Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3 - Phần 86




Sự tích về bánh nướng hạnh nhân thật ra cũng không quá đặc sắc. Một lần hai người đi công tác, Triệu Duệ Thần về nhà anh Tống nghỉ lại, tiếc là trời mưa lớn. Hai người chạy xe chậm chậm về tới nơi cũng đã thấy đói nên tấp vào một quán ven đường mua đồ ăn.

Hương thơm của bánh hạnh nhân ngập tràn trong xe khiến hai người chưa kịp nhìn kỹ đã thấy ngon.

Triệu Duệ Thần và anh Tống đậu xe bên đường, ngồi trước một cửa hàng đã đóng cửa ăn bánh nướng.

Quán nhỏ, không có chỗ ngồi lại, cũng hơi vắng. Người bán là một bà cụ mái tóc bạc hơn nửa, ông cụ phụ bà bỏ bánh vào túi. Tay nghề của ông bà cũng không tệ, thoăn thoắt một chút là có mẻ bánh mới nóng hổi rồi.

Anh Tống sống ở đây đã nhiều năm, Duệ Thần cũng vừa tới sau kỳ thực tập. Hai người còn chưa có được mấy buổi đi chơi xa. Những lần đi công tác chung đều tính là có thời gian bên nhau rồi.

Thật hoài niệm khi còn trong nước. 

Duệ Thần muốn đi biển, anh Tống sẽ tìm nơi tốt nhất, vui vẻ nhất dẫn cậu đi chơi.

Mặt trăng sáng rõ chiếu trên khoảng sân trước nhà. Duệ Thần xuống tầng mở cửa cho anh. Hương thơm của bánh nướng vừa mang đến quẩn quanh bên thư ký Triệu.

Sau giờ làm, không còn tây trang nghiêm nghị, trưởng thành. Triệu Duệ Thần giờ đây chỉ mặc đồ ngủ mùa hè mát mẻ.

Tống Hữu Kỳ giao bánh lại cho cậu, bản thân lúc đi xã giao về đã ngủ được một giấc ngắn, tinh thần cũng tỉnh táo hơn.

"Bánh của em tới rồi."

Anh Tống mỉm cười, khóa cửa lại, rồi vào nhà.

Cố Vi Trường về nước vài hôm, Triệu Duệ Thần hôm nay hẳn là đi tàu điện ngầm về.

"Nộp báo cáo cho Fergus rồi sao?"

Tống Hữu Kỳ chạm vào má cậu, "cưng chiều" hỏi.

Duệ Thần gật đầu đáp lại lời anh. Bánh trong tay thơm phức, nhưng cậu vẫn chưa muốn ăn vội.

"Dạ."

Báo báo cậu nộp đều bỏ vào nhóm chung, chắc là anh Tống đã xem qua rồi.

Hai người cứ mãi nhìn nhau, lấp lửng ở cửa một lúc, đến khi tay anh Tống dịch tới chỗ cằm cậu, nâng khuôn mặt đang ngập ngừng nào đó kia lên thì tình trạng này chính thức chấm dứt.

Anh Tống hỏi nhỏ.

"Sao, bữa tối của em thế nào rồi?"

Gọi Duệ Thần là bé Sứa nhưng mà bạn nhỏ này cũng quớ là không biết sợ rồi.

Tống Hữu Kỳ không khỏi nghĩ như vậy trong lúc ấn vai bạn học Triệu nào đó xuống bàn làm việc.

Phòng ngủ của Duệ Thần tương đối rộng. Không gian cũng thoải mái.

Anh Tống chưa có dịp đến nhiều nhưng tổng quan ra sao thì vẫn nhớ được.

Mặt bàn không quá cao, chân chống dưới sàn của Duệ Thần và phần thân trước bị ép xuống tạo thành tư thế nâng phần phía sau lên một vị trí nhất định.

Anh Tống không vội cầm roi mây bên cạnh lên. Tay anh đặt trên hông Duệ Thần dò dần về sau, rồi bất ngờ vỗ xuống phần mông dưới của thư ký nhà anh mấy cái.

