Hồi 3 - Phần 84
Sau khoảng thời gian sáng đầy "náo nhiệt" thì Duệ Thần và anh Tống lại trở về dáng vẻ nghiêm túc với công việc như thường ngày.
Thư ký Triệu ngồi ngoài quầy, riêng buổi sáng đã có hơn chục lượt "khách ghé thăm". Mỗi lần đứng lên ngồi xuống đều thấy khổ ải tới rồi. Duy chỉ có giám đốc nhà cậu là vẫn bình yên ngồi trong văn phòng thôi.
....
Thời gian nghỉ tết dài, Duệ Thần còn nhiều bản thảo dự án và báo cáo cần hoàn thiện. Vì vậy dẫu phía sau luôn âm ỉ kêu đau, cậu chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi không chú ý tới. Thi thoảng bí bách quá, cậu cũng đành chào thua, chạm tay mình vào chỗ bị đau xoa nhẹ một chút.
Nhưng mà....
Khoảnh khắc này chưa kéo dài được bao lâu thì thư ký Triệu đã bị tiếng rung của tin nhắn mới làm cho giật mình.
Triệu Duệ Thần uể oải mở điện thoại ra xem, lướt qua những dòng chữ nhỏ trên màn hình xong cũng dần tỉnh táo lại.
Anh Fergus sắp về rồi.
Cậu thư ký ngây người ngồi suy nghĩ tại bàn của mình một lúc.
Rèm che đằng xa thi thoảng để lộ những tia nắng của ngày dần đổ về chiều.
Giờ tan tầm giống như có một loại mị lực khó tả, hầu hết mọi người đều trông ngóng nó như một vị cứu tinh vậy.
Triệu Duệ Thần cũng không ngoại lệ.
-
Cửa phòng ít khi được mở ra của giám đốc Tống vang lên vài tiếng gõ. Chưa cần đợi quá lâu, ánh mắt vừa hướng ra phía cửa của anh đã bắt gặp được thư ký nhỏ muốn trốn việc về sớm của mình.
"Duệ Thần, em còn chưa làm xong việc của hôm nay đâu."
Sự chú ý của Tống Hữu Kỳ không còn đặt nổi vào màn hình máy tính. Anh vờ như chỉ khẽ nhìn qua người nào đó kia rồi trở về với công việc của mình.
"Tan làm sớm đi."
Triệu Duệ Thần bước nhanh mấy bước đã đến cạnh chỗ anh Tống, đứng chắn màn hình lại.
Cậu "bị" anh bỏ mặc cả ngày ngoài chỗ làm việc rồi, giờ cũng không còn chút tinh thần nào chống đỡ nữa.
Tống Hữu Kỳ nhìn khuôn mặt hơi "phụng phịu" của cậu, không khỏi bật cười trong lòng. Anh điều chỉnh lại cảm xúc trên khuôn mặt mình, nghiêm túc hỏi.
"Thư ký Triệu quên mất sáng nay mình bắt đầu làm việc như thế nào rồi sao?"
Tay anh đã buông bỏ bàn phím máy tính, nhích gần lại, chạm vào phía sau vẫn dư âm ê ẩm cả ngày dài của Triệu Duệ Thần.
Cậu thư ký đứng đối diện với anh hơi mím môi, tầm mắt hạ thấp xuống, rơi trên cổ áo sơ mi anh đang mặc.
Cảm xúc trong lòng Duệ Thần lên xuống bất chợt, cậu không hiểu sao lại thấy... có chút ngượng ngùng trước sự trêu ghẹo của anh.
Bên mông bị anh xoa nắn khẽ tránh đi, những chỗ bị đánh đau sáng nay lúc bị chạm tới hiển nhiên vẫn khiến Duệ Thần khổ sở như cũ.
Khóe môi anh Tống nhẹ cong lên, anh thì thầm một lời gì đó, khiến cho Triệu Duệ Thần đang như rơi trong sương mù kia lúc hiểu ra đã đỏ ửng hai tai.
"Lúc anh xoa không được né. Quên rồi sao?"
Hầu kết của thư ký Triệu len lén lên xuống một phen, bản thân cậu lại không tự chủ được mà đứng thẳng người dậy, thi thoảng đảo mắt về phía anh.
Động tác dưới tay của anh Tống của dịu dàng hơn, chỉ chạm vào, xoa nhẹ hai cánh mông tội nghiệp của ai kia.
