Như đã hứa với chủ confession hôm trước, bữa nay lên chương mới nha. Cảm ơn bạn @chimbien001 đã ủng hộ mình nhiều nhiều.
@little_earrings chào mừng tiểu Duệ đã về với mami nè :"))))
Ngày hôm sau trôi qua khá bình lặng.
Hai người đều tập trung vào công việc của mình.
Đến giữa trưa thì giám đốc Tống ra ngoài gặp khách hàng. Lúc anh đi ngang qua bàn Duệ Thần thì dặn cậu nghỉ trưa sớm, đừng làm báo cáo đến quên giờ nghỉ.
Triệu Duệ Thần nhìn anh bận đồ vest, hồ sơ trên bàn cũng cầm đi. Lúc giao tài liệu cho anh xong, cậu dường như cảm thấy có chút hụt hẫng.
"Chiều nếu xong việc sớm thì em cứ về nghỉ đi. Sáng mai gặp lại."
Thư ký Triệu đứng yên tại chỗ, vờ như không nghĩ ngợi gì.
Vậy mà anh vừa đi xong không bao lâu, Duệ Thần đã vào chỗ nghỉ trong phòng giám đốc ôm gối nằm một góc. Sau đó, thư ký Triệu chẳng màng đến cơm trưa, cứ thế làm tiếp công việc của mình.
Đợi khi trời sụp tối, báo cáo cũng gửi sang cho anh Fergus rồi, Duệ Thần mới về nhà nghỉ ngơi.
—
Buổi tối vắng lặng.
Chủ tịch Cố đã về nước, ở đây cũng không có ai bầu bạn với Duệ Thần.
Trên tivi lớn trong phòng khách đang phát chương trình âm nhạc của một nghệ sĩ mà cậu yêu thích.
Tông giọng nhẹ nhàng và ấm áp của những bản tình ca vang vọng khắp gian phòng.
Duệ Thần rắc thức ăn vào bể cá. Ánh mắt cậu nhìn ngắm những chú cá nhỏ quẩy nước bơi lung tung trong các tiểu cảnh nhỏ vừa được cậu bỏ vào.
Cố Vi Trường tính tình điềm tĩnh, cuối năm lúc bận đến quên ăn thường lên mạng đặt đồ giảm stress trong giờ nghỉ hiếm hoi. Mấy tiểu cảnh này được giao tới từ trước tết, vẫn còn nguyên trong hộp, đến giờ may mắn gặp Duệ Thần mới không trở nên vô dụng.
Anh Tống ra ngoài xã giao chắc cũng về lâu rồi. Duệ Thần tự ngẫm nghĩ như vậy rồi nằm xuống sofa trong phòng khách lướt xem tin trên Facebook.
Hiện tại trang confession lúc xưa anh tạo cho cậu vẫn hoạt động. Chỉ là hai người đều đã đi làm, thời gian phân bổ cho những việc này không còn nhiều như lúc trước. Giữa năm ngoái có nhiều trang làm nội dung tương tự vậy, dàn quản trị viên vừa trẻ vừa năng động, hiển nhiên lượt truy cập của trang Duệ Thần giảm đi thấy rõ.
Điều này cũng không khiến cậu nghĩ nhiều. Anh Tống đã "cướp" được admin Mèo Múp Míp về rồi, những chuyện khác đều có thể coi nhẹ.
Ngày tết trôi qua thật ngắn ngủi. Triệu Duệ Thần không khỏi có chút hoài niệm. Cậu vừa về thăm nhà lại phải rời đi, buổi tối như vầy hay cùng mẹ nhắn tin.
Đợi khi hai người nhắn với nhau được một lúc thì ba Duệ Thần vừa đi công tác về cũng tham gia câu chuyện. Ba mẹ gọi video cho Duệ Thần, đủ mọi chủ đề được nói tới, cuối cùng ba cậu còn nhắc đến anh Tống cùng ba uống rượu trong đêm mưa ngày trước tết, loại trà và hoa quả anh gửi tặng. Nói một hồi, tới khi cúp máy, lòng Duệ Thần chỉ còn mỗi hình bóng của anh vào đêm cùng mình xem phim ngoài trời.
Cậu nằm nghiêng qua, nhìn những sắc màu lập lòe trong màn hình tivi vào lúc chuyển cảnh, không hiểu sao lại man mác buồn.
Anh Tống đi cả buổi chiều cũng chưa nhắn cho cậu được một tin.
Người này thật là vô tâm.
Còn nói muốn đính hôn với cậu gì chứ.
Duệ Thần buồn bực nghĩ vậy, tắt mở màn hình chat với anh vài lần rồi quyết định nhấn nút gọi.
…
"Anh nghe đây."
Chuông điện thoại vừa đổ được hai hồi thì Tống Hữu Kỳ đã bắt máy. Màn hình sáng lên biệt danh của Duệ Thần.
"Anh về chưa?"
Tống Hữu Kỳ nhìn đồng hồ trên tường. Mái tóc đang được sấy của anh còn vương lại chút nước. Anh nghe ra giọng nói của người yêu nhỏ đã pha thêm chút giận dỗi, không hiểu sao chi tiết bé tạo này lại làm anh cảm thấy lòng mình vui vẻ lạ thường.
"Anh về lúc chiều."
Tống Hữu Kỳ kéo màn cửa ra, nhìn ngắm trời sao đêm nay.
"Vừa định gọi cho em."
Người ở đầu dây bên kia giọng hơi xuôi xuôi theo "ờ" một tiếng nhỏ. Chút khí thế xù lông của Mèo Múp Míp nhà anh cứ thế mất đi đâu hết.
Anh bỏ cậu một mình ở trung tâm nghiên cứu chiều nay thế nên buồn lòng rồi, phải không nào?
"... em hơi đói."
Mi mắt Tống Hữu Kỳ giật giật, hình như chuyện này hơi không đúng thì phải.
"Hửm?"
Anh đâu biết Triệu Duệ Thần bên kia đã hơi mím môi, nhìn trần nhà lặp lại lần nữa.
"Em đói."
"Muốn ăn bánh nướng hạnh nhân."
"Ở chỗ anh."
….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com