng túng hiện tại, lại có phần "bênh vực" Tống Hữu Kỳ.
"Tiểu Kỳ nói đúng. Duệ Thần con không được gian lận."
"Biết chưa hả?"
Lời nói của ba Triệu mang theo ý cười, Duệ Thần ở bên kia cũng mỉm cười vui vẻ, cam lòng chấp nhận.
Dì Hiểu Cầm lắc đầu, khen ngợi.
"Tiểu Kỳ, cá hấp ngon lắm. Lần sau lại nấu món này đi, rất hợp khẩu vị của dì."
Triệu Duệ Thần biết mẹ bênh vực con rể tương lai, không cam lòng gọi một tiếng "mẹ" dài lê thê rồi vờ lườm anh Tống một cái.
Tống Hữu Kỳ hơi siết tay đặt dưới bàn, ngẩng đầu lên nhìn ba mẹ Duệ Thần, khéo léo nói.
"Hải sản ở đảo thường tươi ngon hơn. Lần sau dì đến nhà con, con sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng. Đảm bảo hương vị sẽ tốt hơn."
Triệu Duệ Thần nửa hiểu nửa không nghe ra ý tứ của anh Tống. Ấy vậy mà ba Triệu lại phẩy tay bỏ cá hấp qua một bên, múc thêm nước lẩu. Giọng nói có phần "khó chịu".
"Ra đảo thì phiền phức lắm."
Cả Triệu Duệ Thần và anh Tống đều không lường trước được câu trả lời này, tự khắc cùng im re.
Tống Hữu Kỳ biết mình làm việc chưa tới, có chút nóng lòng rồi. Vậy nên không dám tiếp tục, chỉ có thể lẳng lặng ăn cơm. Món đầu tiên cho vào chén lại là nước lẩu dê kỳ công chế biến của tiểu Duệ vừa làm.
Vị không quá cay, phải tự thêm chút sa tế. Mẹ Duệ Thần không ăn được đồ cay nồng, cậu chỉ cho chút ớt bột trong lúc ướt để lấy vị.
Hai đứa nhỏ này không hiểu, mẹ Duệ Thần lại nghe ra ý tứ của ông chồng nhà mình, ấy vậy nên không nhịn được mà nhỏe miệng cười một lúc, hỏi tới người yêu của con trai.
"Đường biển khó đi là đúng rồi. Tiểu Kỳ, con có biết vừa nãy Duệ Thần đã nói gì không?"
Tống Hữu Kỳ ngừng đũa, ánh mắt vô tội nhìn mọi người. Duệ Thần che miệng, nói thầm, làm sao anh nghe rõ được. Vậy nên, chỉ đành đoán mò.
"Chắc là chê... cá hấp của con nhiều xương."
Ba Triệu bị cậu thanh niên này chọc cười, vỗ đùi một cái, quyết tâm trêu chọc con trai.
"Ha ha..."
Ông lắc tay, tỏ Tống Hữu Kỳ đoán sai rồi.
"Thằng nhóc này, tạo phản rồi!"
Ba Triệu chỉ Duệ Thần, lớn tiếng nói, nghe ra trong đó có phần ấm ức không hề nhỏ.
Tống Hữu Kỳ không hiểu chuyện gì cũng hơi bất ngờ, ngẩng người theo. Mà Duệ Thần bên kia là một bộ dạng hết đường chối cãi, cam chịu ngồi yên.
"Từ nhỏ đến lớn chỉ biết khen ba. Giờ có dẫn bạn về được hai hôm đã khoe mẽ... 'ba mẹ nhìn đi, anh Tống rất đẹp trai phải không? Bạn trai của con đó!'"
Triệu Duệ Thần không biết giấu mặt mũi đi đâu, chạy vội sang ngăn tiếng ba mình lại. Một bên vội vàng gọi mẹ hỗ trợ mình.
Dì Hiểu Cầm gặp chuyện vui, cười đến tít mắt, không chịu thay Duệ Thần nói lời nào gỡ gạc.
Mấy lời không biết xấu hổ như vậy còn bị ba nói thiệt lớn. Triệu Duệ Thần cảm thấy bản thân mang họ Triệu uổng phí quá rồi.
Chủ nhà vui khỏi bàn, trong nhà rộn rã một phen. Chỉ có đương sự Tống Hữu Kỳ ở đầu bàn bên kia vành tai đã đỏ lên từ lúc nào, ngượng ngùng đến mức không nói nổi thành lời.
Lúc nãy... anh còn bảo Duệ Thần chơi ăn gian....
Hình như việc này có phần "gian lận" thật.
Nhưng người đã gian lận là anh mới đúng.
-
Dẫu vậy... Tống Hữu Kỳ vẫn ngậm ngùi muốn ôm "tiếng xấu" này.
-
Bữa ăn chiều kết thúc trong vui vẻ. Dọn dẹp xong một hồi thì mẹ Triệu cũng lùa hai người ra khỏi cửa đi chơi.
Địa điểm vui chơi tối nay là tại một khoảng đất rộng, có phần xa chỗ ở của Duệ Thần.
Một "rạp chiếu phim" ngoài trời.
Một điểm hẹn hò đơn giản mà lãng mạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com