Hai người cứ giữ nguyên tư thế không đoan chính này cho đến hết giờ tan làm. Đợi khi tiếng khóa cửa nhỏ vụng của giám đốc Tống vang lên, tâm tình vừa bình yên được ít phút của Duệ Thần thoáng cái đã trở nên bất ổn.
Tống Hữu Kỳ nhích tay lên trên, đỡ lấy eo Duệ Thần. Tay còn lại của anh chạm vào cà vạt của mình.
Triệu Duệ Thần bị anh kéo sát tới, chưa kịp đứng vững đã nghe anh giao phó công việc "tăng ca" hôm nay.
"Giúp anh tháo nó ra."
Thư ký Triệu ngơ ngác nhìn anh trong thoáng chốc, rồi như cảm thấy có chút xấu hổ mà run tay chạm vào nút thắt trên cà vạt của anh, chậm chạp làm theo yêu cầu của người nọ.
Dù sao cà vạt cũng là cậu thắt, tháo xuống cũng là chuyện thường thôi...
Triệu Duệ Thần đã tự an ủi mình như vậy trong lúc lập lờ không nói rõ mà giao cà vạt đã tháo xong về tay anh Tống.
Không khí trong phòng hơi chút khác biệt. Triệu Duệ Thần đột nhiên như mất đi khả năng dự đoán tương lai, cứ thế ngốc nghếch đứng yên một chỗ nhìn về phía anh.
Giám đốc Tống cuối cùng cũng chịu đứng dậy, anh đảo tay, xoay người Duệ Thần ra phía sau. Chiếc cà vạt nọ thoắt cái đã thắt được một nút chặt, giữ hai cánh tay của thư ký Triệu ra sau lưng.
Không cần nhìn rõ, anh Tống cũng đã đoán được bạn nhỏ này hẳn là đang mím môi, thôi miên chính mình đừng lo sợ rồi.
Khung cảnh như vậy có chút xa lạ đối với hai người.
Anh Tống chưa vội "đánh thức" Duệ Thần, anh chỉ chậm rãi nở một nụ cười rồi bất ngờ bế thốc người nọ lên vai mình, mang vào phòng nghỉ bên trong.
-
Khoang đã!
Triệu Duệ Thần ú ớ gọi một tiếng, còn chưa ráp xong câu chữ đã thấy cửa phòng bị đóng lại sau lưng mình.
"Anh làm gì vậy..."
-
Tống Hữu Kỳ nâng tay, vỗ lên mông người nọ một cái. Thấy cậu còn chưa hết dãy giụa lại không nương tình bồi thêm một cái mạnh hơn lúc đầu.
Thư ký Triệu bị anh xốc lên vai đã đủ bất ngờ, thêm mấy cái đánh này thì hồn phách đã chính thức bay mất.
Cậu ngoan ngoan nằm yên, nhỏ giọng nói với anh.
"Thả em xuống đã. Từ từ nói chuyện."
Tống Hữu Kỳ bị lời này của cậu chọc cười không ít, anh thấp người xuống, đỡ cậu nằm ngang trên đùi mình, nửa thân trước đều dựa vào giường rồi hỏi.
"Muốn từ từ nói chuyện vậy chưa kịp tan làm em đã đến tìm anh làm gì, hửm?"
Triệu Duệ Thần bị đánh trúng chỗ đau, eo cũng vặn vẹo mà tay lại không cách nào che chắn được. Khỏi phải bàn, chuyện này đối với cậu mà nói rõ là khổ ải vô cùng.
"Chát."
"Chát."
Anh Tống chưa từng có ý định đợi câu trả lời của cậu, từng tiếng đánh xuống đều đầy đủ lực. Điều này khiến cho phía sau vừa êm êm chút lại bắt đầu âm ấm trở lại.
Khoảnh khắc nhỏ nhặt này tương đối giống với những lần đầu anh warm-up cho cậu. Cánh tay săn chắc đủ lực của anh làm cho Duệ Thần những lần đó không biết nên cảm thấy màn mở đầu này không tệ hay là thương tiếc cho "bé đào" phía sau sắp sửa được anh đãi một bữa no nê.
Tống Hữu Kỳ đánh xong một lượt thì ngừng tay.
Anh chậm rãi tháo bỏ thắt lưng của cậu, kéo chiếc quần kaki vướng víu bên ngoài xuống thấp, rồi nhấc người cậu dịch lên trên.
Làm xong mọi động tác, Tống Hữu Kỳ còn "kỹ lưỡng" kiểm duyệt thêm lần nữa, đánh xuống thử vài cái xem đã thuận tay hơn chưa.