"Lúc nãy gọi cho anh hùng hổ lắm mà."

Tống Hữu Kỳ mang theo ý trêu ghẹo, lực trên tay cũng tăng lên vài phần.

Lằn thước hôm trước đánh xuống tuy đã sớm hết bỏng rát nhưng bị đánh vào cũng sẽ biết đau. Duệ Thần siết mấy đầu ngón tay, hơi đẩy người về phía trước tránh đi cái đánh của anh Tống.

Ngờ đâu, cậu còn chưa tránh được mấy phần lực đánh đã bị anh giữ hông kéo ngược về vị trí cũ.

Anh Tống không báo trước, cứ thế lôi roi bên cạnh ra, gõ gõ xuống đùi Duệ Thần.

"Không ăn trưa. Còn dám chê anh không quản được em."

Vị giám đốc chiều nay đi xã giao khí thế bao nhiêu, giờ chỉ bận tâm mỗi cậu thư ký này không "đặt mình vào mắt" bấy nhiêu mà thôi.

"Anh không quản được nhưng roi trên tay anh thì quản được."

Lời còn chưa dứt, Duệ Thần đã cảm nhận phía sau vừa trúng phải một roi không hề nhẹ.

"Chát."

Tiếng roi mây làm từ nhựa trong suốt khác với loại làm từ cây mây.

Không dẻo dai, âm thanh xé gió cũng không dọa người nhưng lực tác động lại có phần ghê gớm hơn.

Triệu Duệ Thần thầm than một tiếng, roi cũng anh Tống đã đánh trên phần đỉnh mông được "chăm sóc hẳn hoi" bữa trước.

Vết thương cũ gặp vệt roi mới, đập vào nhau khiến cậu râm rang hết da đầu.

"Chát."

Từng roi đánh xuống vừa đủ lực, thời gian nghỉ giữa các roi cũng đều nhau. Duệ Thần hít sâu vài hơi, cuối cùng nhịn không được mà gục mặt xuống giữa hai tay của mình một chút.

Tống Hữu Kỳ dùng tay vỗ xuống một bên mông của Duệ Thần, xoa từ đùi lên vài phút cho bạn nhỏ nào đó ổn định lại tinh thần rồi nói.

"Em không ăn trưa thật sao?"

Triệu Duệ Thần có chút bất lực nhìn anh. Giọng cậu hơi mang theo chút ý vị bị người nào đó chọc cười.

"Nếu không sao em nộp báo cáo nhanh vậy được."

Đợi anh chưa kịp phản ứng lại, thư ký Triệu liền nhanh nhảu bổ sung thêm.

"Nhưng sau đó, lúc giữa chiều thì em ăn bù rồi."

Tống Hữu Kỳ hết cách, nắn nắn vành tai của bạn học Triệu đe dọa.

Xem đi, người này nào có chút sợ sệt roi trên tay anh đâu. Miệng vẫn còn linh hoạt lắm.

Anh Tống vỗ mông Duệ Thần hai cái, rồi nắm lấy lưng quần kéo thấp xuống.

Hành động của anh hại người đang dựa vào bàn hơi giật mình. Phản ứng không kịp, lúc tỉnh táo lại thì Duệ Thần đã cảm nhận được thân roi nằm lại ngay ngắn trên mông mình rồi.

"Hai mươi roi."

"Em tự đếm. Bao giờ đủ thì nói anh."

Tống Hữu Kỳ nhìn xuống phần mép của quần trong sáng màu. Nơi đó vẫn còn dấu tích của buổi sp hôm nọ.

Thường thì khoảng cách giữa các buổi sp của hai người khá xa. Duệ Thần được anh "chăm chút" sau đó thì trốn mất.

Anh nào có cơ hội nhìn thấy những thứ này.