Đầu ngón tay của Duệ Thần bấu vào nhau, tư thế này khiến cậu không cách nào phản kháng lại được hành động của anh.
Tống Hữu Kỳ đánh xuống bên mông gần nhất. Lực độ so với lúc nãy thì chỉ như gãi ngứa, lại thêm lớp quần trong bảo vệ nên Duệ Thần cũng bớt đi vài phần căng thẳng.
"Nếu em đã nói như vậy thì anh cũng có chuyện muốn bàn với em, Duệ Thần."
Anh Tống lướt qua phần đùi bên dưới, xoa xoa một chút rồi dịch tay lên trên giúp cậu an ủi phần mông vừa bị đánh đến ửng hồng.
Triệu Duệ Thần không biết anh định nói tới chuyện gì nhưng mà trong tình cảnh như vậy bàn điều kiện sợ rằng cậu khó lòng được lợi lắm. Cứ nghĩ xem, anh Tống mạnh tay đánh vài cái xuống, Triệu Duệ Thần còn có thể không gật đầu đồng ý với anh sao?
"Anh nói đi."
Thư ký Triệu miễn cưỡng mở lời.
Lớp bảo hộ cuối cùng trên mông cũng chậm rãi được anh kéo xuống.
Người nằm trên đùi anh thoáng giật mình, hít vào một hơi sâu.
Triệu Duệ Thần không khỏi cảm thấy việc này không ổn... không ổn chút nào.
...
Anh Tống vỗ vài cái thử lực. Sau đó bắt đầu đánh xuống lần lượt từng cái một.
"Chát."
"Chát."
"Chát."
Đợi cho đến khi cái thứ mười kết thúc, anh lúc này mới bắt đầu nhắc đến chuyện cần bàn.
"Nói về việc học của em."
Triệu Duệ Thần hơi giật mình. Chủ đề này vượt ngoài dự đoán của cậu. Nói thật thì quay trở về trường học những môn đại cương còn lại là một chuyện khiến người đã rời khỏi trường đi làm như cậu cảm thấy "hơi hơi" ngán ngẩm.
"Em biết rồi... Đợi qua kỳ này em sẽ về nước hoàn thành chương trình mà."
Thư ký Triệu uể oải nói ra một lời hứa hẹn như thật vậy. Trong đầu đã tưởng tượng đến việc mình tới trường học cùng đàn em khóa dưới ra sao.
Ầy, những bạn học còn sung sức này sao có thể hiểu được cuộc sống vật lộn sau khi tốt nghiệp gian khổ như thế nào. Còn vô tư là còn tốt lắm.
Anh Tống tì tay trên viền mông của cậu, miết miết lên đó. Giọng anh nhè nhẹ chạm vào không khí, có chút muốn thuyết phục cậu nhóc này nhiều hơn là "đe dọa".
"Không phải ý đó."
Triệu Duệ Thần hơi nằm nghiêng lại, liếc ra sau nhìn anh. Còn chưa kịp thấy gì mông đã bị đánh trúng một cái. Đau đến mức Triệu Duệ Thần cũng phải xuýt xoa.
"Chát."
May mắn thay người nào đó còn có tâm, đánh một cái hơi nặng lại đích thân đi xoa nó giúp cậu.
Lòng bàn anh dịch xuống dưới đùi rồi lại vòng lên phần mông trên, tới tới lui lui như vậy một chập, Triệu Duệ Thần đã mệt mỏi cả ngày cũng không ngại buông bỏ cảnh giác.
Anh Tống lựa chọn thời điểm thích hợp, cởi bỏ cà vạt phía sau cho Duệ Thần.
Cậu thư ký nọ còn chưa kịp mừng, đang đưa tay ra trước, đỡ người ngồi dậy một chút đã thấy phía sau bị anh vỗ nhẹ.
"Nằm yên, Duệ Thần."
Cảm xúc trong lòng anh Tống thất thường, thư ký Triệu cũng theo đó cẩn thận hơn, không dám động đậy.
Anh Tống bỏ nút thắt ở tay cho cậu nhưng chân anh lại kẹp chặt hai chân Duệ Thần. Như vậy dù cậu có muốn quẫy đạp tới đâu cũng khó lòng làm được.
"Sáng nay đánh bao nhiêu thước rồi?"
Triệu Duệ Thần cảm thấy mình đang nghe lầm. Chuyện này làm sao cậu còn nhớ được chứ?
"Anh Tống. Em chơi thuần. Không chọn huấn."
Thư ký Triệu cảm thấy nên nhắc nhở cấp trên một chút. Tránh cho anh đi lộn đường rồi lạc luôn lúc nào không hay.
Tống Hữu Kỳ khẽ cười, lắc đầu, lôi thước từ trong túi bên cạnh giường ra áp lên mông cậu.
"Không nhớ đau gì cả."
Bạn học Triệu mặc cho đàn anh muốn nói gì thì nói. Bản thân vẫn không chịu đồng ý việc này.
"Có thể cho anh biết vì sao em không chọn huấn không?"
Triệu Duệ Thần được thả tự do hai tay, còn đang bận xoa xoa nắn nắn cho bớt tê thì nhận được yêu cầu này.
Cậu nhìn trộm anh một cái, rồi thẳng thắn bàn điều kiện.
"Anh phải hứa, chiều nay không được đánh quá hai mươi thước em mới chịu nói."
Tống Hữu Kỳ nghe xong thì vỗ vỗ xuống bên mông nằm ngoài của cậu, nâng tay lên, đánh về phía mông một cái thật đau.
"A.."
Triệu Duệ Thần ụp mặt vào hai cánh tay, không khỏi than một tiếng. Mông vừa dịu xuống đôi chút đã hằn lên một đường bỏng rát, dày dặn của mặt thước để lại.
"Anh Tống... anh chơi ăn gian..."
Tống Hữu Kỳ không đáp lại, chỉ dùng mặt thước xoa xoa lên đỉnh mông vừa bị "nhắc nhở" một phen mà hỏi tiếp.
"Hai mươi thước, em đã chắc chưa?"
Triệu Duệ Thần đạp đạp chân phía sau, muốn trốn.
Cái cách nói này của anh Tống là muốn đánh đủ hai mươi cái thiệt đau rồi mới nói chuyện tiếp đây.
Triệu Duệ Thần không đỡ nổi vụ này, cậu muốn chạy trốn!
"Anh!"
Thư ký Triệu uất ức than một tiếng ngay khi cảm nhận được mặt thước kia đang có chiều hướng được nâng lên.
"Mười... Mười thước thôi."
Triệu Duệ Thần bấu tay vào drap giường, gấp gáp giải thích.
"Hai ngày nữa anh Fergus về rồi. Em còn chưa làm xong báo cáo."
Hôm nay mông đau, tối về cậu chỉ muốn nằm sấp trên giường. Miễn cưỡng lắm lắm, họa chăng mới kéo nổi tinh thần lên mà gõ vài chữ vào báo cáo. Tốc độ này sao có thể kịp thời hạn được.
"Tháng sau... Tháng sau đến nhà anh được không?"
Thư ký Triệu tìm cách thương lượng. Điều kiện càng bàn càng nhiều.
"Hoặc chỗ khác cũng được, cho anh chọn địa điểm."
Thấy anh Tống vẫn không chút xiêu lòng, Triệu Duệ Thần đành bấm bấm ngón tay vào trong mình mà nói tiếp.
"Dụng cụ cũng để anh chọn."
Đợi qua vài giây, Duệ Thần đã sốt ruột rồi anh Tống mới ấn ấn đầu thước lên mông cậu mà nói.
"Thất hứa phải đền."
Triệu Duệ Thần gục gặc đầu, đừng nói đến hai chữ "uy tín". Năm ngoái là năm cậu phát triển sự nghiệp, bao nhiêu cái hẹn với anh Tống đều bị quẳng vào mục "không nhớ được".
Anh Tống cũng không sợ cậu đâu lại vào đấy, coi như chấp thuận vụ hứa hẹn này mà để thước lên hai cánh mông đỏ ửng của cậu chờ ai kia cho mình một đáp án.
"Em nói đi."
...
Triệu Duệ Thần hơi nhích người dậy, chống cùi chỏ lên giường, khẽ chụm tay, ho một tiếng.
Bộ dạng tuy bị ép không thể trưng ra biểu tình nghiêm túc được nhưng vẫn cố gắng gượng gạo nói.
"Chơi thuần dễ chạy hơn."
Đúng vậy, chính là vậy! Trong lòng Duệ Thần luôn tâm tâm niệm niệm điều này.
"Chơi huấn... khó lòng lắm."
Tống Hữu Kỳ đang xoa lưng cho cậu, bất chợt nói.
"Em chưa thử, sao biết được."