Roi mây bằng nhựa trong suốt không cần dùng quá nhiều lực. Vết roi để lại sẽ gây đau dài. Tống Hữu Kỳ thi thoảng mới đánh xuống mông, hầu hết những roi còn lại đều rơi đều trên hai bên đùi của Duệ Thần.

"Chát. Chát."

Tiếng đánh không lớn. Đứng gần mới nghe rõ được.

Từng vệt hồng hồng xếp đều trên chân Duệ Thần.

Bạn học Triệu đôi khi vì đau mà không chịu được tránh đi một chút nhưng chung quy vẫn rất tự giác giữ nguyên vị trí.

Đến roi thứ mười hai, anh Tống chầm chậm ngừng tay.

Triệu Duệ Thần cảm thấy có chút không ổn, còn chưa kịp nâng mắt lên nhìn rõ đã thấy cửa sổ phòng bị anh mở ra.

"Anh Tống..."

Giọng bạn nhỏ nào đó rõ ràng là đang nài nỉ anh.

"Chuyện gì?"

Tống Hữu Kỳ làm như không có điều gì kỳ lạ, bình thản hỏi.

Người nào đó hơi nhổm người dậy, chớp chớp mắt nhìn sang anh.

Thấy mãi không hiệu quả, Triệu Duệ Thần lúc này mới nản lòng, bỏ cuộc.

Hai đầu vai của cậu sụp xuống, lắc lắc đầu.

Khóe môi của anh Tống khẽ khàng cong lên. Anh xoay đầu roi lại, chọt chọt lên hông bạn nhỏ, trêu ghẹo một chút.

"Anh cho em ngồi dậy chưa?"

Triệu Duệ Thần xấu hổ mím môi, cúi thấp người xuống bàn như cũ, không dám nói gì.

"Lát nữa phạt em ngồi viết bảng nội quy. Chừng nào xong mới được đứng lên."

Lời nói rồi, anh Tống chờ một lúc mới nghe được câu trả lời "ngây ngô" của Duệ Thần.

"Để làm gì…"

Tống Hữu Kỳ bật cười, nhéo nhéo mông bạn nhỏ bên cạnh, lớn giọng nói.

"Đương nhiên là để phạt em rồi."

Duệ Thần chau mày, có chút khó đáp lại.

Khi nãy gọi cho anh, cậu đúng là có ý này thật. Hỏi vài câu đầu xem anh về tới nhà chưa, sau đó bóng gió nói đến việc anh Tống muốn chơi huấn. Sau đó nữa thì… ghẹo gan anh, làm anh phải chạy một mạch tới tận đây. À, còn không quên mua bánh nướng cho cậu.

"Thế nào, chê anh không quản được bạn nhỏ này sao?"

"Hửm?"

Anh Tống nhịp roi lên mông Duệ Thần nhắc nhở. Nhưng anh chỉ thấy được ai đó nép qua một bên né roi của anh thôi.

Không nhiều lời nữa. Chuyện viết nội quy sớm muộn Duệ Thần cũng phải viết cho anh. Dù lúc nãy bạn nhỏ này có ngoan ngoãn nằm yên hay ngồi dậy. Rốt cuộc chỉ thay đổi cách thức thôi. Nội quy vẫn nên có.

Roi trên tay anh Tống nghỉ được một lúc thì chuyển trận địa từ phần đùi trên sang mông.

Đầu roi rớt trúng bên mông còn đỏ thẫm vết thước cũ khiến đầu vai của Duệ Thần hơi chút nhúc nhích.

May mắn là roi đánh tới vẫn trong giới hạn, Triệu Duệ Thần chỉ đành hít sâu một hơi đầy khí lạnh rồi ổn định lại nhịp thở của mình.

Phần mông phía trên vẫn còn nhiều dấu thước. Anh Tống cân nhắc, cuối cùng chỉ tập trung vào vùng tiếp giáp, vị trí dùng để ngồi mà đánh xuống.

Nhưng đối với Duệ Thần, cả hai đều làm bạn nhỏ khổ như nhau thôi. 

Hiu hiu.

😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com