Triệu Duệ Thần vốn định trả lời ngay tức khắc, lại ngẫm nghĩ một lúc mới úp úp mở mở nói.
"Anh Tống, trước đây em không làm kee..."
Cấp trên của cậu như nhớ ra điều gì, chỉ khẽ "ừ" một tiếng để đó, không cho ý kiến.
Mấy phút sau, anh bất chợt cầm thước lên, gõ gõ trên mông cậu.
"Mười cái đúng không?"
"Tính từ bây giờ."
Triệu Duệ Thần biết ngay nói đến chuyện này sẽ chọc trúng tổ ong vò vẽ mà. Cậu nhanh tay đưa ra che chắn, bảo vệ "bé đào" thân yêu đã sắp thành cà chua chín mọng của mình.
"Đừng, đừng."
Nói sao thì nói, ngày mai vẫn phải đi làm. Chọc giận anh còn để anh động tay với mình, tối nay tới sáng mốt Duệ Thần coi chừng cậu chỉ có thể ôm mông đau làm báo cáo thôi.
"Muộn rồi."
Tống Hữu Kỳ một bên ép cổ tay Duệ Thần lên trên, thuận tiện đẩy luôn vạt áo hơi tuột xuống kia tới ngang eo. Tay còn lại của anh thoáng cái đã đánh xuống mấy thước.
"Chát. Chát."
Âm thanh nối nhau, vang vang trong phòng nhỏ.
Triệu Duệ Thần bị đánh đau, hai mắt cũng đỏ ửng lên, đọng đầy nước ở khóe mi.
Thước gõ xuống đỉnh mông cao nhất, tiếp tới là mông dưới. Vừa nãy đánh bằng tay Duệ Thần còn chịu được chút ít, giờ phút này thước đánh trên mông vừa đau vừa rát, cảm giác như bị nắng mùa hè chiếu nóng vậy.
Triệu Duệ Thần nằm trên giường rấm rức khóc, chưa đủ được mười thước đã giằng co cùng anh muốn hết sức lực.
Mấy thước cuối Tống Hữu Kỳ không vội đánh, cứ chờ tới khi Triệu Duệ Thần nằm ngay ngắn rồi mới xuống tay.
"Chát."
Âm thanh của thước không dễ nghe, Tống Hữu Kỳ cũng thấy tai mình bị ù đi rồi.
Anh đặt thước lên hai cánh mông đã hơi sưng lên của Duệ Thần, để cậu nằm ngay ngắn trên giường, rồi đi rót một ly nước mang tới.
Tống Hữu Kỳ khụy gối ngồi xuống sàn nhìn khuôn mặt lấm lem của Duệ Thần, anh không chút nể nang, tự mình uống một hớp nước trước.
"Bướng bỉnh."
Anh Tống khẩy khẩy cằm bạn học Triệu, rồi đưa ra một lời nhận xét như vậy.
Triệu Duệ Thần không khỏi uất ức, giật ly trên tay anh, uống mấy ngụm. Cuối cùng khi cậu đã đỡ khát rồi mới ném ly trả lại cho anh, còn kèm theo một câu.
"Dùng thước ép người ta như anh mới gọi là cứng đầu."
Tống Hữu Kỳ không chút nhân nhượng mà nhíu mày, tỏ rõ thái độ.
"Hửm?"
Hai người đấu mắt với nhau một lúc, cuối cùng người quay đi đầu tiên lại là Triệu Duệ Thần.
"Không nói chuyện với anh nữa."
"Hủy hẹn!"
-
Giám đốc Tống mất cả chì lẫn chài, sau khi để Duệ Thần nằm nghỉ, hay nói đúng hơn là nằm phạt giữ thước khoảng mười phút thì mới đưa người ta xuống xe, chở về.
Trời có chút mưa phùn.
Đường xá không quá thuận lợi.
Triệu Duệ Thần trong lòng vờ như giận anh, vừa lên xe đã ngả ghế ra sau nằm yên không thèm nói chuyện, chuyên chú nhìn ra cửa sổ.
Giám đốc Tống tập trung lái xe thì ít, để ý đến người yêu nhỏ này của mình thì nhiều. Nghĩ đến việc lát nữa ai lại về nhà ấy. Đợi tới sáng mai mới có thể gặp lại, Tống Hữu Kỳ không khỏi hơi xiêu lòng.
Mấy ngón tay không nghe lời của anh lại khẽ đưa sang, chạm vào mái tóc của Duệ Thần trong lúc chờ xe đang kẹt phía trước.
Hiển nhiên là bị người ta ghét bỏ tránh đi rồi.
Tống Hữu Kỳ thở ra một hơi, để tay mình về lại cần số.
Anh kiên trì vài phút lại đi "phá" sự yên tĩnh này của người ta. Đến cuối cùng khi ánh đèn đường bên ngoài đã dần dần rực sáng. Anh không khỏi nhớ đến lúc hai người còn ở trong nước, có một lần anh thuyết phục Duệ Thần dời lịch thi lại...
Trời vẫn không dừng mưa. Anh Tống kéo thắng tay lên.
Bên ngoài chỉ còn ánh đèn đỏ rực của những chiếc xe đang đậu chờ tình hình giao thông khá khẩm hơn.
Trong xe không có tiếng nhạc đệm, anh Tống tự mình nhẩm hát một bài ca nào đó hai người thường nghe mỗi khi đi chung nằm trong playlist của Duệ Thần.
Bạn học Triệu chịu thua giọng hát không thể nói là hay này của anh, ánh mắt nhìn ra phía sau cũng trở nên nguôi ngoai hơn phần nào.
"Anh muốn làm gì vậy?"
Hai người quen nhau không ít năm. Duệ Thần hiển nhiên hiểu được anh Tống đã có chuyện canh cánh trong lòng không ít ngày tháng rồi.
"Đính hôn. Đưa em đi du học."
Tống Hữu Kỳ hát xong những câu ca mình thuộc rồi mới nói.
Lời xúc tích ngắn gọn, lại không phải chuyện dễ thực hiện.
Triệu Duệ Thần ôm áo khoác ngoài anh đắp cho mình để khỏi lạnh, cậu hơi nâng ghế lên, thẳng người dậy nhìn đường xá bên ngoài cùng anh.
"Em đã đồng ý đâu."
Lúc nghiêm túc nói chuyện sẽ có bộ dạng như vậy đó.
Anh Tống "ừm" một tiếng, không nhìn cậu, chỉ hướng mắt về phía đèn tín hiệu hết xanh rồi lại đỏ đằng xa.
"Vì em hỏi nên anh phải trả lời thành thật mà."
Triệu Duệ Thần gác tay, nghiêng đầu nhìn đường đi trên bản đồ, sau đó lẩm bẩm.
"Đây đâu phải đường về nhà em."
Tống Hữu Kỳ không nói gì, nếu tinh mắt sẽ thấy được khóe môi anh đã hơi cong lên.
"Ở cạnh em lâu hơn một chút."
...
Triệu Duệ Thần nhận lấy khăn giấy anh đưa sang, phần ăn anh vừa xuống đường mua cũng để ở chỗ cậu dễ lấy.
Khoai tây chiên lắc rong biển đã lâu chưa ăn, hương vị vẫn khiến Duệ Thần thích như cũ.
Cậu uống một ngụm nước ngọt, lại chia cho anh chút đồ ăn của mình.
Anh biết chọn đường quá, kẹt xe muốn huốt giờ cơm tối cũng chưa dứt được.
Trong lòng Duệ Thần không khỏi nghĩ như vậy, rồi nói với anh.
"Lát nữa nghỉ ở ngoại thành đi."
Anh Tống gật đầu, vờ như rất bình tĩnh chấp nhận yêu cầu này.
Mặt trăng trên cao mờ mờ sáng, cung đường rộng lớn này mỗi khi đi công tác hai người thường ghé qua, cũng không phải xa lạ.
....
Tối đó Duệ Thần bỗng nhiên cảm thấy rất khó ngủ.
Trong lòng cậu còn rất nhiều chuyện cần suy nghĩ, lại không thể giải quyết chúng một cách nhanh gọn được.
Chỉ là việc này kéo dài đến giữa khuya thì chấm dứt.
Vòng tay anh Tống vừa rộng vừa ấm áp, Duệ Thần tựa vào đó, bị ru ngủ thẳng một giấc đến tận sáng hôm sau.
Những mộng mị mơ hồ cứ thế trôi đi đâu mất.
---
Ùi 😁 chương này dài chưa nè.
Chuyện là gần 200 follow rùi í :")))
Thương thương mọi người quá đi.
Vậy nên muốn hỏi thử trước một chút xem mọi người có muốn đọc gì đặc biệt không để tui chuẩn bị nè.
Không dám chắc chắn nhưng sẽ cố gắng 😆😆😆😆😆😆😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com